Chương 8: Sa Chân Lỡ Bước (8)

Đường Tiểu Lạc phong 1991 từ 11:16 27/08/2021
Tiểu Lạc nhìn thấy mấy người thuộc hạ của Vương đang bay lơ lửng thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Cô lại nhìn thấy mắt Vương biến thành màu đỏ liền tỏ ra sợ hãi. Cô hốt hoảng chạy về hướng chiếc va li. Đưa tay kéo nó lên định bỏ chạy thì Vương đã xuất hiện trước mắt cô, nhìn cô đầy ham muốn dục vọng. Tiểu Lạc nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Vương thì càng sợ hãi. Tay càng nắm chặt chiếc va li đã cột sẵn ba lô quay đầu chạy thẳng vào phía rừng cây. Vừa chạy vừa khóc vừa la thất thanh:

- Có ai không cứu tôi với. Có quỷ. Bớ người ta có quỷ.

Tiểu Lạc chạy được một lúc thì quay đầu nhìn lại xem Vương có đuổi theo hay không nhưng lại không thấy một ai đuổi theo. Cô mới chợt dừng lại dựa vào một thân cây để thở lấy hơi. Cô chợt nhớ tới hình ảnh những người có thể bay kia nên mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô không thể tưởng tượng được Vương cũng đang bay lơ lửng cùng đám người kia nhìn cô từ trên cao. Trong phút chốc trong mắt cô ngân ngấn lệ. Cô nhìn đám người đang bay trước mặt lẩm bẩm:

- Chúa làm ơn nói với con đây chỉ là đang đóng phim không phải thực. Con sợ lắm. Con muốn về nhà Chúa ơi. Con muốn về với ba.

Nói đến đây, nước mắt cô chực rơi xuống hai má. Thân thể run run nhìn Vương trên không.

Lúc này, Vương thấy Tiểu Lạc không còn chạy nữa mà đứng lại nhìn anh. Vẻ hoảng sợ cùng hai hàng nước mắt rơi xuống má làm trái tim anh cảm thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiểu Lạc. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Anh biết cô đang sợ anh. Sợ rất nhiều. Anh chỉ muốn trấn an để cô bớt sợ nên choàng tay ôm cô vào lòng.

Tiểu Lạc bị ôm. Thân thể trở nên cứng đờ. Nước mắt không còn rơi xuống nữa thay vào đó là những tiếng nấc. Hai mắt đầy vẻ bàng hoàng. Sau đó cô không chịu đựng được cảm giác này mà thật sự ngất đi.

Vương nhận ra cơ thể của Tiểu Lạc đã không còn sức lực đang tựa vào anh dần trượt xuống. Anh liền đưa tay bế cô lên, không nói gì phi thân bay đi về phía Vương cung.

Nhị hữu gia K'rể cùng đám thuộc hạ trố mắt nhìn theo Vương. Sau giây phút đó, họ lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi thấy chiếc va li tự bay theo Vương về với một cự li nhất định.

...

Tiểu Lạc bắt đầu tỉnh lại. Cô chưa mở mắt nhưng đã cảm thấy có bàn tay nóng như lửa đang sờ soạng thẩn thể cô. Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy. Chiếc chăn đắp trên người cô bỗng trượt xuống để lộ ra cảnh xuân no đủ của tuổi trẻ. Tiểu Lạc chỉ vừa mới nhận ra xung quanh là một căn phòng lớn sang trọng thì một bàn tay to đã vòng tới ngực cô ôm lấy, kéo cô nằm xuống. Cô chưa kịp có bất kì phản ứng nào thì đã cảm nhận được thân thể nam nhân nóng ấm đè lên người. Môi bị anh ta khóa chặt. Cô càng vùng vẫy để thoát ra thì động tác đó càng kích thích người nam nhân này hơn. Cô không thoát ra được mà càng bị hãm sâu vào nụ hôn của anh. Cô không kháng cự được chỉ có thể thừa nhận nụ hôn đó, thừa nhận bàn tay của anh ngao du trên thân thể mình... Và rồi cô không còn sức để kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận phần thân thể nóng bỏng của anh đi vào một cách tự nhiên. Hai người đã hòa làm một thể khắn khít dây dưa...

