Chương 6: Sa Chân Lỡ Bước (6)

Đường Tiểu Lạc phong 1831 từ 22:52 22/08/2021
Trong lúc Tiểu Lạc thoải mái ngâm mình trong nước. Vương lặng lẽ tiến lại gần chiếc va li xem xét.

Trong mắt Vương, va li này thật lạ. Nó có màu bạc. Vừa giống cái rương gỗ lại không giống cái rương gỗ. Chạm tay vào cảm giác man mát, trơn tru. Khi Vương đang sờ để khám phá. Ngón tay anh vô tình chạm phải nút cảm ứng mở khóa bằng vân tay. Vì vân tay không phải chính chủ nên va li phát ra tiếng chuông cảnh báo chống trộm. Tiểu Lạc quay đầu lại thì ngạc nhiên vì chẳng thấy ai. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh cũng không thấy gì lạ. Cô thầm nghĩ:

“Chắc là viên đá từ trên trần hang động rớt xuống trúng thôi.”

Thế nên cô không ngần ngại leo lên. Tay cầm lấy khăn lông chụp lên đầu, vừa đi vừa lau tóc còn thân thể thì trần truồng. Sự ung dung của cô làm tim ai đó trong tối có chút không yên thầm mắng:

“Nữ nhân chết tiệt đó còn không nhanh mặc quần áo vào.”

Dù trong suy nghĩ không cho phép nhớ và nghĩ lung tung nhưng là đàn ông thì không thể tránh khỏi. Dù có là vương, huống chi hình thể nóng bỏng còn đang diễn ra trước mắt. Anh lại tiếp tục thầm mắng:

“Nữ nhân này thật ngu ngốc. Dao động thần thức Trẫm thả ra rõ ràng như vậy mà còn không biết xấu hổ đi mặc đồ?”

Anh cố gắng tĩnh tâm để đè nén ngọn lửa dục vọng bên trong tự nhủ:

“Không thể phát tiết, không thể xuất hiện trong lúc này. Trẫm là Vương!”

Anh bực mình mà lại thấy buồn cười đứng khoanh tay trước ngực tựa người vào tảng đá. Anh lầm bầm nói:

- Nữ nhân. Cô có biết cô đang đùa với lửa không? Cô có biết bản thân đang lâm vào tình huống nào không? Nếu đám thuộc hạ của Trẫm đến thì...

Anh dừng lại ngoái đầu ra cửa hang rồi quay lại nhìn thân thể nóng bỏng cùng gương mặt rất đáng yêu tuổi tròn trăng mà thở dài. Gương mặt đó. Ánh mắt đó. Tất thảy đều rất hồn nhiên ngây thơ. Anh không muốn tin nhưng giờ cũng phải tin cô không biết võ công. Bởi lẽ anh đã không còn ẩn giấu khí tức cùng thần thức như trước. Thậm chí còn có chút phô trương ngầm thông báo ở đây có người. Chỉ cần là người luyện võ dù là yếu nhất cũng sẽ nhận ra. Vậy mà, nữ nhân đó vẫn ung dung tự tại như chốn không người. Anh lại lắc đầu thở dài đưa chân đá nhẹ một viên đá đi về một hướng nào đó để gây sự chú ý cho Tiểu Lạc. Cô quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động cũng là lúc Vương phi người ra khỏi hang nhẹ như một làn gió.

Anh dừng lại đứng tựa người bên cửa hang. Anh đã không còn mang nét người thợ săn đi săn nữa. Anh chỉ đứng đó làm nhiệm vụ của một người đàn ông chân chính là hộ vệ. Anh bây giờ không thể hiện thần thái uy nghiêm của một vương tử mà là một công tử phong nhã đứng tựa người vào hang đá ngắm cảnh đẹp thế gian...

“Gió nhẹ khẽ lay tóc ai trong gió,

Trông lạnh lùng mà ấm áp yêu thương.

Vẻ cô đơn lại mang nét dịu dàng

Ẩn quảng cáo


Chút trầm tư quên thân người đứng hộ

Cho đóa hoa chỉ vừa trông chớm nở

Đẹp lạ lùng vương vấn trái tim ai?”

