Chương 9

Đổng Hân chống tay xuống nền đất, cô ngước mắt, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi, đến nỗi lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Tí tách!

Tiếng nước nhỏ giọt như gõ vào lòng người, khiến người ta không hẹn mà rơi vào vòng xoáy hoảng loạn, sợ hãi. Đổng Hân cũng không khác… không, phải nói là bất kỳ người nào gặp tình cảnh này, không bị dọa cho thất hồn lạc phách thì chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu nói Đổng Hân không cảm thấy gì thì là giả!

Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ đầu tóc xõa dài rối tung, quần áo rách tả tơi sũng nước, cô ta đi chân trần, móng chân thâm sì đầy bùn đất, trong tay cô ta cầm một nắm gì đấy đỏ hỏn, máu thịt lẫn lộn. Đáng kinh ngạc là người phụ nữ này giống hệt với cái xác nằm trên bàn nghiệm thi, chỉ khác là… trông cô ta mờ ảo và có phần ghê rợn hơn, dẫu sao cái xác cũng không cử động được như cô ta.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm Đổng Hân, bỗng nhiên cô ta nhe răng ra cười khanh khách, chất lỏng màu đen đỏ sậm trào ra khỏi khóe miệng mà không thèm để ý. Người phụ nữ dường như rất thích Đổng Hân, cô ta chìa thứ đang cầm trong tay mình lên kề sát mặt cô, rõ ràng là miệng không động đậy nhưng Đổng Hân lại loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thào hát ru bên tai.

‘Nhìn thấy không… là con tôi… con tôi đấy…

Ting tang… ting tang… ngoài kia có ông Kẹ đang ngó qua cửa sổ… con yêu ngủ ngon… à ơi… để mẹ nấu cho con bát cháo.

Ô kìa… có con mắt nào trôi vào chốn này… mắt ông Kẹ… ha ha… ăn mắt bổ mắt… con yêu ngoan… há miệng ra nào.

A… con thật xinh đẹp… ha ha ha, thật xinh đẹp… ting tang… có người gõ cửa… là người xấu… người xấu.’

Hát đến hai chữ ‘người xấu’, người phụ nữ như gặp phải đả kích nào đó, cô ta điên cuồng gào khóc, hai mắt trợn tròn. Cô ta vừa khóc vừa nhét nắm thịt đỏ hỏn vào trong miệng gặm nuốt, Đổng Hân có thể thấy… nắm thịt đó là vậy mà là một bào thai có đầy đủ tay chân.

‘Con ngoan… vào đây trốn đi… không người xấu sẽ đuổi tới nơi… trốn mau!’

Đổng Hân không nỡ nhìn thẳng đành nhắm tịt mắt lại, bả vai rụt rụt. Nhưng kỳ lạ là khi cô nhắm mắt, âm thanh gặm nhấm của người phụ nữ cũng biến mất ngay sau đó. Đổng Hân chỉ còn nghe được hơi thở của chính bản thân mình và nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi.

Rầm!

“Cô Đổng? Tại sao cô lại ngồi dưới đất thế?”

Ẩn quảng cáo


“A!”

Đổng Hân gần như là giật bắn, cô hoảng thần mở mắt, phát hiện người mở cửa đi vào là viên cảnh sát trực ban, ngoài ra… không có ngoài ra, hết rồi.

Vũng nước chảy ra từ quần áo người phụ nữ không có, không có người phụ nữ giống xác chết, cũng không có máu me… tất cả đều không có.

Đổng Hân ngơ ngác xụi lơ, biểu cảm đờ ra như khúc gỗ. Viên cảnh sát thấy Đổng Hân có vẻ không đúng lắm, anh ta liền quơ quơ tay trước mắt cô, cất tiếng gọi.

“Cô Đổng, cô mệt mỏi lắm sao? Có cần tôi đưa cô về nhà không?”

Đổng Hân theo quán tính lắc đầu, xong… không hiểu sao cô lại mở miệng hỏi một điều mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới.

“Anh… lúc anh mở cửa, anh có thấy nữ quỷ nào hay không?”

Cảnh sát nọ mới đầu là ngạc nhiên tròn mắt, sau lại bật cười nói.

“Cô Đổng, tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Nghiệm thi cả một ngày dài chắc cô cũng bị ám ảnh tâm lý không nhẹ. Nào, để tôi đỡ cô đứng dậy.”

Đổng Hân đen mặt, nói như anh ta khác nào anh ta bảo cô bị thần kinh? Đổng Hân nắm lấy tay anh chàng cảnh sát chậm chạp đứng dậy. Cô tuyệt đối không thừa nhận là chân cô mềm nhũn đâu.

