Chương 8: Tang lễ!
Hai tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật đã thành công, giác mạc của Mộc Nhi đã được thay thế.
Trái với khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Hoàng Minh thì trong căn phòng phẫu thuật sau đó, tràn đầy tiếng khóc thê lương!
Từ gia đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo Từ Uyển Nhi qua đời vì tai nạn giao thông.
Ba mẹ và anh trai cô vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng vẫn không kịp. Bởi căn bản cô đã mất trước cuộc phẫu thuật, sau phẫu thuật bác sĩ mới gọi cho người nhà tới.
- Bác sĩ, con tôi... Con tôi!!
Mẹ cô khóc đứt ruột gan túm lấy tay áo bác sĩ như van nài:
- Xin người nhà nén đau buồn. Cô ấy do bị thương và mất máu quá nhiều, máu chảy nhanh không truyền được nên đã không qua khỏi!
- Tại sao, Uyển Nhi của tôi, nhóm máu của con bé cũng không phải nhóm máu hiếm, tại sao lại không truyền kịp chứ?
-Người nhà không biết cô ấy bị máu trắng sao? Cô Uyển Nhi bị ung thư máu giai đoạn cuối, lại bị thương nặng khiến máu trong cơ thể chảy quá nhanh, không thể cầm máu kịp!
- Ung thư máu? Bác sĩ, ông nói em gái tôi bị ung thư máu?
- Đúng vậy, đáng lẽ nếu tiến hành chữa trị sớm hơn thì sẽ không tới mức này. Nhưng cô ấy bị đến giai đoạn cuối rồi lại vẫn không thực hiện hóa trị. Chúng tôi rất tiếc. Mời anh đi theo chúng tôi để làm thủ tục nhận người thân về mai táng.
Mẹ cô vì cú sốc mất con mà lập tức ngất đi, cũng may có ba của Uyển Nhi ở cạnh đỡ lấy bà, đưa tay nhấn lấy huyệt nhân trung* bà mới tỉnh lại được.
(*Huyệt nhân trung: huyệt ở gần mũi á mn, cái đoạn ria trên miệng ý!)
Ba mẹ cô vào trong phòng, nhìn thi thể bị phủ khăn trắng của cô mà khóc nấc lên:
- Tiểu Uyển, con ơi! Con gái tội nghiệp của mẹ!
- Tại sao chứ, con bé đã bị bệnh rồi lại còn bị tai nạn, rốt cuộc là tai ương gì chứ! Con ơi!
***
Một tuần này, cả Từ gia đều bao phủ mây mờ, bầu không khí tang thương, u ám.
Hôm nay là tang lễ của tiểu thư duy nhất Từ gia, người đến dự chủ yếu là người thân, một vài người quen trong giới cũng đến chia buồn với gia đình.
Tất nhiên, người của Hoàng gia cũng đến, hai ông bà lúc đầu vô cùng sốc khi nghe tin Uyển Nhi mất. Mấy bữa trước còn thấy cô tới đòi đột ngột muốn li hôn, vậy mà giờ đã thấy cô ngủ yên như vậy.
Họ vô cùng thương sót cho số phận của cô con dâu này. Suốt 1 năm làm dâu, tuy không chung đụng nhiều nhưng mỗi lần về nhà chính cô đều làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà.
Hơn nữa cô còn quá trẻ, một cô gái đẹp người đẹp nết nhưng tại sao số lại khổ đến vậy.
Chỉ có một người duy nhất không biết hôm nay là ngày tang của cô.
Giây phút đưa tiễn cô thì người chồng, à chính xác là chồng cũ như Hoàng Minh lại hoàn toàn không hay biết.
Ba mẹ Hoàng Minh vì sự bất ngờ đột ngột này nên chưa kịp gọi cho anh về. Cả buổi sáng anh và Mộc Nhi đều đang ngọt ngào tại bệnh viện.
Một tuần trôi qua, giác mạc của Uyển Nhi hoàn toàn không bị đào thải với cơ thể Mộc Nhi. Hôm nay Mộc Nhi đã chính thức có thể xuất viện về nhà.
Lúc Hoàng Minh đi làm thủ tục xuất viện thì chợt ngang qua mấy cô y tá đang bàn tán:
- Cô biết hôm nay là tang lễ của tiểu thư Từ gia không?
- Tất nhiên có, số cô ấy cũng thật khổ. Còn trẻ mà đã mắc bệnh ác tính, lại còn tai nạn.
Hôm ba mẹ Uyển Nhi tới bệnh viện khóc lóc đau đớn đến vậy, một số người đã nhận ra được thân phận của cô gái xấu số.
- Cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp đó, lại tốt bụng nữa! Tôi nghe bạn tôi nói hôm bị tai nạn là cô ấy đang trên đường tới bệnh viện của chúng ta để làm phẫu thuật tặng giác mạc cho một bệnh nhân phòng 2806 đó!
- Chủ động hiến tặng ư?
- Đúng vậy, lúc đó cô ấy nói bản thân cũng sắp không sống được lâu nữa nên đã tự nguyện yêu cầu xét nghiệm để hiến tặng đó!
