Chương 18

''Coi như đây là món vũ khí đầu tiên khi tôi gia nhập thế lực của anh đi.'' - Thanh Tịch nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, cô tựa người vào ghế dựa hơi híp híp mắt lại nhìn theo Tề Tử Phong.

''Đây là..." - Tề Tử Phong sửng sốt sau khi mở hộp sắt, có chút kinh ngạc trầm tư nhìn cô.

''Nó gọi là "bạch liên" sử dụng thì ừm, cũng...Khá tốt.'' - Vuốt vuốt cằm Thanh Tịch tự nhiên nói nhưng tia cao ngạo trong mắt cô lại không qua được mắt Tề Tử Phong.

''Tốt.'' - Cầm trên tay khẩu súng, vuốt ve đóa bạch liên màu bạc dưới thân súng tinh xảo mà đặc biệt cùng với kí hiệu nhỏ là tên của cô NIK, đến cả người khó như Tề Tử Phong cũng phải cất tiếng kinh sợ, mặc dù chưa từng sử dụng nhưng cũng biết được nó không tầm thường. Lại nói thiết kế của cô chưa bao giờ là không được săn đón.

Bản thân hắn lại âm thầm thở dài, càng ngày càng muốn giấu cô đi, không cho nhì , ai cũng không cho.

"Tôi có điều kiện.'' - Một luc sau Thanh Tịch lại ngồi dậy nghiêm túc nhìn Tề Tử Phong, mặc dù cô sẵn sàng đem bạch liên cho bang nhưng cũng không có nghĩa là không có điều kiện

''Được.'' - Tề Tử Phong thấy sắc mặt của cô biết cô nghiêm túc cho nên cũng nghiêm túc theo chỉ là ánh mắt hắn nhìn cô vẫn như cũ dịu dàng và ấm áp. Cô gái hắn để ý luôn là vậy, khiến hắn không thể rời mắt.

''Bạch liên này anh có thể tự dùng cũng có thể tặng cho người mà anh thấy xứng đáng nhưng tôi không muốn có thêm một khẩu nào xuất hiện nữa, tôi cũng dùng nó cho nên tôi không muốn cho người khác nắm dữ điểm yếu của mình.'' - Đúng vậy cô cũng dùng 1 khẩu bạch liên, cô chỉ có nghiên cứu ra hai khẩu súng mà không phải nhiều hơn vì cô muốn vũ khí của cô chỉ có thể đặc biệt cô không muốn có quá nhiều người biết nó.

Lại không hiểu sao lại muốn đưa cho hắn, nhưng cô biết điều đó có thể.

Mặc dù cô có thể đưa ra một thiết kế khác nhưng cô lại đưa ra bạch liên là bởi vì cô tin tưởng Tề Tử Phog sẽ xử lý tốt cũng coi như bồi tội chuyện lúc sáng cho hắn vậy.

''Anh sẽ xài nó.'' - Nghe đến đây Tề Tử Phong còn thêm hưng phấn thì ra cô cũng có 1 cái như vậy cái này còn lại cũng chỉ có hắn mới xứng đáng dùng hơn nữa cho dù cô không nói hắn cũng sẽ không đem vật cô làm cho bất kì kẻ nào.

''Được rồi.'' - Có được lời nói của Tề Tử Phong cô cũng hoàn toàn chắc chắn, gật đầu một cái nhắm mắt muốn đi ngủ một lát, sáng hôm nay ngủ dây còn chưa hết buồn ngủ đâu, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ an lành nhắm mắt ngủ.

Nhìn cô từ từ nhắm mắt ngủ Tề Tử Phong khóe miệng không nhịn được cười ra tiếng, như bậy giờ thật là tốt...Thật tốt. Những người ở xa thì lại không tốt như vậy, bọn họ như cảm nhận được một con người hoàn toàn khác về lão đại của mình, chưa bao giờ họ cảm nhận được lão đại lại ấm áp như vậy kể từ khi biết hắn. Có lẽ chỉ có ở trước mặt Thanh Tịch lão đại mới có thể thoải mái như vậy đi, bọn họ mỗi người đều thật tâm mong rằng lão đại sẽ tìm được người hợp với mình và hạnh phúc.

