Chương 2: Những ước mơ

Em Gái Tôi Đâu Rồi? Niki Suri 774 từ 22:57 24/08/2021
"Thanh Tuyết, em vẽ gì vậy cho chị xem với?"

"Không cho đâu, đây là em giành cho mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ đó."

Tôi cứng đờ chả biết phải nói gì thêm. Hay tôi cứ nói sự thật cho nó biết rằng ba mẹ chẳng hề quan tâm gì tụi tôi?

"Thanh Tuyết này, chị biết em rất yêu thương ba mẹ của chúng ta nhưng mà..."

"Vậy sao chị lại cãi nhau với ba?"

Con bé phát hiện ra rồi. Đêm trước đó tôi đã cãi nhau một trận với ba vì muốn cùng cả nhà tới công viên nước nhân ngày của mẹ. Để làm mẹ bất ngờ tôi đã không nói cho mẹ biết, dù tôi biết có thể rằng việc ba chấp nhận là không thể nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục vì trên bức tường ước mơ của chúng tôi, Thanh Tuyết đã viết lên ước nguyện đó

Tôi đã có xô xác với ba, trong căn phòng làm việc tôi đã hất đổ hết đống giấy tờ trên bàn. Ba đã rất bực mình và đã tát tôi một cái, đó không phải là lần đầu ba đánh tôi. Ông đã đánh chúng tôi rất nhiều, dường như công việc có vấn đề là ông sẽ cho chúng tôi một trận no đòn. Sau khi ba đánh tôi xong thì tôi trở lại về phòng, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thanh Tuyết nhưng không thể làm được gì, chỉ đành nằm bên cạnh và ôm lấy em vào lòng, vỗ về và an ủi em.

"Em biết ba và mẹ sẽ không bao giờ bỏ công việc để đi chơi cùng chị em mình chứ?"

"Em biết, nhưng mà nếu hoàn thành xong công việc thì ba mẹ có thể đi chơi cùng chúng ta mà?"

Ôi, tôi ước gì rằng chuyện đó có thể xảy ra. Họ không hề có công việc mà chính họ làm ra công việc. Họ đam mê tiền và muốn kiếm thật nhiều. Tiền chưa bao giờ là đủ với họ, dù có chết gì tiền thì họ vẫn sẽ làm vậy vì với họ không có gì bằng tiền.

"Chuyện đó không quan trọng, dù sao em cũng có chị bên cạnh mà. Chị có thể chơi cùng với em, em muốn làm gì trước đây?"

"Nhưng những điều này chỉ làm với ba mẹ thôi! Bạn em trên trường đều nói như thế." Đôi mắt em đã ướt đẫm, nước mắt sắp tràn ra. Tiếng nói dần nhỏ lại và em bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần bị bỏ quên đi.

"Không phải đâu! Là do bạn em không có người chị tuyệt vời này thôi. Chị có thể làm bố, có thể làm mẹ để chơi cùng với em mà."

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà chị Thục Nghi này, em muốn có thể làm cùng ba và mẹ."

Tôi ôm em vào lòng, chỉ có thế đứt ruột mà nói lên, tôi căm hờn tôi đã nói với em điều như thế

"Em phải hiểu chuyện lên đi chứ! Ba mẹ đang rất bận để có thể chơi cùng chúng ta. Nhưng em có thể chơi cùng chị mà đúng chứ?"

Em hít một hơi sâu vào và bình tĩnh nói

"Vâng, em hiểu rồi! Em sẽ không làm phiền ba mẹ nữa."

Em thật biết cách nghe lời, thật hiểu chuyện nhưng cũng không kém phần đau lòng cho em. Tôi tự trách bản thân là một người chị nhưng vẫn phải nói dối đứa em gái bé bỏng này. Vì sao tôi phải làm vậy? Tôi đúng là một đứa khốn nạn mà

Tối hôm đó, mẹ và ba vừa về đã đi thẳng vào phòng làm việc của hai người. Chúng tối cũng không phiền nên đã ra ngoài dạo mát, không khí mùa xuân thật tuyệt! Ấm áp và dễ chịu biết bao, tuy là buổi đêm nhưng luồng khí chảy qua người chúng tôi vẫn như hơi ấm sưởi nóng đi hai trái tim bị bỏ quên

"Thục Nghi, Thanh Tuyết! Vào nhà đi chúng ta có chuyện cần nói."

Gì nữa đây? Lại là vở kịch nào phải diễn nữa à?

Hai đứa bước vào ngồi xuống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Tôi nắm lấy tay em ấy mà con tim vẫn đập như muốn vỡ ra

"Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên nước." Người đàn ông 18 năm trời không ngó ngang gì từ lúc sinh chúng tôi giờ lại ngỏ ý quan tâm?

Mưu đồ! Chắc chắc là có âm mưu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Gái Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0