Chương 9: Cô mất rồi!
Tai anh như ù đi khi nghe cuộc trò chuyện của hai y tá. Trong đầu anh giờ chỉ còn lại duy nhất 3 chữ "Cô mất rồi!".
Cô là người đã hiến mắt cho Mộc Nhi ư? Tai nạn trên đường đến bệnh viện?
Rốt cuộc mấy hôm nay anh đã bỏ qua những gì?
Hoàng Minh vội vã gọi điện thoại về cho ba mẹ mình để xác nhận.
Đầu dây bên kia vừa nối máy đã nghe tiếng hỏi dồn từ ba mẹ Hoàng.
- Hoàng Minh, một tuần này con ở đâu vậy, sao ngay cả tang lễ của Uyển Nhi cũng không đến. Con rốt cuộc đang làm gì vậy?
Vốn còn muốn hỏi ông bà có phải cô chưa mất không, nhưng chỉ mấy chữ "tang lễ của Uyển Nhi" đã như quả bom nổ vang dội vào tai anh.
Hoàng Minh đánh rơi điện thoại xuống nền gạch lát của hành lang bệnh viện, tay chống đỡ vào tường.
Hai cô y tá đang bàn tán nhìn thấy Hoàng Minh đột nhiên như vậy liền bước lại hỏi;
- Anh có sao không? Anh gì ơi?
Nhưng hỏi mấy câu không thấy Hoàng Minh đáp lời, nhìn anh cũng không giống như đang suy yếu nên họ lại cầm hồ sơ trên tay mình rời đi.
Hoàng Minh vẫn thẫn thờ đứng đó.
Không, anh không tin. Cô chắc chắn chưa thể chết được. Cô vốn không có bệnh, không thể nào!
Anh chạy vội xuống hầm để xe của bệnh viện, tay gấp gáp bấm mở khóa xe rồi ngồi lên rời đi.
Phóng xe như không có lí trí trên đường, rốt cuộc cũng tới được biệt thự Từ gia.
Tiếng khóc thương, những mảnh khăn trắng đen bay trong gió, khung cảnh âm u tĩnh mịch và rất nhiều người mang khuôn mặt đau buồn có, thương tiếc có mà xót xa cũng có.
Hoàng Minh muốn mở cửa xuống, nhưng anh không có đủ dũng khí để tiến lại gần. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với ba mẹ mình và ba mẹ cô.
Thân là một người chồng, nhưng ngay cả vợ mình mất lúc nào anh cũng không biết.
Ngay cả những người xa lạ, không thân thích còn tới như đưa tiễn cô. Vậy mà chính anh lại phải từ miệng người khác biết được tin cô mất.
Vẫn luôn ghét bỏ cô vì xen vào tình cảm của anh và Mộc Nhi, nhưng từ đầu tới cuối cô chưa từng phá hoại.
Anh đưa Mộc Nhi về sống chung, cô cũng im lặng sống.
Anh lạnh nhạt, thờ ơ với cảm xúc của cô, cô cũng không nửa lời oán trách hay dỗi hờn.
Thậm chí đến cuối cùng, cô còn tự nguyện hiến giác mạc cho Mộc Nhi, và cũng vì tới bệnh viện nên mới xảy ra tai nạn.
Một cô gái đã bị phủi bỏ 8 năm tình cảm, gần hai năm hôn nhân không hạnh phúc. Một cô gái tốt bụng, đầy lạc quan và chịu đủ thiệt thòi trong tình yêu nhưng lại chính thức từ giã thế gian này, một mình chìm sâu vào cõi lạnh lẽo.
Hoàng Minh cứ ngồi lặng trên xe nhìn người ra kẻ vào cùng khung cảnh tĩnh mịch, u ám, tang thương.
Giây phút này Hoàng Minh lại cảm thấ bản thân chẳng khác nào một tên khốn, một tên tồi tệ.
Giá như lúc đầu anh có chính kiến, phản kháng cuộc hôn nhân này thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Cô sẽ không phải chịu đủ lạnh nhạt và tủi nhục ở cạnh anh, không cần phải chết khi còn đang trong tuổi xuân tràn đầy sức sống này.
Giá như không kết hôn, cô sẽ có thể điều trị khỏi căn bệnh của mình, có thể tìm được một người khác mang lại hạnh phúc cho mình, xóa đi hình bóng của anh trong trái tim cô.
Nhưng, tất cả chỉ là giá như!
Thế sự vô thường, đời người ngắn dài đâu ai biết trước. Cố chấp cũng là đau mà buông bỏ cũng là đau.