Ẩn quảng cáo


Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn chưa ló dạng. Trong hoàng cung, mọi người đang tất bật chuẩn bị giăng vải trắng, treo đèn để tang. Một số thầy tu được tuyên triệu vào cung đang chuẩn bị tế đàn cầu siêu cho người đã khuất. Một vài người thì khiêng quan tài. Một vài cung nữ thì mặc sẵn áo tang, người cầm vải liệm, người xách giỏ giấy tiền vàng bạc. Tất cả đã chuẩn bị xong đều tề tựu trước cửa tẩm cung của Vương là lúc ánh dương bắt đầu ló dạng. Tất cả hết thảy đều trang nghiêm, im lặng đứng đợi mệnh lệnh của Vương. Chỉ có tiếng chim tiểu mi trên cành hót mãi không ngừng.

Bên trong tẩm cung của Vương. Trên chiếc giường bằng gỗ quý to rộng được lót bằng nệm gấm, Vương vẫn ôm chặt lấy Tiểu Lạc.

Anh bỗng nghe được tiếng chim tiểu mi bên ngoài đang hót ríu rít mà bên trong anh, trái tim thì nặng trĩu. Lại một nữ nhân nữa vì anh mà ra đi. Lại một lần nữa khi tỉnh giấc, anh phải ôm một thi thể khô héo lạnh lẽo. Anh thở dài nặng nề nhớ đến nụ cười tươi như nắng ấm của cô gái trẻ. Đã hơn sáu trăm năm, trái tim anh tưởng chừng như đã chết. Nó sẽ không biết rung động trước ai nhưng Vương biết, trái tim anh đã thật sự rung động trước cô gái trẻ này. Chỉ vừa mới gặp nhưng anh thật sự thích, thật sự tham lam muốn cô làm phi khi cô bất cẩn ngã vào lòng anh. Chỉ một cái ôm thoáng qua nhưng trái tim anh lại vui rạo rực. Anh đã biết mình động tâm rồi nên anh thấy tức giận vì bị lời nguyền mà anh sẽ mất cô. Anh không cam tâm. Anh không muốn mất cô. Anh không muốn nhường cô cho bất kỳ ai trong tương lai. Anh muốn cô là của anh. Anh muốn ích kỷ một lần. Anh không muốn cô chết nhưng vì anh đã động tâm nên không ngăn được dục vọng bên trong xuống. Cũng vì lời nguyền của con Quỷ dục tử năm xưa, anh đã hại chết người con gái này. Người con gái đầu tiên sau nhiều năm dài bị nguyền rủa đã làm anh rung động. Người con gái đầu tiên vì anh mà chết bởi lời nguyền nhưng anh để mình nợ cô lời nguyện vọng cuối cùng. Người con gái đầu tiên anh đem đến tẩm cung riêng mà không phải là Nguyền Sương cung. Có lẽ như vậy để anh nhớ cô lâu hơn chăng? Và để nụ cười của cô chỉ còn của riêng anh thôi. Một giọt lệ từ khóe mắt anh chảy ra. Vương không vội mở mắt cũng không lau đi nước mắt. Anh ôm siết cô vào lòng lần cuối thay lời tạm biệt đầy nuối tiếc. Nhưng chính cái ôm siết thật mạnh này làm anh giật mình. Một âm thanh nhỏ bé vang lên trong ngực anh. Thân thể mềm mại không hề khô héo lạnh lẽo như trước. Anh ngồi bật dậy nhìn cô. Anh sợ là mình đang bị ảo giác. Anh đưa tay lên mũi của cô thăm dò. Hơi thở vẫn còn. Anh lại cảm thấy không thực tế. Anh nghĩ có lẽ đó là gió từ bên ngoài thổi vào chăng? Nhưng chính anh đã quên tẩm cung mình đang đóng kín cửa. Có lẽ đã hơn sáu trăm năm anh quá mong mỏi một phép màu về việc sẽ có người còn sống mà rơi vào ảo tưởng chăng? Anh lại cúi đầu để tai vào ngực cô lắng nghe.

Thum

Thum

Thum

Nhịp đập thật đều. Anh thì thào:

- Còn sống! Nàng còn sống! Nàng thật sự còn sống! Nàng không chết. Ha ha ha.

