Chương 9: Kế hoạch dự phòng

Em Gái Tôi Đâu Rồi? Niki Suri 742 từ 21:47 26/08/2021
Vài ngày sau, hai người họ rời nhà để đi công tác. Có thể mất hai ngày, hai ngày là đủ với tôi rồi. Tôi có thể tìm chứng cứ buộc tội ông ta và... lợi dụng người đó.

Hắn ta tên là gì đó nhỉ? Andy? Tên nước ngoài, vậy có thể là Việt Kiều hoặc dân hợp tác làm ăn. Nói năng rõ ràng như vậy thì chắc chắn phải ở đây khá lâu. Một nhà kinh doanh sao, nhưng trên mạng phải có thông tin của hắn chứ.

Tôi lục tung cả căn phòng lên nhưng không tìm được bất cứ gì, ngay cả két sắt cũng đã mở ra rồi. Nhưng không có giấy tờ gì quan trọng hay manh mối nào cả. Làm sao đây?

"Nếu muốn rời khỏi đây hãy tìm đến tôi". Phải rồi, hắn ta đã nói như thế! Tìm tới hắn nhưng mà bằng cách nào đây?

Không phương thức liên lạc, không hồ sơ giới thiệu không có bất cứ thứ gì cả.

"Chị à, hay mình đừng ra khỏi đây nữa."

Thanh Tuyết nhìn tôi đầy nỗi thất vọng, có lẽ không còn cách nào khác nữa rồi. Căn nhà này khó thoát hơn tôi tưởng tượng, không có bất kì lối ra.

Đang ôm đầu gục xuống trong nỗi ê trề thì điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Cầm chiếc điện thoại tôi thấy dòng chữ.

"Em muốn thoát khỏi đó chưa?"

Tôi giật cả mình, lấy lại tinh thần nhanh chóng đáp:

"Anh là người tên Andy?"

Ẩn quảng cáo


"Hãy tới đường X, số XX."

Nhìn thấy Thanh Tuyết tựa mình vào cửa chờ đợi tôi bỏ cuộc và chấp nhận cuộc sống này. Tôi bỏ điện thoại vào túi và nhắn với em rằng tôi sẽ về sớm. Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Trước khi ra khỏi nhà em nhắn với tôi rằng:

"Nếu quá khó thì hãy bỏ qua. Em sẽ luôn bên chị dù ra sao đi nữa."

Tôi cười rồi bước ra khỏi nhà. Người đàn ông đó liệu có thay đổi xứ mệnh của bọn tôi? Không dám chắc nhưng dù sao cũng phải thử. Em ấy đã nói thử rồi thì chắc chắn phải thành công.

Trên con đường, tôi cảm thấy bất an. Liệu mình có tin sai người không? Nói sao thì tôi cũng đã đến được đây. Đã đâm lao thì phải đi theo lao.

Bước vô một của tiệm, người đàn ông mặc chiếc áo kaki dài màu đen đang ngồi nhìn ra cửa số. Ánh mắt anh vẫn sắt bén như vậy. Đường nét khuôn mặt không quá chuẩn nhưng cũng thuộc dạng rất ưa nhìn, có thể là trong giới nghệ thuật.

Tôi bước tới, vừa nhìn thấy anh ta mời tôi ngồi và gọi đồ uống ra. Trông có vẻ lịch thiệp và nhã nhặn, nhìn anh ta cũng có chút quen thuộc. Cảm giác như có thể thoải mái làm quen.

"Anh sẽ tôi ra khỏi căn nhà đó chứ."

"Điều quan trọng là em có muốn ra không?"

Tôi tắt lưỡi, tôi có bị khùng đâu mà không muốn ra? Ra khỏi đó chính là phước mà tôi rất muốn nhận đấy.

Ẩn quảng cáo


"Không phải còn có một cô em gái nữa sao? Cô em gái mà em coi như cả một đời đấy."

Hắn ta có ý nhắc tới Thanh Tuyết là muốn gì? Tôi thật sự muốn rời khỏi đây và bỏ về nhà cho rồi.

"Nói vào vấn đề chính đi. Làm cách nào để ra khỏi đó."

"Thật ra thì có một cách rất dễ dàng."

Hắn ta nói với thái độ ung dung còn tôi thì đang lo muốn điên lên đây. Tôi có nên nhảy tới đấm cho hắn một phát không nhỉ?

"Nói lẹ lên. Tôi không có quá nhiều thời gian."

"Kết hôn với tôi đi."

Quả thật là nên đấm cho hắn một phát. Tên này bị tâm thần rồi, tôi không nên mất thời gian với hắn ta, tự mình tìm ra cách sẽ an toàn hơn. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế, đi khỏi cái tên tâm thần này.

"Tôi nói thật đó, không phải giỡn đâu."

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, có phải nhìn lộn người không? Vẻ ngoài trông có vẻ là người có học thức thông minh, mà sao cái đầu vô dụng thế nhỉ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Gái Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0