...

Bên trong hang động. Tiểu Lạc đã mặc vào quần áo. Một bộ trang phục màu kem mang phong cách thể thao dạo phố đương đại. Bộ đồ không quá ôm để tôn lên ba vòng nhưng cũng không quá rộng làm mất đi đường cong ba vòng. Bộ trang phục làm tăng thêm vẻ năng động, thoải mái nhưng cũng không đánh mất vẻ duyên dáng đầy nữ tính vốn có của phái nữ. Quần dài tới mắt cá chân hơi bó ở phần gấu quần. Áo ngắn tay sát nách, cổ áo hơi cao kín đáo. Phần gấu áo may chỉ vừa chạm tới lưng quần nên tùy theo chuyển động mà vùng eo nửa kín nửa hở. Bộ đồ phối với đôi giày thể thao trông lại càng năng động mà không mất phần nữ tính. Để thuận tiện, Tiểu Lạc thắt bím tóc kiểu xương cá. Một phần tóc mái hơi ngắn bung ra cùng tóc mai rũ xuống gương mặt. Chỉ lất phất thôi làm gương mặt vốn đáng yêu trông càng đáng yêu hơn.

Cô đem vẻ đẹp rất tự nhiên, phóng khoáng của một thiếu nữ đương đại ngồi trên chiếc thuyền hơi xuất hiện tại cửa hang. Tay cầm mái chèo khua nước. Tiểu Lạc đưa mắt nhìn xung quanh. Cô mới phát hiện Vương đang đứng trên những mỏm đá nhô ra bên cửa hang nhìn cô. Ánh mắt cả hai người đều có chút ngạc nhiên.

Trong mắt anh. Cô mang theo một nét đẹp lạ đầy quyến rũ. Giản đơn mà tinh tế. Không phục sức trâm cài lộng lẫy nhưng lại rất bắt mắt. Những sợi tóc lất phất trên mặt thôi nhưng lại tăng thêm vẻ đáng yêu cho gương mặt đó. Này, cặp chân mày lá liễu. Này, đôi mắt to, tròn, đen láy, long lanh như hai giọt nước. Này, cái mũi nhỏ nhắn cao cao đến cái miệng anh đào mỉm cười tươi tắn như nắng ấm đang vẫy tay gọi anh. Từng cử chỉ thái độ của cô đã vô tình làm tim anh đập nhanh hơn. Anh nhìn cô có chút thất thần nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ lạnh lùng. Anh thầm nghĩ:

“Nữ nhân ngu ngốc. Đã không biết võ công còn ăn mặc nội y đi ra ngoài. Cô ta không biết xấu hổ sao?”

Nghĩ tới đây, anh lại chau mày thầm nghĩ:

“Không đúng. Sao Trẫm lại có thể quên nơi đây là cấm địa được chứ? Quả nhiên, cô ta không đơn giản. Thật không ngờ, Trẫm nội công thâm hậu vẫn bị cô ta mê hoặc. Được lắm, cô giỏi lắm.”

Trong khi đó, trong mắt của Tiểu Lạc khi thấy Vương lần đầu tiên. Anh có mái tóc dài màu hạt dẻ. Trên đầu có đeo vương miện hình bán nguyệt. Ở hai bên trái, phải của vương miện ló ra hai đầu trâm gài có đính ngọc. Bên dưới trâm gài cũng có hai đầu trâm gài khác ngắn hơn không đính ngọc mà là hai sợi dây vàng buông xuống phía sau lưng. Gương mặt trông cũng được. Mắt nâu, mũi cao, môi mỏng, để râu lún phún xung quanh mép. Trông có chút lớn tuổi. Nhìn cũng không giống kẻ xấu xa lắm chỉ có chút lạnh lùng, nghiêm túc quá mức. Hơn nữa, anh lại đang mặc bộ trường sam dài quá gối. Đi giày vải màu đen cổ cao. Bên ngực phải trên cúc áo gài còn đeo dây ngọc bội. Tay phải để phía trước ngang với đai lưng. Tay trái để ra phía sau. Còn tay áo thì hơi rộng. Trên ngón trỏ bàn tay phải còn đeo chiếc nhẫn ngọc bảng to. Cách phối giống mấy người diễn viên trong đoàn làm phim. Nghĩ tới đây, Tiểu Lạc cười thật tươi. Cô vội đứng dậy trên chiếc thuyền hơi vẫy tay với Vương nói:

- Này, anh cũng bị lạc giống tôi sao?

