Chương 7: Đàn chị (1)
Sáng hôm sau, tôi đi học theo thường lệ.
Đi đến cổng trường, tôi cảm giác mọi người xung quanh hình như đang nhìn mình. Chẳng lẽ sáng nay mình rửa mặt chưa sạch? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi. Giật mình, tôi quay người lại theo phản xạ, bất ngờ khi thấy anh chủ quán đã đứng sau mình từ bao giờ.
"Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?" Anh véo má tôi.
"Em suy nghĩ vài việc thôi." Tôi xoay đầu để thoát khỏi cái véo má. Mới sáng sớm ra anh đã giở thói bắt nạt.
"Sao bữa nay anh đi học sớm vậy?" Tôi hỏi anh. Bình thường gần sát giờ vào lớp anh mới tới, hôm nay tới sớm hơn nửa tiếng, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây à?
"Thì có bạn gái phải khác chứ." Anh cười.
Tôi nghe mà "cảm lạnh".
Bỗng nhiên anh tiến lại gần tôi, tôi lùi lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Anh ta lại muốn làm cái gì đây?
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi dắt đi: "Như này mới giống một cặp đôi chứ."
Gớm, chỉ đóng giả thôi mà cũng lắm chuyện.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự làm màu của anh ấy. Mấy ngày, à không, mấy tuần sau đó anh chủ quán cực kì siêng năng đến tìm tôi để phát cẩu lương cho hội độc thân của trường. Tuy rằng tôi cảm thấy như vậy rất mệt mỏi, nhưng cũng không thể cấm được. Các bạn trong lớp đặc biệt là Hạ An rất nhiệt tình đẩy thuyền, tạo cơ hội riêng cho chúng tôi.
"Kỳ Thư, có người tìm cậu kìa." Mỗi lần nghe bạn học nói vậy làm tôi muốn gục mặt xuống bàn.
Nói tên ra luôn đi, còn dùng từ "người" làm gì, mặt cậu đỏ như trái dâu tây đến nơi rồi kìa.
Còn anh chủ quán đứng ngoài lớp tôi, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười yêu nghiệt như cũ. Nhìn nụ cười của anh làm tôi nhớ đến ác mộng đêm qua. Trong giấc mơ, tôi bị đắp nặn thành một thiếu nữ ngây thơ trong bộ váy cưới màu trắng ngồi trên cái ghế cao, còn anh thì bị biến thành một bá tước ma cà rồng. Anh đi tới, nhẹ nhàng vén mái tóc đen thả dài của tôi lên, nghiêng đầu, răng nanh dài cắm vào cổ tôi, hút máu ừng ực.
Tôi lắc đầu xua tan đi khung cảnh kinh dị trong đầu. Giấc mơ chỉ là giấc, bây giờ phải đuổi người phiền phức kia đi đã, con dân đang nhìn chằm chằm bổn tiểu thư kìa.
Đứng ngay cửa nói chuyện sẽ làm phiền các bạn khác, gây ùn tắc giao thông, mà để anh vào lớp thì càng không ổn hơn. Tốt nhất là ra căn tin trường nói.
"Anh tìm em có việc gì?" Tôi cầm cốc trà sữa lên uống rột rột. Hiếm lắm người keo kẹt như anh mới mời tôi trà sữa, ngu gì mà không uống.
"Giảng viên Hoa bảo tôi nói với cô chuẩn bị tốt cho hội thể thao tuần tới."
"Hả? Nhưng em chỉ là chân dự bị thôi mà?" Tôi ngừng uống trà sữa.
Trường tôi mỗi năm vào đầu năm học sẽ tổ chức đại hội thể thao giữa các lớp để giao lưu. Với thành tích tốt toàn diện từ học tập đến thể thao, đặc biệt là chạy, tôi nhiễm nhiên được chọn đại diện cho lớp tham gia chạy nhanh 5km dành cho nữ. Nhưng tiếc thay, tôi không mấy mặn mà với môn thể thao này, nên đã khéo léo từ chối và thành công dành được một chân dự bị.
"Người chạy chính chiều qua bị tai nạn, ngã gãy chân." Anh nhấc ly hồng trà lên, uống một ngụm.
Mười lăm phút tốn nước bọt mới xin được vé dự bị, chỉ vì cái tai nạn vô tình ấy mà biến thành bọt biển! Tôi khóc không ra nước mắt, muốn làm con cá muối sao mà khó thế?
"Chiều nay về chung nhé, tôi được cử đi phổ cập cho cô về quy định của hội thể thao."