Sinh li từ biệt đâu ai nắm rõ, hạnh phúc hay tình yêu đều sẽ bị sinh tử chia cắt.
Cô là người đã hiến mắt cho Mộc Nhi ư? Tai nạn trên đường đến bệnh viện?
Rốt cuộc mấy hôm nay anh đã bỏ qua những gì?
Hoàng Minh vội vã gọi điện thoại về cho ba mẹ mình để xác nhận.
Đầu dây bên kia vừa nối máy đã nghe tiếng hỏi dồn từ ba mẹ Hoàng.
- Hoàng Minh, một tuần này con ở đâu vậy, sao ngay cả tang lễ của Uyển Nhi cũng không đến. Con rốt cuộc đang làm gì vậy?
Vốn còn muốn hỏi ông bà có phải cô chưa mất không, nhưng chỉ mấy chữ "tang lễ của Uyển Nhi" đã như quả bom nổ vang dội vào tai anh.
Hoàng Minh đánh rơi điện thoại xuống nền gạch lát của hành lang bệnh viện, tay chống đỡ vào tường.
Hai cô y tá đang bàn tán nhìn thấy Hoàng Minh đột nhiên như vậy liền bước lại hỏi;
- Anh có sao không? Anh gì ơi?
Nhưng hỏi mấy câu không thấy Hoàng Minh đáp lời, nhìn anh cũng không giống như đang suy yếu nên họ lại cầm hồ sơ trên tay mình rời đi.
Hoàng Minh vẫn thẫn thờ đứng đó.
Không, anh không tin. Cô chắc chắn chưa thể chết được. Cô vốn không có bệnh, không thể nào!
Anh chạy vội xuống hầm để xe của bệnh viện, tay gấp gáp bấm mở khóa xe rồi ngồi lên rời đi.
Phóng xe như không có lí trí trên đường, rốt cuộc cũng tới được biệt thự Từ gia.
Tiếng khóc thương, những mảnh khăn trắng đen bay trong gió, khung cảnh âm u tĩnh mịch và rất nhiều người mang khuôn mặt đau buồn có, thương tiếc có mà xót xa cũng có.
Hoàng Minh muốn mở cửa xuống, nhưng anh không có đủ dũng khí để tiến lại gần. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với ba mẹ mình và ba mẹ cô.
Thân là một người chồng, nhưng ngay cả vợ mình mất lúc nào anh cũng không biết.
Ngay cả những người xa lạ, không thân thích còn tới như đưa tiễn cô. Vậy mà chính anh lại phải từ miệng người khác biết được tin cô mất.
Vẫn luôn ghét bỏ cô vì xen vào tình cảm của anh và Mộc Nhi, nhưng từ đầu tới cuối cô chưa từng phá hoại.
Anh đưa Mộc Nhi về sống chung, cô cũng im lặng sống.
Anh lạnh nhạt, thờ ơ với cảm xúc của cô, cô cũng không nửa lời oán trách hay dỗi hờn.
Thậm chí đến cuối cùng, cô còn tự nguyện hiến giác mạc cho Mộc Nhi, và cũng vì tới bệnh viện nên mới xảy ra tai nạn.
Một cô gái đã bị phủi bỏ 8 năm tình cảm, gần hai năm hôn nhân không hạnh phúc. Một cô gái tốt bụng, đầy lạc quan và chịu đủ thiệt thòi trong tình yêu nhưng lại chính thức từ giã thế gian này, một mình chìm sâu vào cõi lạnh lẽo.
Hoàng Minh cứ ngồi lặng trên xe nhìn người ra kẻ vào cùng khung cảnh tĩnh mịch, u ám, tang thương.
Giây phút này Hoàng Minh lại cảm thấ bản thân chẳng khác nào một tên khốn, một tên tồi tệ.
Giá như lúc đầu anh có chính kiến, phản kháng cuộc hôn nhân này thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Cô sẽ không phải chịu đủ lạnh nhạt và tủi nhục ở cạnh anh, không cần phải chết khi còn đang trong tuổi xuân tràn đầy sức sống này.
Giá như không kết hôn, cô sẽ có thể điều trị khỏi căn bệnh của mình, có thể tìm được một người khác mang lại hạnh phúc cho mình, xóa đi hình bóng của anh trong trái tim cô.
Nhưng, tất cả chỉ là giá như!
Thế sự vô thường, đời người ngắn dài đâu ai biết trước. Cố chấp cũng là đau mà buông bỏ cũng là đau.
Sinh li từ biệt đâu ai nắm rõ, hạnh phúc hay tình yêu đều sẽ bị sinh tử chia cắt.
Nhận xét về Em Chỉ Là Người Đến Sau