Vương im lặng nhìn cô. Tiểu Lạc thấy anh không trả lời lại hỏi tiếp:

- Anh ở đây bao lâu rồi? Anh còn nhớ đường để quay về chỗ cũ không? Tôi quên mất rồi.

Vương lại chau mày, im lặng nhìn cô. Tiểu Lạc thấy anh không trả lời có chút không vui thầm mắng:

“Người đâu mà mất lịch sự.”

Mắng thì mắng nhưng cô vẫn đưa thuyền đến bên cạnh Vương hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Anh có muốn đi cùng tôi không?

Lúc này Vương mới giật mình vì ngôn ngữ Tiểu Lạc nói anh không hiểu. Đến lúc này anh mới lên tiếng:

- Cô nói gì?

Giờ đây Tiểu Lạc cũng nhận ra ngôn ngữ bất đồng. Anh ta không hiểu cô nói gì nãy giờ. Cô vỗ nhẹ lên trán mình than:

- Không phải chứ! Thật là...

Cô tặc lưỡi thở dài rồi bắt đầu hỏi anh ngôn ngữ thông dụng đa số người hay dùng trước rồi mới đến những ngôn ngữ ít người dùng:

- Anh biết nói tiếng Anh không?

- Anh biết nói tiếng Pháp không?

- Anh biết nói tiếng Nga không?

- Trung Quốc?

- Việt Nam thì sao?

...

Tất cả được đáp lại bằng sự im lặng, chau mày, trong mắt có sự ngạc nhiên khi Vương thấy cô nói đến gần hai mươi thứ tiếng khác nhau. Anh tán dương trình độ học vấn của cô. Thưởng thức và tôn trọng cô hơn so với các nữ nhân anh từng gặp. Nữ nhân không cần thiết phải học nhiều, chỉ cần biết chữ, biết tam tòng, tứ đức. Giúp chồng nối dỗi tông đường. Đó là nữ nhi bình thường nên có. Nếu am hiểu thêm về cầm, kì, thi, họa thôi thì cũng là bậc tài nữ hơn người. Nữ nhân biết một hai ngôn ngữ lại càng được kính trọng. Chỉ có nam nhân mới phải học nhiều. Đặc biệt là giới cầm quyền càng phải học để ban giao với các nước. Tùy theo tài trí từng người mà số lượng ngôn ngữ học được sẽ khác nhau. Nhưng mỗi người cầm quyền phải biết ít nhất năm ngôn ngữ. Và anh là Vương, anh càng phải biết nhiều hơn đám quan viên. Vậy mà cô đang đứng trước mặt Vương, thể hiện trình độ ngôn ngữ ngang bằng với một Vương như anh.

Dù cô là một kẻ xâm nhập đang bị anh truy đuổi. Một tên tội phạm đáng chết nhưng lại là nữ nhân xứng đáng được tôn trọng. Đồng thời anh càng cẩn trọng hơn khi đối diện cô. Một người hiểu biết càng nhiều càng không đơn giản.

Đột nhiên anh nghĩ đến chuyện trong hang động. Nghĩ đến mình là Vương lại đứng ngoài cửa hang canh chừng cho một kẻ xâm nhập. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Vậy mà bây giờ, cô nói mười mấy loại ngôn ngữ mà không nói ra ngôn ngữ Vân Quốc của anh. Cô xem thường Vân Quốc anh thống trị đến thế sao? Cô xem Vân Quốc của anh nhỏ bé đến mức ngôn ngữ không đáng để cô học sao? Càng nghĩ anh càng tức giận. Đôi mắt bộc lộ hung quang.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đường Tiểu Lạc

Số ký tự: 0