"Ok." Lại còn cử người đi phổ cập nội quy nữa chứ, người trong hội học sinh có tâm dữ.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong yên bình và nhanh chóng. Nhưng hành động này giữa thanh thiên bạch nhật, tại căn tin trường thành công đem lại hiệu ứng ngôn tình không nhỏ. Có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh, quay video. Riết rồi tôi có cảm giác bản thân giống như là người nổi tiếng vậy, đi uống trà sữa với "bạn trai" mà cũng bị quay chụp.
Tần suất giữa thủ khoa năm nhất và nam thần của trường xuất hiện bên nhau càng nhiều. Trên diễn đàn trường nhiệt độ "Hạ Thiên x Kỳ Thư" vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Và điều đó khiến cho vài người khó chịu.
Tan học, tôi bị ba nữ sinh chặn đường. Cầm đầu là nữ sinh dáng người cao dong dỏng, nổi bật với mái tóc màu đỏ rượu, đôi môi mỏng, chỉ là mắt hơi hẹp. Nhìn chung trông cũng có chút xinh đẹp.
"Em có phải là Tô Kỳ Thư, sinh viên năm nhất lớp KT-1 đúng không?" Nữ sinh mở miệng.
"Đúng vậy, các chị đây là?" Trong lòng tôi hơi hoang mang. Nhìn ánh mắt ba nữ sinh kia, tôi thấy rõ địch ý. Tôi nhớ mình chưa từng gặp họ chứ nói gì là đắc tội.
"Bọn chị là sinh viên năm hai và là thành viên nhóm 'Những người yêu thích Hạ Thiên'. Hôm nay tìm em có việc muốn nói." Chị ấy đáp.
À, hoá ra là người hâm mộ của anh chủ quán. Xem ra ở trường anh ta cũng được yêu thích phết, còn lập cả hội nhóm nữa chứ.
Chị ấy nói tiếp: "Không làm mất thời gian nữa, chị vào thẳng vấn đề. Anh Hạ Thiên bây giờ chỉ là có chút cảm nắng em. Đợi qua một thời gian nữa chút rung động ấy qua đi, lúc đó người tổn thương sẽ chính là em. Với lại mẹ anh Hạ Thiên sẽ không chấp nhận em đâu."
Đi đến cổng trường, tôi cảm giác mọi người xung quanh hình như đang nhìn mình. Chẳng lẽ sáng nay mình rửa mặt chưa sạch? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi. Giật mình, tôi quay người lại theo phản xạ, bất ngờ khi thấy anh chủ quán đã đứng sau mình từ bao giờ.
"Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế?" Anh véo má tôi.
"Em suy nghĩ vài việc thôi." Tôi xoay đầu để thoát khỏi cái véo má. Mới sáng sớm ra anh đã giở thói bắt nạt.
"Sao bữa nay anh đi học sớm vậy?" Tôi hỏi anh. Bình thường gần sát giờ vào lớp anh mới tới, hôm nay tới sớm hơn nửa tiếng, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây à?
"Thì có bạn gái phải khác chứ." Anh cười.
Tôi nghe mà "cảm lạnh".
Bỗng nhiên anh tiến lại gần tôi, tôi lùi lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Anh ta lại muốn làm cái gì đây?
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi dắt đi: "Như này mới giống một cặp đôi chứ."
Gớm, chỉ đóng giả thôi mà cũng lắm chuyện.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự làm màu của anh ấy. Mấy ngày, à không, mấy tuần sau đó anh chủ quán cực kì siêng năng đến tìm tôi để phát cẩu lương cho hội độc thân của trường. Tuy rằng tôi cảm thấy như vậy rất mệt mỏi, nhưng cũng không thể cấm được. Các bạn trong lớp đặc biệt là Hạ An rất nhiệt tình đẩy thuyền, tạo cơ hội riêng cho chúng tôi.
"Kỳ Thư, có người tìm cậu kìa." Mỗi lần nghe bạn học nói vậy làm tôi muốn gục mặt xuống bàn.
Nói tên ra luôn đi, còn dùng từ "người" làm gì, mặt cậu đỏ như trái dâu tây đến nơi rồi kìa.
Còn anh chủ quán đứng ngoài lớp tôi, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười yêu nghiệt như cũ. Nhìn nụ cười của anh làm tôi nhớ đến ác mộng đêm qua. Trong giấc mơ, tôi bị đắp nặn thành một thiếu nữ ngây thơ trong bộ váy cưới màu trắng ngồi trên cái ghế cao, còn anh thì bị biến thành một bá tước ma cà rồng. Anh đi tới, nhẹ nhàng vén mái tóc đen thả dài của tôi lên, nghiêng đầu, răng nanh dài cắm vào cổ tôi, hút máu ừng ực.
