Chương 11

“Cái gì vậy? Tại sao cô ta có thể đả thương chúng ta?”

Mấy con quỷ vừa khiếp sợ vừa kinh hãi, bọn chúng bất giác lùi lại một bước đề phòng. Bỗng nhiên, một con trong số đó nhìn chằm chằm vào Đổng Hân, thình lình hô lớn.

“Mau nhìn trán cô ta! Cô ta vậy mà là phu nhân của lệ quỷ!”

“Cái gì?”

Lần này không những đả động đám quỷ và còn ảnh hưởng tới Đổng Hân. Đổng Hân giờ đây đã cách khá xa bọn chúng, nghe vậy cô không tự chủ đưa tay sờ trán, cảm nhận được nhiệt độ trên trán ấm nóng lạ thường. Trán cô có cái gì sao? Bọn chúng nói phu nhân của lệ quỷ là ý gì? Cô chưa từng kết hôn! Phu nhân của ai?

Đổng Hân nhìn quanh nhưng cũng không tìm được thứ gì để soi xem bản thân cô bị làm sao. Đổng Hân chỉ là sờ thấy, nhưng mấy quỷ hồn là tận mắt nhìn thấy. Bọn chúng nhìn thấy trên mi tâm trơn bóng của Đổng Hân là một ký hiệu hình đầu lâu đỏ rực, tỏa ra thứ ánh sáng yêu mị và kiều diễm, phụ trợ cho khuôn mặt của Đổng Hân xinh đẹp hơn gấp vạn lần, từ thanh thuần chuyển thành quyến rũ.

Có lẽ Đổng Hân không biết hình đầu lâu trên mi tâm tượng trưng cho cái gì, nhưng là quỷ hồn, không có quỷ hồn nào không biết ý nghĩa của nó.

“Phu nhân của lệ quỷ! Chỉ có lệ quỷ cấp cao mới tạo ra được ấn ký đó! Cô ta là người được chọn!”

“Thảo nào cô ta đả thương được chúng ta, cô ta không phải là người bình thường.”

“Bước vào âm ti đâu có ai là bình thường, không phải là đã chết thì là người trung gian âm dương.”

“Phu nhân của lệ quỷ sao? Ngược lại thân phận tôn quý...”

Đổng Hân yên lặng lắng tai nghe nhưng không quá hiểu lời bọn chúng nói. Nhưng đại khái… chắc là… bọn chúng sẽ không tấn công cô nữa đi? Ngữ điệu của bọn chúng dường như cái ‘phu nhân của lệ quỷ’ kia rất bất phàm.

Đổng Hân len lén thở phào một hơi, cô nhân lúc bọn chúng đang bàn tán thì rón ra rón rén nhón chân ý định chuồn êm. Nhưng ngay khi Đổng Hân cho rằng mình thoát chết rồi thì âm lượng của mấy con quỷ chợt tăng cao lên.

“Phu nhân của lệ quỷ? Khặc khặc! Đúng là báu vật trời cho!”

“Ai mà không biết một khi hút được dương khí của phu nhân lệ quỷ thì chúng ta sẽ tăng cấp chứ?”

“Nói không chừng chúng ta sẽ được biến thành lệ quỷ hoặc quỷ vương. Chúng ta không cần vất vưởng đi kiếm ăn nữa!”

Ẩn quảng cáo


“Không được để cho cô ta trốn thoát! Lệ quỷ của cô ta không có ở đây, mau ăn cô ta!”

Đổng Hân khựng người lại, cô gần như là phản xạ có điều kiện nghiêng người sang trái, hiểm hiểm tránh thoát năm móng vuốt đen sì của con quỷ hồn đầu tiên xông lên.

Không xong! Bọn chúng nghĩ cô như là thịt của Đường Tăng?

Đổng Hân rủa thầm, cô tự biết sức mình có hạn nên muốn chạy trốn thật nhanh. Nhưng bọn quỷ hồn hiện tại đã xác định được thân phận của cô, bọn chúng ra tay càng thêm tàn nhẫn, thị huyết, không chừa cho Đổng Hân con đường lui.

Đổng Hân đối chọi với bọn chúng trong tuyệt vọng, không qua bao lâu thì đã bị ấn đè xuống mặt đất.

Bịch!

Đổng Hân nằm úp sấp, bộ váy ngủ rách tả tơi lộ ra cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ. Hai tay, hai chân của Đổng Hân bị lũ quỷ giữ chặt, lưỡi và móng vuốt bọn chúng lướt qua da thịt cô, âm khí lạnh thấu xương như muốn nuốt chửng Đổng Hân.