Khi Thanh Tịch tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường lớn, cô nhìn xung quanh cũng không biết Tề Tử Phong đã đi đâu mất, lại đánh giá căn phòng một chút. Thì đã nghe bên ngoài có tiếng động.

Ẩn quảng cáo


''Chị tỉnh rồi sao?'' - Vừa đúng lúc Dương Hi đẩy một xe đồ đi vào thấy Thanh Tịch vừa ngủ dậy cho nên hô lên.

''Bọn họ đâu?'' - Thanh Tịch nhàn nhạt xoa đầu nói, vừa mới ngủ dậy khiến cho cô tinh thần tốt một chút.

''Lão đại nói để cho chị ngủ không nỡ đánh thức hơn nữa chính lão đại ôm chị vào phòng đó nha, bọn họ hiện tại ở ngoài phòng khách, em vào đưa đồ cho chị đây hì hì.'' - Mặc dù Thanh Tịch không có nói rõ bọn họ ở đây là ai nhưng Dương Hi vẫn biết cô nói chính là đám người lão đại.

Dương Hi mỉm cười tinh nghịch đẩy xe vào rồi đóng cửa phòng, Thanh Tịch bị nói đến như vậy không hiểu sao trong lòng có chút mặt lại hơi đỏ lên khiến cho Dương Hi bên cạnh âm thầm cười lớn, xem ra cũng không phải như bọn họ suy nghĩ nha chị dâu cũng có chút tình cảm với lão đại a.

''Được rồi đồ này là lão đại tự tay chọn cho chị.'' - Dương Hi đặt khay đồ lên giường rồi lại mỉm cười có chút quái dị nhìn Thanh Tịch sau đó lại sopha ngồi xuống không có ý tứ rời đi. Thanh Tịch có chút khó hiểu bất quá rất nhanh cô đã hiểu ra sau khi cầm chiếc váy lên, đúng là màu sắc cô thích a, nhưng mà...chính là váy nhưng là tại sao lại dài gần tới mắt cá chân trên cổ thì che kín mít ống tay thì dài lại thêm thân váy rộng thùng thình.

Mặc dù bộ đồ không xấu nhưng đây không phải là gu của cô có được hay không, mặc như vậy quá bảo thủ rồi. Đối với một người quanh năm ở nước ngoài như cô là không thể chấp nhận.

Trên mặt Thanh Tịch xuất hiện ghét bỏ sắc mặt, cô dám thề rằng cô chưa bao giờ mặc qua chiếc đầm nào bảo thủ như vậy, cho dù có cũng là bó sát toàn thân nha nha. Thật sự khó chịu, bỗng nhiên cô nhìn lại Dương Hi, ánh mắt lóe sáng lên.

''Dương Hi, lại đây một chút.'' - Dương Hi rất ngoan ngoãn đi lại ghé sát vào gần Thanh Tịch chuẩn bị nghe cô nói.

''Đi đưa tôi qua phòng của cô đi.'' - Thanh Tịch nắm lấy cánh tay Dương Hi nhẹ nhàng nói.

''Chị định làm gì?'' - Dương Hi tinh quái hỏi lại, mặc dù không biết tại sao nhưng cô lại rất hứng thú.

''Tất nhiên là chọn đồ.'' - Thanh Tịch cũng hiếm khi tinh nghịch nháy mắt nói lại. Dương Hi bị Thanh Tịch chọc đến dại ra say đắm nhìn Thanh Tịch. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vị chị dâu này có bộ dáng như vậy nhất thời ngơ ngác.

''Khụ...Khụ.'' - Thanh Tịch biết mình có chút thất thố che miệng ho nhẹ.

''A đi thôi nào.'' - Dương Hi khôi phục lại trạng thái mặt hơi phiếm hồng chạy ra khỏi phòng. Trong lòng lại âm thầm bát quái, xem ra lại có chuyện để bọn họ hóng hớt nha.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0