Trái với khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Hoàng Minh thì trong căn phòng phẫu thuật sau đó, tràn đầy tiếng khóc thê lương!
Từ gia đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo Từ Uyển Nhi qua đời vì tai nạn giao thông.
Ba mẹ và anh trai cô vội vã chạy tới bệnh viện, nhưng vẫn không kịp. Bởi căn bản cô đã mất trước cuộc phẫu thuật, sau phẫu thuật bác sĩ mới gọi cho người nhà tới.
- Bác sĩ, con tôi... Con tôi!!
Mẹ cô khóc đứt ruột gan túm lấy tay áo bác sĩ như van nài:
- Xin người nhà nén đau buồn. Cô ấy do bị thương và mất máu quá nhiều, máu chảy nhanh không truyền được nên đã không qua khỏi!
- Tại sao, Uyển Nhi của tôi, nhóm máu của con bé cũng không phải nhóm máu hiếm, tại sao lại không truyền kịp chứ?
-Người nhà không biết cô ấy bị máu trắng sao? Cô Uyển Nhi bị ung thư máu giai đoạn cuối, lại bị thương nặng khiến máu trong cơ thể chảy quá nhanh, không thể cầm máu kịp!
- Ung thư máu? Bác sĩ, ông nói em gái tôi bị ung thư máu?
- Đúng vậy, đáng lẽ nếu tiến hành chữa trị sớm hơn thì sẽ không tới mức này. Nhưng cô ấy bị đến giai đoạn cuối rồi lại vẫn không thực hiện hóa trị. Chúng tôi rất tiếc. Mời anh đi theo chúng tôi để làm thủ tục nhận người thân về mai táng.
Mẹ cô vì cú sốc mất con mà lập tức ngất đi, cũng may có ba của Uyển Nhi ở cạnh đỡ lấy bà, đưa tay nhấn lấy huyệt nhân trung* bà mới tỉnh lại được.
(*Huyệt nhân trung: huyệt ở gần mũi á mn, cái đoạn ria trên miệng ý!)
Ba mẹ cô vào trong phòng, nhìn thi thể bị phủ khăn trắng của cô mà khóc nấc lên:
- Tiểu Uyển, con ơi! Con gái tội nghiệp của mẹ!
- Tại sao chứ, con bé đã bị bệnh rồi lại còn bị tai nạn, rốt cuộc là tai ương gì chứ! Con ơi!
***
Một tuần này, cả Từ gia đều bao phủ mây mờ, bầu không khí tang thương, u ám.
Hôm nay là tang lễ của tiểu thư duy nhất Từ gia, người đến dự chủ yếu là người thân, một vài người quen trong giới cũng đến chia buồn với gia đình.
Tất nhiên, người của Hoàng gia cũng đến, hai ông bà lúc đầu vô cùng sốc khi nghe tin Uyển Nhi mất. Mấy bữa trước còn thấy cô tới đòi đột ngột muốn li hôn, vậy mà giờ đã thấy cô ngủ yên như vậy.
Họ vô cùng thương sót cho số phận của cô con dâu này. Suốt 1 năm làm dâu, tuy không chung đụng nhiều nhưng mỗi lần về nhà chính cô đều làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà.
Hơn nữa cô còn quá trẻ, một cô gái đẹp người đẹp nết nhưng tại sao số lại khổ đến vậy.
Chỉ có một người duy nhất không biết hôm nay là ngày tang của cô.
Giây phút đưa tiễn cô thì người chồng, à chính xác là chồng cũ như Hoàng Minh lại hoàn toàn không hay biết.
Ba mẹ Hoàng Minh vì sự bất ngờ đột ngột này nên chưa kịp gọi cho anh về. Cả buổi sáng anh và Mộc Nhi đều đang ngọt ngào tại bệnh viện.
Một tuần trôi qua, giác mạc của Uyển Nhi hoàn toàn không bị đào thải với cơ thể Mộc Nhi. Hôm nay Mộc Nhi đã chính thức có thể xuất viện về nhà.
Lúc Hoàng Minh đi làm thủ tục xuất viện thì chợt ngang qua mấy cô y tá đang bàn tán:
- Cô biết hôm nay là tang lễ của tiểu thư Từ gia không?
- Tất nhiên có, số cô ấy cũng thật khổ. Còn trẻ mà đã mắc bệnh ác tính, lại còn tai nạn.
Hôm ba mẹ Uyển Nhi tới bệnh viện khóc lóc đau đớn đến vậy, một số người đã nhận ra được thân phận của cô gái xấu số.
- Cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp đó, lại tốt bụng nữa! Tôi nghe bạn tôi nói hôm bị tai nạn là cô ấy đang trên đường tới bệnh viện của chúng ta để làm phẫu thuật tặng giác mạc cho một bệnh nhân phòng 2806 đó!
- Chủ động hiến tặng ư?
- Đúng vậy, lúc đó cô ấy nói bản thân cũng sắp không sống được lâu nữa nên đã tự nguyện yêu cầu xét nghiệm để hiến tặng đó!
Nhận xét về Em Chỉ Là Người Đến Sau