Càng nói Vương càng kích động. Đôi tay ôm chặt lấy cô vào lòng nâng lên. Anh lấy má mình áp sát vào má cô. Anh nở nụ cười hạnh phúc mà không biết nước mắt lại rơi từ lúc nào. Rồi anh chợt nhận ra nước mắt của anh đã làm ướt má cô. Anh vội lau đi nước mắt cho mình rồi lau nước mắt trên má cô. Động tác thật nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Anh nhìn cô trong mắt tràn đầy trìu mến. Ngón tay anh không ngừng vuốt ve má cô. Anh cứ nhìn cô gái nhỏ bé, đáng yêu trong vòng tay mình thật gần một lúc rồi khẽ cúi đầu hôn lên môi cô. Lại một âm thanh nhỏ bé không rõ từ miệng cô vang lên. Cô có chút chau mày nhưng vẫn không tỉnh lại. Sau giây phút vui mừng, Vương như nhớ đến chuyện hôm qua. Đây là lần đầu tiên anh nhớ được chuyện gì xảy ra khi sủng hạnh nữ nhân sau mấy trăm năm bị nguyền rủa. Anh nhớ rất rõ vì cô kháng cự mà con quỷ bên trong anh càng kích thích. Bản thân anh thì mang theo sự tức giận nên anh đã quá mức mạnh bạo với cô. Nhớ đến đây anh liền hô to:

- Ngự y! Mau truyền ngự y cho Trẫm!

Đám cung nữ đứng bên ngoài nghe được tiếng gọi to của Vương đều trố mắt nhìn nhau. Tên tiểu thái giám đứng gác gần cửa nhìn người cung nữ đứng gần cửa nhất lặp lại:

- Ngự y? Ta không nghe lầm đó chứ?

Ẩn quảng cáo


Đám cung nữ đứng gần đều lắc đầu tỏ ý ‘ngươi không nghe lầm'. Bọn họ nghĩ đến việc Vương đã sủng hạnh nữ nhân tối hôm qua. Giờ lại truyền ngự y. Tất cả đều nghĩ: “không lẽ trong lúc thị tẩm không cẩn thận cái đó của Vương đã xảy ra chuyện? Nếu là thật thì đúng là chuyện lớn rồi.” Bọn họ đều hốt hoảng bèn đẩy cửa đi vào mặt đầy lo lắng hô:

- Vương! Ngài không sao chứ?

- Trẫm thì làm sao? Ngự y đâu?

Đám cung nữ cùng mấy tiểu thái giám đứng ngẩn người tại cửa nhìn Vương đang ngồi trên giường ôm chầm chập nữ nhân đầy lo lắng mà khó hiểu. Nhưng sau đó họ lại càng khó hiểu hơn khi thấy đôi mắt của Vương vẫn còn màu đỏ. Tất cả như bị thuật định thân mà tự hỏi:

“Chẳng phải từ trước đến nay, sau khi gần gũi với nữ nhân xong là mắt Vương sẽ trở lại bình thường sao? Đây là chuyện gì đang diễn ra?”

Vương lại nhìn thấy đám cung nhân đều mặc tang phục thì lại tức giận mắng to:

- Nữ nhân của Trẫm còn chưa chết. Ai cho phép các ngươi mặc tang phục hả? Còn không mau truyền ngự y cho Trẫm! Nếu còn lề mề Trẫm chém đầu các ngươi.

- Vâng!

Đám cung nữ cùng mấy tiểu thái giám lao ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Họ vừa nghe một tin tức chấn động từ chính miệng của Vương: nữ nhân kia còn sống. Tin tức nhanh chóng lan đi khắp Vương cung. Ngự y thì chạy trối chết đến tẩm cung của Vương. Đám cung nữ thì vội vã lột áo tang. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho các công công nội vụ tháo gỡ vải trắng cùng đèn lồng tang chế xuống. Thay vào đó là vải đỏ, đèn lồng màu đỏ để báo tin vui.

Tin tức không dừng lại trong cung. Nó lan nhanh khắp kinh thành rồi đến toàn Vân Quốc. Và đến tai các Vương của các nước láng giềng...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đường Tiểu Lạc

Số ký tự: 0