Chương 7: Sa Chân Lỡ Bước (7)

Đường Tiểu Lạc phong 2026 từ 14:49 24/08/2021
Tiểu Lạc nhìn thấy hung quang trong mắt của Vương. Cô ngạc nhiên không rõ bản thân đã nói gì sai khiến anh lại tức giận đến vậy. Cô im lặng trước cái nhìn đầy uy nghiêm, khí thế hiên ngang đó mà trở nên rụt rè. Có chút sợ hãi như đứa trẻ thật đã làm sai đang chờ người lớn tuyên phạt. Cái mặt phụng phịu nhìn anh. Đôi bàn tay lúng túng không biết để đâu. Vương đứng trên những hòn đá cao nhìn xuống bộ dáng này của Tiểu Lạc mà bao tức giận trong lòng cũng tiêu tan sạch sẽ. Thay vào đó, anh cảm thấy bản thân có chút giống trưởng bối của kẻ xâm nhập nhưng lại không giống trưởng bối mà giống một đức lang quân đang vấn tội nữ nhân của mình. Cảm giác vi diệu này không làm anh khó chịu mà thấy vui thích trong lòng. Anh muốn cười nhưng không thể cười. Anh trừng mắt nhìn cô rồi đưa tay bún nhẹ lên trán như trừng phạt. Vì đau, Tiểu Lạc đưa tay xoa xoa cái trán còn cái miệng nhỏ thì xuýt xoa kêu đau nhìn anh thầm nghĩ:

“Anh ta đúng là kỳ lạ mà.”

Cũng lúc đó, Vương hiên ngang bước xuống thuyền bơm hơi. Ánh mắt nhìn Tiểu Lạc uy nghiêm ra hiệu ‘chèo thuyền đi'. Tiểu Lạc tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh trên thuyền bơm hơi và có chút phỏng đoán như hiểu mà không dám chắc bèn hỏi ngược lại theo phản ứng tự nhiên:

- Hả? Anh muốn tôi làm gì?

- Hửm?

Anh lại chau mày trừng mắt với Tiểu Lạc lần nữa. Lần này thì cô hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Vương. Cô vội gật đầu ỡm ờ quay lại ngồi xuống cầm lấy mái chèo chèo thuyền. Vương đứng phía sau nhìn bóng lưng cô. Nhìn mái tóc thắt kiểu xương cá thầm khen:

“Tóc bối đơn giản thế này mà trông cũng đẹp đó chứ".

Anh lại nhìn đến cánh tay trắng ngần lộ ra ngoài, đến vùng eo lúc hở lúc che theo động tác chèo thuyền của cô lầm bầm:

- Cô mặc nội y ra ngoài mà coi được sao?

- Hả?

Cô nghe anh nói mà không hiểu nên quay đầu nhìn anh đứng phía sau hỏi. Anh chau mày nhìn cô trả lời:

- Không có gì.

- Hả?

Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như ra lệnh ‘chèo đi'. Tiểu Lạc như hiểu ý tiếp tục chèo thuyền. Anh lại dời mắt quan sát đến va li cùng chiếc ba lô đen để phía sau lưng cô ngồi. Anh lại chau mày như suy tư một chút. Sau đó anh lại nhìn đến chiếc thuyền bơm hơi tỏ ra hiếu kỳ:

“Nhìn thì nhẹ nhàng mỏng manh không bằng chiếc thuyền gỗ hay chiếc bè cứng cáp vậy mà lại chở được đến hai người còn thêm đóng đồ. Không biết nó được làm ra như thế nào?”

Ẩn quảng cáo


Anh lại nhìn về phía cô lần nữa. Nhìn cô chèo thuyền chuyên nghiệp thầm nghĩ:

“Một người có học vấn thế này thì xuất thân nhất định không kém. Là người có kẻ hầu người hạ sao phải học chèo thuyền của hạ nhân làm gì?”

Anh cứ nhìn bóng lưng của cô. Ánh mắt mỗi lúc một sâu thầm nghĩ:

“Nữ nhân này thật may mắn khi gặp Trẫm. Nếu như gặp phải quân lính của Trẫm thì đã chết từ đời nào rồi. Không rõ cô ta ngu ngốc hay là tin tưởng Trẫm mà giao phía sau lưng đây?”

Anh từ trong tay áo lấy ra pháo tín hiệu bắn lên trời. Anh quan sát xem thái độ của cô thế nào. Vậy mà, cô chỉ ngẩn đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục chèo thuyền mà không hề lo lắng hay sợ hãi. Biểu lộ của cô làm anh thấy bực mình thầm mắng:

“Ngu ngốc.”

