Chương 7: Di chúc

Hai ngày sau, đám tang của mẹ cô diễn ra một cách lặng lẽ, Hạ đứng trước ngôi mộ sau khi được lấp lại của mẹ cô, bàn tay cô cầm tấm hình của mẹ, trời lại mưa như trút nước vậy nên những người tham dự chỉ đứng từ xa cầm dù.

Riêng Dương Hạ vẫn đứng đó, cô không cầm dù làm cho nước mưa ướt đẫm người cô, mái tóc ướt nhẹp dính vào hai bên má. Hạ hơi nheo mắt vì nước mưa, chẳng ai biết rằng cô đang khóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa khiến cho khung cảnh càng thêm đau thương.

Bàn chân của cô đã đỏ lên vì đứng suốt quãng thời gian dài, mọi người bây giờ đã về hết, bà Nhung đã về từ khi trời bắt đầu đổ mưa với cái cớ mưa sẽ làm dơ bộ quần áo của bà ta.

Hiền Thục muốn chạy lại che dù cho cô nhưng nó không dám, nó biết rằng bạn của nó cần sự yên tĩnh, thế nhưng cứ đứng dưới mưa như thế thì cuối cùng cũng đổ bệnh.

- Hạ à, chúng ta về thôi.

Thục che dù cho Hạ, nó thấy đôi mắt của cô đã đỏ ửng, chóp mũi cũng thế, nhìn sơ qua thì nó cũng hiểu bạn nó đã khóc, chỉ là không muốn cho ai nhìn thấy mà thôi, Dương Hạ có lòng tự tôn quá lớn, cô không muốn để ai thấy mặt yếu đuối của mình. Nhưng để che dấu cũng không dễ dàng gì.

Ở đằng xa, một chiếc ô tô đậu lại từ bao giờ, bên trong chính là Duy Quân, ánh mắt của anh luôn hướng về phía Dương Hạ, anh cứ nhìn như thế mà không nói gì làm cho Tuấn Hạo đang ngồi trên ghế lái hơi khó hiểu, đây là đầu cậu thấy Duy Quân chú tâm đến người khác như thế, còn là phụ nữ nữa chứ.

Dương Hạ đứng đó thở hắt một hơi rồi nhìn Hiền Thục, bỗng nhiên cô nở một nụ cười trên khóe môi, Hiền Thục nhăn mày không chịu được.

- Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, chẳng ai nhìn thấy đâu!

- Tớ không sao đâu mà.

Hạ chậm rãi nói, Thục đây là đang lo lắng cho cô, nó lo rằng cứ tiếp tục nhịn như thế này có lẽ cô sẽ phát điên.

Duy Quân khi thấy Hạ rời đi thì mới nói Tuấn Hạo di chuyển, nhưng cậu ta lại quay xuống nhìn anh mà hỏi.

- Đi đâu?

- Đi tới dinh thự của Dương gia.

Duy Quân trả lời ngắn gọn rồi nhắm mắt lại, Tuấn Hạo thấy thế cũng nhún vai quay lên lái xe đi đến Dương gia.

Trên đường đi Duy Quân suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đi anh ngủ không ngon một chút nào, bởi cứ mỗi lần anh nhắm mắt thì người phụ nữ ấy lại xuất hiện, cô ta giống như xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng thay vì nói là giấc mơ thì nó lại rất thật, một sự chân thật đến kì lạ.

Công việc của anh gần đây chẳng có gì nhiều ngoại trừ đi ngăn chặn những thế lực đen tối tấn công, gia tộc họ Lê chưa bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ khác, bọn chúng muốn hạ Lê gia một cách triệt để cho dù Lê gia chẳng làm gì sai, Lê gia chỉ làm những thứ có ích và họ cho là đúng, tuy nhiên những việc đúng đắn đó lại trở thành cái gai trong mắt những kẻ làm chuyện xấu.

Một lúc sau tại biệt thự Dương gia, Hạ sau khi thay một bộ đồ khác thì đã đến đây, có cả dì Doris, mẹ con bà Nhung, bà Lê và cả Duy Quân, Dương Hạ ngồi cạnh anh ta, cô chẳng thích nhìn mặt anh ta vào lúc này dù chỉ một chút, cô cũng thắc mắc không biết lí do anh ta đến đây để làm gì.

Dương Hạ cầm ly hồng trà nóng lên tay mà uống, vừa nhìn lên cầu thang thì cô đã suýt bị sặc. Tú Ảnh đứng trên đó mà nhìn chằm chằm Duy Quân một cách si mê không lối thoát, hay nói đúng hơn là cô ta say tình rồi, cũng đúng, Duy Quân ưu tú đến thế cơ mà.

Cô bất giác ngồi xích qua một bên tránh xa Duy Quân ra, cô không muốn vì anh ta mà bị Tú Ảnh ném đá đâu.

