Chương 10

Đổng Hân đuổi theo bóng người gần hết khúc hành lang vắng vẻ, đến cuối cùng, người ấy tự dưng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đổng Hân dừng lại bước chân, cô nhìn quanh, ngoại trừ cánh cửa sơn nước màu đỏ đang hơi hé mở ra thì không còn chỗ trốn nào khác.

Mà căn phòng đỏ trước mặt này… Đổng Hân không quá thích nó.

Kể từ khi cô mơ giấc mơ về căn phòng đỏ quái quỷ kia, cả ngày hôm nay cô luôn gặp chuyện kỳ dị không thể nào lý giải. Đổng Hân xác định, cô không phải dạng người yếu bóng vía, nhưng vì cớ gì cô lại gặp ảo giác nữ quỷ?

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có ma?

Nhớ tới lời đồn thổi trước khi vào sống trong căn nhà, người ta đồn rằng nhà dì Mục có ma. Bây giờ nghĩ lại, có ma thật hay không, phải tự thân thử mới biết!

Trực giác mách bảo Đổng Hân không nên chạy loạn, nhưng Đổng Hân là ai? Càng không muốn cô làm, cô càng muốn làm. Cô là không tin chứ không phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ, nếu mà bọn chúng thực sự tồn tại, cô không ngại thay đổi nhận thức.

Đương nhiên, bọn chúng phải chứng minh bọn chúng tồn tại đã.

Đổng Hân cắn răng đẩy cánh cửa phòng sơn đỏ ra, bóng tối đột ngột bao trùm đôi mắt, thậm chí giơ tay không thấy được năm ngón.

Đổng Hân nhấc chân đi thêm vài bước nữa, bóng tối đúng là làm cô cảm thấy bất an nhưng cũng không có chuyện gì bất thường khác. Đổng Hân nhè nhẹ thở ra một hơi, cô đứng ở bên trong phòng cảm thụ động tĩnh một lúc, cơ hồ chắc chắn không có người nào ngoài mình cô mới quả quyết xoay người muốn rời khỏi.

Bất quá, dị biến ập đến chính vào ngay lúc này. Chân phải Đổng Hân đạp xuống đất bỗng nhiên hụt một cái nhẹ bẫng, cả cơ thể cô như rơi xuống một cái động không đáy, sâu hun hút.

Rầm!

Cánh cửa phòng không gió tự đóng, nhưng đáng tiếc là Đổng Hân không có tâm tư để quan tâm tới cánh cửa. Vẫn là bóng tối, nhưng bóng tối giờ đây ẩn chứa âm khí nặng nề, âm khí giống như hóa thành thực thể bóp chặt lấy cổ họng Đổng Hân.

Đổng Hân không thở được, thân hình thì rơi tự do, phải chịu áp lực kinh khủng khiến cô không thể không giãy giụa, mặt nghẹn đỏ bừng.

“Ức… a…”

Đổng Hân há miệng hy vọng kêu la, nhưng rốt cuộc chỉ phát ra mấy âm thanh khổ sở. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đau đớn quá mức chân thật, Đổng Hân không nghĩ đây là một giấc mơ.

Thiếu dưỡng khí, Đổng Hân đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, đồng tử từ từ giãn ra, môi tím ngắt lại.

Vào thời khắc Đổng Hân cho rằng cô sẽ chết thì phần lưng cô đập vào các cành cây khô. Lực đập làm giảm tốc độ rơi xuống rõ rệt, mặc cho tay chân và mạn sườn Đổng Hân bị xây xát chảy máu đầm đìa, cuối cùng cô rơi xuống một dòng nước lạnh băng. May mắn có dòng nước bên dưới, nếu đổi lại là đất đá thì Đổng Hân không chết cũng thành tàn phế.

Rào!

Đổng Hân ngoi đầu lên trên mặt nước hít thở không khí, cô nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy bơi, sau đó vì vận khí tốt nên bám được lên bờ.

Ẩn quảng cáo


“Khụ khụ!”

Đổng Hân nằm vật dưới đất ho sặc sụa, mái tóc ướt nhẹp dính sát vào gò má, quần áo cũng sũng nước, một trận gió thổi qua, cô bất giác rùng mình ớn lạnh.

Đổng Hân vuốt nước trên mặt, cô chậm rãi mở to mắt quan sát tình huống xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến Đổng Hân liền chết lặng.

Những mảng cây cối cao chót vót, cành cây khẳng khiu không có lấy một cái lá xanh, thân cây khô và nứt nẻ, hốc cây vặn vẹo tạo thành các loại hình mặt người đầy đủ ngũ quan giống như đang khóc. Sương mù màu xám tro giăng khắp nơi, đến thảm cỏ dưới đất cũng phủ một màu đen tăm tối.

Ngước mắt lên cao hơn là bầu trời hắc ám không một gợn mây, không có sao sáng, chỉ có một mặt trăng màu máu tròn vành vạnh. Mặt trăng này rất kỳ lạ, nó to gấp ba, gấp bốn lần mặt trăng mà Đổng Hân thường nhìn thấy. Trên người Đổng Hân chảy xuống giọt nước thu hút sự chú ý của cô, giọt nước cũng màu đỏ thẫm, mùi tanh nồng, không đặc sệt như máu tươi, càng giống máu loãng hơn. Màu đỏ máu và màu xám đen đan xen với nhau, trong tầm mắt Đổng Hân chỉ còn tồn tại hai loại màu ấy.