Rồi anh hít sâu một hơi thật mạnh tỏ ý bực mình. Nhưng sau đó, anh không ngừng hít lấy không khí có mùi hương thanh mát dịu nhẹ làm tinh thần sảng khoái đó khẽ mỉm cười thầm khen:

“Nữ nhân này thật là thơm.”

Trong bất tri bất giác, trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp. Anh bắt đầu muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng để thỏa sức ngửi mùi hương thanh mát trên người cô. Trong vô thức, anh nhích lại gần cô hơn. Vương giật mình với ý nghĩ và hành động này của mình mà lầm bầm trong miệng:

- Chết tiệt!

Anh vội dời đi ánh mắt nhìn xung quanh nói:

- Đi chậm như rùa.

- Hả?

Tiểu Lạc lại quay đầu nhìn Vương. Đôi mắt trong sáng đẹp đẽ đó. Gương mặt đáng yêu đó lại làm trái tim anh đang loạn lại càng loạn hơn. Không biết phải làm sao, anh lại đưa tay gõ vào trán cô lần nữa. Bị gõ bất ngờ, cô không kịp né tránh chỉ biết ôm trán xoa xoa. Miệng vừa kêu đau vừa mắng:

Ẩn quảng cáo


- Cái anh kia! Tôi có trêu chọc gì tới anh đâu. Tại sao anh lại gõ trán của tôi. Anh không biết đau sao? Còn anh nữa. Anh đang đi nhờ thuyền của tôi. Là thuyền của tôi. Không cảm ơn thì thôi còn giở thói côn đồ với tôi hả. Coi chừng tôi ném anh xuống sông đó.

Cô vừa chỉ tay vào anh rồi chỉ tay vào chiếc thuyền bơm hơi rồi vỗ vào ngực mình còn lườm nguýt anh một cái rồi quay mặt đi. Dù anh không rõ cô đang nói gì nhưng có thể nhận ra cô đang tức giận. Và lần đầu tiên trong đời làm Vương của anh. Có một nữ nhân dám chỉ thẳng mặt anh mà lớn tiếng tức giận. Hành vi vô lễ này đáng bị chém đầu. Nhưng anh lại không tức giận mà thấy vui vui trong lòng. Vương nhoẻn miệng cười nhìn bóng lưng của cô. Nhưng rất nhanh anh lại thầm mắng:

- Chết tiệt.

Anh nắm chặt nắm tay không nói liền vận công đẩy thuyền hơi đi nhanh hơn theo ý mình về hướng Vân Đình. Tiểu Lạc đang chèo thuyền thì thấy thuyền tự nhiên đi nhanh hơn. Cô sợ hết hồn liền đứng bật dậy lùi về phía sau. Chân vấp phải ba lô té ngửa ra sau. Cứ nghĩ bản thân sẽ ngã trông rất khó coi. Không ngờ, trong lúc mất thăng bằng thì được Vương đưa tay ra đỡ lấy. Toàn thân đều dựa vào ngực anh. Mượn điểm tựa từ anh, cô đứng vững trở lại nhìn xung quanh. Nhưng cô không nhận ra hơi thở của Vương có chút khác thường. Ánh mắt của Vương màu nâu đang chuyển thành có chút sắc đỏ nhưng chưa rõ ràng.

Tiểu Lạc chỉ mới đứng vững chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra chiếc thuyền hơi đang đâm thẳng về phía bờ với một tốc độ thật nhanh. Cô vội hét toán lên quay người lại ôm chặt lấy Vương. Tiếng hét làm Vương như có chút tỉnh táo nhưng vẫn chưa thật tỉnh. Trong lúc mơ hồ, Vương ôm lấy Tiểu Lạc trong ngực mình thật chặt. Điểm nhẹ chân, anh ôm cô đang nhắm chặt mắt nhảy lên bờ. Thân thể đã ổn định đáp xuống đất cũng là lúc chiếc thuyền bơm hơi va vào bờ nảy lên cao quay vòng rồi rớt xuống đất.

Tiểu Lạc nghe thấy tiếng đồ vật rơi đã im lặng mà bản thân lại không bị ngã, không bị đau. Cô cảm thấy kỳ lạ bèn chầm chậm mở mắt ra. Lúc này, cô mới biết bản thân cùng Vương vẫn còn đang đứng ôm nhau. Cô vội buông tay đẩy Vương ra nhưng không được. Chưa kịp nói gì, cô đã bị Vương cúi xuống hôn. Một nụ hôn thật bất ngờ, thật mạnh mẽ, thật sâu và không cho người khác có cơ hội từ chối, chỉ có thể tiếp nhận. Tiểu Lạc hoàn toàn bị choáng ngợp trong nụ hôn của Vương.