“Chó chết! Thả ta ra!”

Đôi mắt Đổng Hân đỏ bừng, cô giật lực kháng cự nhưng đổi lại là những tràng cười khủng bố.

“Khặc khặc! Có trách thì trách cô là người được chọn, được lệ quỷ đại nhân nhìn trúng.”

“Phu nhân của lệ quỷ bổ dưỡng biết bao, ai bảo cô không biết tốt xấu xông vào giới âm ti?”

“Ăn thôi, ăn thôi! Ta muốn ăn thịt cô ta, thịt trinh nữ là ngon nhất!”

Xoẹt!

Tấm vải chắn cuối cùng trên thân Đổng Hân bị bọn chúng trực tiếp xé rách, móng vuốt sắc nhọn từ từ đâm sâu vào lưng Đổng Hân, máu tươi trào ra nhiễm đỏ mặt đất.

“A!!!”

Đổng Hân đau đến nỗi chảy nước mắt kêu lớn, đã mất máu càng mất máu thêm khiến khuôn mặt cô tái nhợt. Trải qua nhiều thương tổn, cho dù không có bọn quỷ xé xác, nếu như Đổng Hân không rời khỏi được nơi này thì cô cũng sẽ chết.

Chưa bao giờ bị chịu tủi nhục giống vậy, khỏa thân làm bữa ăn cho quỷ, Đổng Hân nằm run rẩy co quắp chỉ còn treo một hơi thở. Cô cắn rách môi quật cường ngăn chặn tiếng khóc nức nở, ánh sáng trong con ngươi tối lại, chết lặng.

Ẩn quảng cáo


Nhưng thời khắc bọn quỷ chuẩn bị xé xác cô, trước mặt Đổng Hân đột ngột xuất hiện một vạt áo màu đỏ chói mắt. Đổng Hân tinh tường cảm nhận được móng vuốt trên lưng cô run bần bật sợ hãi. Giọng nói trầm thấp, tà mị vang lên vực dậy thần trí suy sụp của Đổng Hân.

“Các ngươi… đang làm gì tân nương của ta?”

Tân… nương?

Đổng Hân sững sờ, mấy quỷ hồn thì kinh hoàng gào rú, bọn chúng như bị phỏng vội vàng thả chân tay Đổng Hân ra, chạy tán loạn.

“Là lệ quỷ đại nhân! Lệ quỷ đến rồi! Mau chạy!”

“Lệ quỷ sẽ giết chúng ta!”

Người tới hừ lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, màn sương mù màu xám tro như nghe theo sự điều khiển của hắn, trói chặt lấy đám quỷ hồn đang vùng vẫy.

“Các ngươi muốn ăn tân nương của ta còn dám chạy? Nếu ta mà đến trễ chút nữa, vị tân nương mà ta cực khổ chờ đợi hàng ngàn năm phải chăng đã bị các ngươi ăn mất?”

Đổng Hân ngước mắt, vạt áo màu đỏ bay phần phần trước mắt cô, bóng lưng cao lớn với máu tóc dài đen tuyền. Rất quen thuộc… cô rốt cuộc đã nhìn thấy nó ở đâu rồi?

Đổng Hân chống tay ý định ngồi dậy nhưng lại yếu ớt ngã xuống, ý thức cô hỗn loạn muốn chìm vào trong bóng tối. Bên tai là tiếng van xin thảm thiết của đám quỷ hồn, từng con, từng con bị người đàn ông bóp nát hồn phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Quỷ hồn hóa thành những hạt cát đen rơi rải rác, đáp xuống đất thêm phần phì nhiêu cho thế giới âm ti địa phủ.

Một bàn tay lạnh lẽo sờ vào gò má Đổng Hân, vuốt nhẹ. Đổng Hân cố gắng mở mắt nhưng không được, cô chỉ có thể để mặc hắn bế cô lên rồi đi thẳng vào trong cánh rừng u ám.

Là ai?

Là ai đã cứu cô?

Như thể nghe thấy tiếng lòng của Đổng Hân, người đàn ông ghé sát mặt cô, đặt lên mi tâm cô một nụ hôn nhẹ, khàn khàn nói.

“Ta là… lệ quỷ phu quân của em. Đổng Hân, em đã được hiến tế cho ta, thân xác em, linh hồn em, tất cả đều đã thuộc về ta.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gả Cho Lệ Quỷ Làm Âm Phủ Phu Nhân

Số ký tự: 0