“Đây… là đâu?”

Đổng Hân chống tay ngồi dậy, thân thể đau nhức không ngừng nhắc nhở cô, đây là sự thật.

Sự thật là cô đang ở trong phòng thì rơi xuống một địa điểm không xác định. Đổng Hân không ngốc, kết hợp cùng những hiện tượng kỳ lạ cô gặp từ hôm qua tới giờ, cô nghĩ có khả năng là mình đã bị quỷ ám.

Ha ha! Quỷ ám!

Thật nực cười biết bao!

Đổng Hân không muốn tin nhưng sự thật rành rành bày ra đấy, cô không thể không nghĩ đến trường hợp đó.

Nếu nói như vậy, chẳng lẽ… nơi này là âm ti?

Không! Quỷ ám thì sao? Âm ti thì sao? Trước hết cô phải tìm cách thoát khỏi đây! Cô không thể cứ thế ngồi chờ chết!

Đổng Hân loạng choạng đứng lên, quần áo va chạm với cây cỏ phát ra những tiếng ‘sột soạt’ nho nhỏ.

Quác quác!

Đằng xa xa có vài ba con quạ đen cất cánh bay loạn xạ, mắt quạ màu đỏ với con ngươi dựng đứng liếc láo liên, kết cục dừng lại ở vị trí của Đổng Hân.

Đổng Hân nắm chặt lấy quần áo khập khiễng bước đi, cô không biết đường ra ở đâu nên chọn đại một phương hướng tiến tới, suy cho cùng thì phương hướng nào cũng mịt mù và âm u giống nhau cả. Đổng Hân đi vào càng sâu, cây cối xung quanh càng nhiều, nhiệt độ không khí cũng xuống thấp hơn. Toàn thân cô ướt nhẹp, Đổng Hân rét run cầm cập, cô bắt đầu hối hận tại sao mình lại mua loại váy ngủ mỏng manh như thế này.

Đi được một đoạn, trong rừng cây u tối hiện lên một số đôi mắt phát sáng, chúng nó dõi theo từng nhất cử nhất động của cô. Đổng Hân đổ mồ hôi, cô bước chân trần tăng nhanh cước bộ, cố lờ đi ánh mắt thèm thuồng và tham lam kia. Nhưng hiển nhiên là không có hiệu quả, mắt thấy theo thời gian, số lượng đôi mắt hiện hữu tăng thêm gấp đôi, gấp ba, Đổng Hân chịu không nổi nữa dừng lại, cô cất giọng nói lớn.

Ẩn quảng cáo


“Ai đang ở đó? Mau ra đây!”

“Khặc khặc!”

Những tiếng cười quái đản vang vọng tứ phía, chui vào tai Đổng Hân dai dẳng như là tra tấn. Dần dần các sinh vật theo đuôi cô từ nãy lần lượt chui ra hết, lên tới hàng chục con.

Đổng Hân tận mắt chứng kiến bọn chúng không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, lảo đảo lùi về phía sau.

Là quỷ!

Cô biết bọn chúng là quỷ!

Trên đời này ngoài ma quỷ ra thì làm gì còn giống loài nào ghê rợn như vậy?! Quỷ hồn có con bay lượn lờ trên không trung, có con bò trên mặt đất, có con thoạt nhìn giống hệt người bình thường… nếu như nó không quay lưng lại và để lộ tấm lưng đầy giòi bọ lúc nhúc.

“Là người sống… cô ta là người sống!”

“Khục khục… âm ti có người sống, cô ta đến để làm thức ăn cho chúng ta sao?”

“Hút hết tinh khí của cô ta đi! Rút máu đổ xuống sông Vong Xuyên…”

“Người sống ngon miệng quá…”

“Ô ô ô…”

Mấy con quỷ hồn vừa liếm môi vừa nhào vào tấn công Đổng Hân, Đổng Hân không kịp đề phòng bị một cái lưỡi dài quấn quanh cổ chân lôi mạnh. Cô ngã bổ nhào, cơ thể thì bị kéo xềnh xệch đến gần mấy con quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Đổng Hân hoảng loạn cầm lấy cái lưỡi trơn tuột ra sức cởi, cô nhịn cảm giác kinh tởm hôi thối, sợ hãi thét.

“A! Bỏ ra! Quỷ khốn khiếp thả ra!”

Đổng Hân trong lúc kinh hoàng vớ được một cành cây khô dưới đất, cô quyết đoán cầm nó đâm vào chiếc lưỡi dài nhớp nháp.

Đổng Hân không chắc quỷ có cảm giác đau hay không, nhưng khi cô nghe thấy tiếng con quỷ lưỡi dài gào rú thảm thiết, mắt cô lập tức sáng rỡ.

Có tác dụng!

Thế là Đổng Hân gắng sức rút cành cây nhọn ra và tiếp tục đâm xuống, cho đến lúc cái lưỡi ấy buông lỏng cổ chân cô, cô mới nhân cơ hội lăn một vòng tránh thoát, đồng thời cũng vì mất máy mà đầu óc quay cuồng, thở hổn hển.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gả Cho Lệ Quỷ Làm Âm Phủ Phu Nhân

Số ký tự: 0