Sau đó luật sư cũng đã tới, ông ấy lấy ra một xấp hồ sơ rồi đặt lên bàn, mọi người thinh lặng nhìn ông ấy, Duy Quân thì ngồi vắt chéo chân, gác tay lên thành ghế, tay anh ấy dài gần đến chỗ cô đang ngồi. Tú Ảnh thấy cảnh này thì bỗng máu điên trong người nổi lên.

Luật sư bắt đầu công bố những tài sản mà mẹ cô đã để lại, đây không hoàn toàn là của mẹ cô, có một số là của bố cô, một số của ông nội nữa. Sau khi nghe xong một lượt thì ai cũng thấy kinh người vì tổng giá trị của số tiền quá lớn.

- Ông có lộn chỗ nào không? 950 tỷ? Đùa tôi sao?

Bà Nhung trợn mắt nhìn ông luật sư, mặc dù bọn họ giàu có nhưng khi biết mẹ của Dương Hạ có hẳn bấy nhiêu số tiền thì đúng là quá bất ngờ.

Ẩn quảng cáo


- Đấy chỉ là số dư trong tài khoản, tôi vẫn chưa kể những thứ như khu bất động sản và những tài sản khác, tất cả đều đã được ghi rõ trong đây, bao gồm cả 10% cổ phần của bà Caria cũng đã được chuyển nhượng cho tiểu thư.

Luật sư đưa cho cô một cuốn tài liệu dày cộm khiến cô cảm thấy nặng tay. Ánh mắt của bà Nhung đã thay đổi nhưng bà ta vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Hạ à, cháu vẫn còn trẻ, không tránh khỏi việc tiêu xài phung phí, số tiền này hay cứ để bà và các cô giữ cho, rồi sau này khi cháu lấy chồng thì ta sẽ hoàn trả.

Bà Nhung thản nhiên nói.

- Không sao đâu, Dương Hạ vẫn sẽ giữ toàn bộ tài sản mà mẹ con bé để lại, không cần bà phải quan tâm.

Dì Doris lên tiếng rồi liếc bà Nhung, những chiêu trò này có thể dễ dàng qua mắt người khác sao? Không bao giờ, nếu trao toàn bộ tài sản cho bà Nhung thì chẳng khác nào tán gia bại sản.

- Hạ à, con hãy nghĩ đến con bé Tú Ảnh, nó vẫn chưa có công việc gì đàng hoàng, sau này lại sắp nhập ngũ, nếu được thì cháu có thể giao lại một chút cổ phần cho con bé để nó có thể làm ăn, gia đình với nhau giúp đỡ nhau cũng là việc tốt.

Cô Tâm nói, thứ bà ta quan tâm chỉ là các cổ phần chết tiệt đó mà thôi, hiện giờ chỉ sau bà Nhung thì bà ta là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, nếu vươn lên vị trí người đứng đầu thì có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Dương gia. Như thế bà ta sẽ chẳng sợ hãi gì nữa mà ngẩng cao đầu.

Hạ nãy giờ im lặng nhìn ly trà, trà rất ngon mặc dù không cho đường, cô không hiểu sao nó lại ngon đến như thế, nhưng những lời nói của đám người này đã làm cho cô mất hứng. Hạ đặt ly trà xuống rồi nhìn cô Tâm, sau đó nhìn bà Nhung.

- Nhắc đến mới nhớ, ban đầu người nắm giữ nhiều cổ phần nhất chính là mẹ của tôi, nhưng không hiểu vì sao bây giờ nó lại vào tay của bà, cô Tâm và chú ba, tại sao lại như thế nhỉ?

Hạ khoanh tay, từng lời lẽ cô nói ra đều rất sắc bén, có phần ẩn ý rằng bà Nhung là người đã chiếm đoạt tất cả từ tay mẹ cô.

- Cháu hiểu lầm bà rồi, là mẹ cháu áp lực quá nên mới nhượng lại cổ phần cho bà.

Bà Nhung điềm tĩnh đáp lại.

- Thì ra là vậy.

Cô gật đầu bĩu môi mỉa mai, đúng là nói dối không biết ngượng.

- Vậy thì đã tới lúc tôi nhận lại thứ thuộc về tôi rồi đúng chứ.

Mẹ con của bà Nhung nghe thấy câu này thì bỗng chốc giật mình, cô Tâm thì nhìn bà Nhung, cô Lài thì trở nên giận dữ.

- Mày đừng có mà bất hiếu, bà nội của mày giữ cổ phần là giúp mẹ con mày sống an nhàn hơn, bây giờ mày lại nói chuyện như cô chú đã chiếm đoạt hết của mày vậy. Đúng là thứ vô ơn!

- Cô nên cẩn trọng lời nói của mình.

Luật sư lên tiếng nhắc nhở, bà Lê ngồi đó mà bình thản uống trà, trong buổi tiệc ngày hôm ấy mẹ của Dương Hạ đã nói rằng nếu bà ấy chết thì bà Lê nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hạ, đừng để ai bắt nạt cô bé, bây giờ thì bà Lê mới thấy lời nhắc nhở của Caria không thừa thãi chút nào. Nhưng Lê Vũ Gia không nghĩ Hạ sẽ im lặng làm ngơ việc này.