Đổng Hân nhấp môi, cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn liếc qua cái xác người phụ nữ giữa phòng được đậy kín mít, tự giễu lắc đầu.

Dạo này do cô stress quá ư? Thần hồn nát thần tính!

Đổng Hân cố gắng gạt bỏ hình ảnh kinh hoàng vừa rồi ra khỏi não bộ. cô bước chân theo viên cảnh sát rời khỏi phòng giải phẫu. Cảm giác bị theo dõi vẫn còn đấy, nhưng Đổng Hân không để ý đến nó nữa, cô đi thẳng một mạch, lấy đồ đạc và bắt taxi về nhà.

Thành phố về đêm rất vắng vẻ, cho dù là chạy xe trên đường lớn cũng không có nhiều phương tiện đi lại. Tài xế lái taxi một đường thông nhuận về địa chỉ nhà Đổng Hân, thời gian nhanh hơn mọi khi tận năm phút.

Ngày hôm nay dì Mục đã trở về nhà chồng, không có cơm canh nấu sẵn, Đổng Hân đành ăn qua loa gòi mì rồi đi tắm rửa. Biết là tắm rửa về đêm không tốt, nhưng ở cùng với xác chết cả ngày, cô mà không rửa sạch mùi vị của xác chết đi thì cô ngủ không ngon.

Ẩn quảng cáo


Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, qua làn hơi nước mờ ảo, hình bóng của Đổng Hân in trên vách, dáng người thướt tha có lồi có lõm, không quá mức nóng bỏng nhưng đủ để bất cứ người đàn ông nào miệng đắng lưỡi khô. Nói về nhan sắc của Đổng Hân, cô thuộc dạng con gái xinh đẹp, nếu chỉ thuần túy nhận xét vẻ bề ngoài, Đổng Hân thoạt nhìn giống như một em gái nhà bên. Mắt to tròn, quỳnh mũi khéo léo, môi căng mọng nhỏ nhắn, đặc biệt là làn da… da cô mịn màng và trắng trẻo, không có lấy một chút tì vết.

Có lẽ là do ngoại hình ưa nhìn, Đổng Hân thời còn đi học có kha khá người theo đuổi, đáng tiếc tính cách của cô lại quá mức nhạt nhẽo, lạnh lùng và cứng cỏi, thành ra cho tới giờ cô vẫn độc thân. Không phải là Đổng Hân không muốn yêu đương, mà cô đang đợi… đợi gì thì cô không biết, đợi bạch mã hoàng tử của cô chăng?

Đổng Hân một tay lau đầu, một tay mở cửa nhà tắm. Gió lạnh bất ngờ thổi vào mặt làm cô nổi da gà.

“Hả? Mình nhớ là mình đã đóng hết cửa rồi cơ mà?”

Đổng Hân ngờ ngực lẩm bẩm, cô bất đắc dĩ tiến lên đóng lại cửa sổ đang mở toang, rèm cửa bay phần phật. Ngay cả cửa chính cũng hé mở, gió từ cửa sổ lùa vào khiến nó đung đưa kẽo kẹt. Đổng Hân đóng xong cửa sổ thì định đóng luôn cửa chính, nhưng mà ra đến cửa rồi cô mới phát hiện, trước cửa phòng cô có một vũng nước đục.

Kỳ lạ, nước từ đâu mà ra?

Đổng Hân nhăn mày, cô lấy cây lau nhà lau sạch vũng nước, xác định trước cửa phòng sạch sẽ xong mới quay người đi cất đồ. Đổng Hân cất đồ vỏn vẹn trong khoảng chưa đến một phút, thời điểm cô đứng trước cửa lần thứ hai, lại có thêm một vũng nước nữa, vũng nước to hơn trước. Lần thứ ba, lần thứ tư...

Mẹ nó!

Có quỷ à?

Đổng Hân hung hăng ném cây chổi lau nhà mà chửi rủa, cô bám vào cánh cửa ngó đầu ra ngoài hành lang, vừa vặn ở cuối góc hành lang có một vạt áo lấp ló, vội vã trốn đi. Đổng Hân tức giận cười lạnh, cô mặc kệ trên người đang mặc váy ngủ, chạy nhanh đuổi theo ai đó cố tình trêu tức cô.

“Này! Đứng lại!”

Giả thần giả quỷ! Muốn giả thần giả quỷ không?

Bà đây chịu đựng đủ lắm rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gả Cho Lệ Quỷ Làm Âm Phủ Phu Nhân

Số ký tự: 0