Chương 6: Phó giám đốc

Dưới Gốc Cây Phong Hedgehog Brain 998 từ 15:06 23/08/2021
Sáng nay đến công ty, tôi cũng mang theo chiếc áo của Doãn Dực Thành, nếu có dịp gặp lai thì sẽ trả. Vừa bước vào phòng làm việc, tôi đã thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, tôi tò mò hỏi một chị cùng phòng:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Chị nhân viên thấy vậy liền vui vẻ giới thiệu:

- Hôm nay có một người được chủ tịch bổ nhiệm làm Phó giám đốc của công ty. Nghe nói là bạn thân của Tần tổng, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi.

Nghe vậy, tôi bèn hờ hững, không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Đẹp trai, giàu có, tài giỏi thì đã sao chứ? Tần Tiết Dương kia quả là đúng như vậy, nhưng cái bản tính xấu xa của hắn đã không chấp nhận được rồi. Thêm một người nữa như tên đó thì phận là nhân viên cấp dưới như tôi sống sao nổi. Quả thật, tôi cũng chẳng hi vọng gì lắm về người sếp mới kia, nhưng mong sao cái tính nết anh ta không như Tần Tiết Dương.

Đến giờ họp nhận chức của Phó giám đốc, mỗi phòng phải cử hai người đến họp ngẫu nhiên. Xui xẻo thế nào người đại diện đó chính là tôi cùng với chị trưởng phòng tên Tô Mạn. Mấy chị nhân viên nữ ở phòng tôi cứ nài nỉ xin tôi chụp ảnh của Phó giám đốc, tôi đành phải gật đầu đồng ý.

Tại phòng họp, mọi người hầu như đều đã có mặt đông đủ, đương nhiên là có cả tên tổng tài khó ưa kia. Chủ tịch công ty cũng không tham gia. Nhưng vì Phó giám đốc mới kia chưa đến nên chúng tôi phải ngồi đợi một lúc. Tôi khẽ lườm nguýt tên họ Tần kia vì dám thả một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi xuống giữa đường vào đêm hôm qua. Thấy ánh mắt của tôi, hắn chỉ nở nụ cười gian xảo rồi lảng tránh như chưa có chuyện gì. Hắn cố tình trêu ngươi đây mà!

Trần Vĩnh, thư ký của Tần Tiết Dương bỗng đi tới, ghé sát vào tai của Tiết Dương thì thầm gì đó. Nói xong, Tần Tiết Dương chỉ gật đầu nhẹ, Trần Vĩnh vội vã chạy ra ngoài. Lúc sau, anh ta dẫn một người đàn ông mặc bộ vest trắng lịch sự bước vào trong phòng họp rồi dõng dạc giới thiệu:

- Đây là Doãn Dực Thành, Phó giám đốc mới của công ty chúng ta!

Hả? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Đó là Doãn Dực Thành, là người hôm qua tôi đã phá chiếc xe của người đó sao? Đến bấy giờ tôi mới nhớ lại câu nói của anh ta đêm qua: Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

Ẩn quảng cáo


Nhưng tại sao tôi ăn ở tốt mà cuộc đời lại trớ trêu đến vậy? Mắc nợ tận hai người đàn ông, đã vậy họ còn là sếp tổng. Sau này Thanh Nhã tôi biết sống sao đây? Doãn tổng nhìn thấy tôi liền mỉm cười nhẹ, tôi xấu hổ vội cúi đầu xuống như chưa thấy gì. Tên họ Tần kia thấy vậy liền cau mày lườm tôi.

Trong lúc họp, Tần Tiết Dương giới thiệu về công ty, vấn đề kinh doanh,... cho Doãn Dực Thành. Mấy cái đó tôi đều đã biết và nghe qua nên chỉ tập trung vào công việc của mình là "chụp ảnh Doãn tổng cho mấy chị cùng phòng"...

Vừa về phòng làm việc khi đã tan họp, mấy chị nhân viên đã tranh nhau hỏi tôi có lấy được ảnh không. Tôi vui vẻ gửi từng tấm cho mỗi chị, họ thi nhau cảm ơn tôi ríu rít. Khi tan làm, tôi không quên cầm cái túi áo khoác trả lại cho Dực Thành. Cửa thang máy vừa mở, tôi ngỡ ngàng khi gặp lại Tiết Dương. Tôi định bỏ chạy chờ lượt sau thì Tiết Dương gọi:

- Vào thì vào luôn đi!

Không còn cách nào khác, tôi đành phải vào trong.

- Lên tầng mấy? - Tiết Dương hỏi.

- Tầng 10!

Tầng 10 vốn là các phòng của Chủ tịch, Tổng giám đốc và Phó giám đốc của cả công ty. Nghe tôi nói vậy Tiết Dương hỏi tiếp:

- Cô lên đó làm gì?

- Gặp Doãn tổng thôi! Nói chút chuyện cá nhân.

Ẩn quảng cáo


- ...

Tần Tiết Dương như định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi mặc kệ hắn, chẳng quan tâm vì vẫn đang ấm ức vụ hôm qua. Thang máy vừa lên tới tầng 10 và mở cửa. Tôi vội đi đến phòng Phó giám đốc. Đứng trước cửa phòng anh, tôi gõ cửa:

- Thưa Doãn tổng, tôi là Giang Thanh Nhã ở phòng kế toán!

- Vào đi! - Tiếng nói trong phòng ra.

Bước vào phòng, tôi thấy Dực Thành đanh chăm chú làm việc. Căn phòng của anh ta hầu như đều là màu trắng và vàng be khiến tôi rất thích. Thấy tôi, anh cười:

- Ra là cô à?

- Ừm... tôi tới để trả áo cho anh! Tôi đã giặt sạch rồi! Một lần nữa cảm ơn anh!

Tôi bối rối đưa chiếc túi cho Dực Thành, anh mỉm cười khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tôi vội chào Dực Thành rồi ra về. Vủa ra khỏi phòng, tôi đã nghĩ: Quả thật, khi găp Doãn Dực Thành tôi không cảm thấy bị "áp lực đè nén" như khi gặp Tần Tiết Dương. Anh cũng không nở nụ cười khiến tôi ớn lạnh mà còn khiến lòng tôi ấm áp đến lạ thường. Anh hiền hơn, tốt hơn cả tên "Sói" kia...

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng rạo rực, trong lòng tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Khi đã chấn chỉnh lại tinh thần, tôi mới vội tiếp tục đi về. Vừa ra khỏi công ty, tôi đã thấy Lâm Hưởng đứng ở bên ngoài cổng sắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dưới Gốc Cây Phong

Số ký tự: 0