- Hãy để tôi nhắc cho các người biết chuyện này, các người vốn dĩ không phải họ hàng của tôi, các người chỉ là người ngoài.

Hạ dựa vào ghế mà nói, những gì cô nói đều là sự thật, bà Nhung không phải bà nội của cô, kể cả gia đình cô Tâm hay nhà chú ba, tất cả chỉ giống nhau ở chỗ cùng họ, còn lại thì chẳng dính dáng gì với nhau. Dòng máu cũng chỉ cùng ông nội nhưng lại không cùng bà nội.

Dòng họ gì ở đây khi cả hai không dính dáng gì với nhau cơ chứ?

- Tại sao cháu lại nói như thế?

Ẩn quảng cáo


Bà Nhung đột nhiên thút thít, lấy khăn giấy chùi khóe mắt, Hạ nhếch mép cười.

- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, còn nữa, cái chết của mẹ tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- C-Cháu nói gì thế, mẹ cháu chết thì có dính dáng gì đến chúng tôi?

Cô Lài nhíu mày. Lúc này dì Doris lên tiếng chặn họng cô Tâm.

- Cái chết của em gái tôi đương nhiên không phải tình cờ.

- Tôi đang khó hiểu không biết vì sao một buổi tiệc có an ninh nghiêm ngặt như thế lại có thể xuất hiện kẻ xấu, lỡ như hôm đó tôi không lên tiếng bên vực thì có lẽ Dương Hạ đã bị các người đổ oan không thương tiếc rồi.

Bà Lê cũng thanh minh cho Dương Hạ.

Bà Nhung nghe vậy thì nghiến răng, hôm đó bà Lê xuất hiện chính là việc ngoài ý muốn, nếu bà Lê không đến thì có lẽ kế hoạch của bọn họ đã thành công rồi. Bà Nhung cũng sẽ nhẹ nhàng lấy hết cổ phần rồi tống hai mẹ con Hạ vào ngục, nhưng sự xuất hiện của Lê Vũ Gia đã thay đổi tất cả, sau đó cô Tâm đã muốn giết chết Dương Hạ cho xong chuyện nhưng cuối cùng người chết lại là mẹ của cô ta.

- Còn về phía Dương Hạ.

Dì Doris quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng.

- Cháu có muốn về nước A với ta không? Cho dù từ nhỏ cháu không biết gì về gia đình họ ngoại nhưng cháu cũng là một phần của dòng tộc, ta không thể bỏ rơi cháu ở đây được.

Mọi người bắt đầu nhìn sang Dương Hạ, Duy Quân vẫn thản nhiên ngồi đó không nói gì, theo anh đoán thì cô sẽ rời đi, nếu ở đây cũng sẽ không có ích gì cho cô cả.

- Không ạ, cháu vẫn sẽ ở lại đây.

Dương Hạ trả lời một cách dứt khoát, cô không muốn dựa dẫm vào ai nhất là trong thời điểm này thì càng không. Cô còn công việc của mình, con bạn bè ở nơi đây. Và đương nhiên cô vẫn chưa thể để yên cho mẹ con của bà Nhung. Duy Quân hơi bất ngờ về quyết định này của cô nhưng cũng không để ý cho lắm.

- Con nhỏ đó sao không chết đi cho rồi, đúng là chướng mắt!

Tú Ảnh đứng trên lầu nghe vậy thì không khỏi tức giận.

Dì Doris ngồi trên ghế nghe Hạ nói thế thì thở dài, bà biết là sẽ không dễ dàng nếu muốn Dương Hạ đi cùng mình về nước A, nhưng để Hạ về nước A thì sẽ đảm bảo an toàn hơn cho con bé.

- Ta hiểu rồi.

Chiều hôm đó, Hạ đứng trước cổng tiễn dì Doris về nước, bà ấy vẫn còn rất lưu luyến và lo lắng cho Hạ khi sống tại thành phố N này.

- Cháu không sao đâu, dì đừng lo lắng quá.

Bà ấy gật đầu rồi lấy ra một tấm thẻ, bên trên là toàn bộ thông tin về dì Doris, một chủ sở hữu doanh nghiệp nội thất lớn ở nước A, dạo gần đây Hạ cũng nghe nói về doanh nghiệp nội thất V của tập đoàn Vilernt đang phát triển rất ổn định tại thành phố N này, theo cô biết thì Vilernt là họ của mẹ cô.

Tấm kính được kéo lên, dì Doris rời đi bằng con xe đắt tiền, Hạ nhìn theo rồi thở hắt một hơi cất tấm thẻ vào túi. Khi nãy bà Lê và Duy Quân cũng đã ra về, bọn họ tới đây với thân phận là người làm chứng cho những di chúc mà mẹ cô để lại.

Có vẻ như mẹ cô rất tin tưởng nhà họ Lê, thế nhưng lại chưa bao giờ kể với cô việc mẹ thân với bọn họ cho nên tới bây giờ cô mới biết rõ về mối quan hệ này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ À, Em Không Trốn Được Đâu!

Số ký tự: 0