Bất ngờ phía sau lưng Vương bỗng xuất hiện vài người thuộc hạ của anh đang trên đường trở về tập hợp tại Vân Đình. Trong đó có Nhị hữu gia K'rể. Ông quá bất ngờ khi thấy Vương đang hôn một thiếu nữ. Đây là điều không thể vào lúc này. Ông vội vàng lớn tiếng cung kính gọi:

- Vương!

Vương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mới dừng lại lộ vẻ không vui quay đầu nhìn K'rể. Khi K’rể nhìn thấy đôi mắt Vương đang dần chuyển thành màu đỏ hoàn chỉnh. Ông tỏ ra đầy bất ngờ rồi chuyển thành lo lắng. Vài thuộc hạ sau lưng ông cũng phải giật mình. Bởi tất cả đều biết và hiểu rằng Vương bị một lời nguyền: bên trong anh có chứa một con Quỷ dục tử.

Quỷ dục tử sẽ ban cho người chứa nó sức mạnh tối thượng với điều kiện nó sẽ sử dụng thân thể người đó để tìm kiếm dục vọng. Nó sẽ cùng với thân thể người chứa nó hòa làm một, sẽ cùng động tình cùng phát dục. Nó không ngừng thúc đẩy thân thể đi ham muốn dục vọng đến cao nhất. Nhưng khi thỏa mãn ham muốn dục vọng kết thúc thì người giao phối sẽ chết. Tuy nhiên, người chứa con Quỷ dục tử chỉ cần có ý chí mạnh mẽ là có thể khắc chế ham muốn dục vọng xuống. Chỉ duy nhất vào ngày mười sáu hằng tháng thì không thể. Người chứa con Quỷ dục tử sẽ mất đi lý trí, không thể khống chế mà chỉ có thể thuận theo một cách vô điều kiện. Nếu không đáp ứng được dục vọng vào ngày này, người chứa con Quỷ dục tử sẽ thật sự biến thành quỷ đi giết người khắp nơi trong vài ngày mới chịu dừng lại để ngủ. Sau khi tỉnh giấc, người chứa con Quỷ mới trở lại bình thường.

Và dấu hiệu nhận biết con Quỷ bên trong Vương đang thức dậy động tình muốn phát dục là đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ. Và để anh không bị biến thành con quỷ giết người không phân biệt ai với ai thì phải để anh quan hệ với nữ nhân. Phải để con Quỷ dục vọng bên trong anh được thỏa mãn thì sau đó anh mới trở lại là Vương.

Mọi người đã quen và chấp nhận việc hi sinh một vài nữ nhân vào ngày mười sáu hàng tháng để Vương không bị biến thành con Quỷ giết người vô tội vạ. Và những nữ nhân được hiến dâng cho Vương sẽ được Vương ban cho một sự lựa chọn. Thứ nhất: giúp gia tộc nữ nhân đó phát triển trong ba năm. Thứ hai: thực hiện một nguyện vọng của nữ nhân không thể hoàn thành trong khả năng của Vương. Và bài vị những nữ nhân đã chết sẽ được vương tộc cung phụng.

Những ngày còn lại Vương có thể khống chế con quỷ dục vọng đó rất tốt. Nên mọi người đều đã quen và biết Vương sẽ không động vào nữ nhân ngoại trừ ngày mười sáu hàng tháng. Và cũng không có nữ nhân nào dại dột đi quyến rũ Vương. Thế nhưng hôm nay chưa đến mười sáu, Vương đang hôn, mắt Vương đang dần đỏ lên. Chuyện này quá bất thường cũng quá bất ngờ. Họ đứng giữa không trung lặng im nhìn Vương tỏ ra lúng túng không biết làm thế nào.

Tiểu Lạc thừa cơ hội Vương có chút nới lỏng tay nhìn chỗ khác, cô bất ngờ đẩy mạnh thoát khỏi vòng tay của Vương thối lui ra một khoảng cách. Vương bị xô đẩy nên quay lại nhìn Tiểu Lạc. Cô tỏ ra kinh ngạc rồi chuyển thành sợ hãi la thất thanh bỏ chạy...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đường Tiểu Lạc

Số ký tự: 0