Tôi lắc đầu xua tan đi khung cảnh kinh dị trong đầu. Giấc mơ chỉ là giấc, bây giờ phải đuổi người phiền phức kia đi đã, con dân đang nhìn chằm chằm bổn tiểu thư kìa.
Đứng ngay cửa nói chuyện sẽ làm phiền các bạn khác, gây ùn tắc giao thông, mà để anh vào lớp thì càng không ổn hơn. Tốt nhất là ra căn tin trường nói.
"Anh tìm em có việc gì?" Tôi cầm cốc trà sữa lên uống rột rột. Hiếm lắm người keo kẹt như anh mới mời tôi trà sữa, ngu gì mà không uống.
"Giảng viên Hoa bảo tôi nói với cô chuẩn bị tốt cho hội thể thao tuần tới."
"Hả? Nhưng em chỉ là chân dự bị thôi mà?" Tôi ngừng uống trà sữa.
Trường tôi mỗi năm vào đầu năm học sẽ tổ chức đại hội thể thao giữa các lớp để giao lưu. Với thành tích tốt toàn diện từ học tập đến thể thao, đặc biệt là chạy, tôi nhiễm nhiên được chọn đại diện cho lớp tham gia chạy nhanh 5km dành cho nữ. Nhưng tiếc thay, tôi không mấy mặn mà với môn thể thao này, nên đã khéo léo từ chối và thành công dành được một chân dự bị.
"Người chạy chính chiều qua bị tai nạn, ngã gãy chân." Anh nhấc ly hồng trà lên, uống một ngụm.
Mười lăm phút tốn nước bọt mới xin được vé dự bị, chỉ vì cái tai nạn vô tình ấy mà biến thành bọt biển! Tôi khóc không ra nước mắt, muốn làm con cá muối sao mà khó thế?
"Chiều nay về chung nhé, tôi được cử đi phổ cập cho cô về quy định của hội thể thao."
"Ok." Lại còn cử người đi phổ cập nội quy nữa chứ, người trong hội học sinh có tâm dữ.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong yên bình và nhanh chóng. Nhưng hành động này giữa thanh thiên bạch nhật, tại căn tin trường thành công đem lại hiệu ứng ngôn tình không nhỏ. Có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh, quay video. Riết rồi tôi có cảm giác bản thân giống như là người nổi tiếng vậy, đi uống trà sữa với "bạn trai" mà cũng bị quay chụp.
Tần suất giữa thủ khoa năm nhất và nam thần của trường xuất hiện bên nhau càng nhiều. Trên diễn đàn trường nhiệt độ "Hạ Thiên x Kỳ Thư" vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Và điều đó khiến cho vài người khó chịu.
Tan học, tôi bị ba nữ sinh chặn đường. Cầm đầu là nữ sinh dáng người cao dong dỏng, nổi bật với mái tóc màu đỏ rượu, đôi môi mỏng, chỉ là mắt hơi hẹp. Nhìn chung trông cũng có chút xinh đẹp.
"Em có phải là Tô Kỳ Thư, sinh viên năm nhất lớp KT-1 đúng không?" Nữ sinh mở miệng.
"Đúng vậy, các chị đây là?" Trong lòng tôi hơi hoang mang. Nhìn ánh mắt ba nữ sinh kia, tôi thấy rõ địch ý. Tôi nhớ mình chưa từng gặp họ chứ nói gì là đắc tội.
"Bọn chị là sinh viên năm hai và là thành viên nhóm 'Những người yêu thích Hạ Thiên'. Hôm nay tìm em có việc muốn nói." Chị ấy đáp.
À, hoá ra là người hâm mộ của anh chủ quán. Xem ra ở trường anh ta cũng được yêu thích phết, còn lập cả hội nhóm nữa chứ.
Chị ấy nói tiếp: "Không làm mất thời gian nữa, chị vào thẳng vấn đề. Anh Hạ Thiên bây giờ chỉ là có chút cảm nắng em. Đợi qua một thời gian nữa chút rung động ấy qua đi, lúc đó người tổn thương sẽ chính là em. Với lại mẹ anh Hạ Thiên sẽ không chấp nhận em đâu."
Nhận xét về Em Sẽ Đến Lấy Anh