Chương 6: Khởi hành

Dungeon Slayder Tus 1254 từ 21:12 25/08/2021
Skill: Thanh Tẩy

-Giải trừ tất cả những hiệu ứng bất lợi lên người chơi.

-Thế hai người vẫn chưa làm gì hết phải không?

Tôi và Myung đang ngồi đối diện với Ji Ah. Tôi hơi bối rối còn Myung thì lại cười khúc khích.

- Em hiểu lầm rồi. Thật ra anh vừa cứu cô ấy khỏi một tên bệnh hoạn đấy. (Tôi nói)

- Anh ấy nói đúng. Anh ấy đã cứu chị, thật sự chị rất biết ơn anh ấy. (Myung tiếp lời cho tôi)

- Mà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thế? (Tôi hỏi)

- Chuyện là sau khi tôi cùng đồng đội chinh phục Dungeon cấp 12. Mọi người quyết định sẽ đi ăn sau khi hoàn thành xong công việc, chúng tôi đã ăn uống no say bí tỉ, mọi người đã ra về hết thì hắn bắt đầu giở thủ đoạn bằng cách làm xước tôi trong lúc ra về, cơ thể tôi đông cứng rồi hắn mang tôi vào trong. May mà được anh đi ngang qua cứu tôi, nếu không tôi đã bị làm nhục rồi. ( Cô ấy run rẩy khóc nấc lên)

Lòng Myung càng tâm sự lại càng nặng trĩu. Cô không muốn phải làm công việc thợ săn chút nào. Công việc phải đánh đổi cả sinh mệnh bản thân nếu nó thất bại nhưng nếu cô không làm thì cô sẽ phải trở về cái quán bar đó để những kẻ đê tiện khác sàm sỡ.

- Thôi không nhắc về chuyện đấy nữa cùng nhau ăn lẩu thôi anh có mua đồ ăn về đấy. Cô cũng ở lại ăn với chúng tôi đi.

-Thật sao? Vậy thì cảm ơn anh nhé. (Myung cười rạng rỡ)

- Anh có mua chút quà cho em nữa đấy, Ji Ah. (Tôi nói)

Ẩn quảng cáo


- Thật sao?

Con bé ngạc nhiên nhìn tôi, trước giờ ông anh nó luôn túng thiếu bây giờ lại có thể mua được cho mình rất nhiều món.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn kimchi, sủi cảo, thịt bò,…. Tất cả đều được sưởi ấm sau một ngày bận rộn. Ánh đèn nhà tôi bây giờ lại đang rực rỡ giữa lòng thành phố Daegu này như bao nhà khác. Tôi nói với con bé:

- Ngày mai anh có việc phải đi đến Gyeongsan và tầm 1 tuần sau anh sẽ trở về, em ở nhà có ổn không đó?

- Lại là công việc thợ săn đấy à? Anh sẽ gặp nguy hiểm lần nữa đấy. (Myung nói)

- Trải nghiệm lúc chúng ta ra khỏi đó thật kinh hãi đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. (Cô ấy nói tiếp)

Ji Ah cũng lo lắng cho tôi. Nhưng tôi đã trấn an được hai người, con bé bỗng nhiên nãy ra một ý tưởng:

- Anh hai này, nếu anh đi rồi và chị Myung sẽ bị hắn ta trả thù thì sao chi bằng chị ấy chuyển qua ở chung với em đi cho an toàn.

Có vẻ con bé rất kì vọng vào cái ý tưởng này, nó có vẻ rất mến Myung.

- Còn cô thì sao, Myung?

- Tôi không có vấn đề gì đâu.

Gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Từ khuôn mặt đến dáng người đều rất chuẩn, cô ấy làm tôi cảm thấy có chút rạo rực nhưng tôi phải cố gắng gạt đi, tôi không thể có ý đồ xấu về cô ấy. Ji Ah vui mừng ôm chầm lấy cô ấy, hai người hệt như hai chị em vậy. Tôi trở về phòng còn Myung thì ngủ cùng với Ji Ah, khép lại một ngày của chúng tôi.

Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bình minh loé lên rọi xuống thành phố sầm uất, mọi người bắt đầu khởi động cho một ngày mới để đón lấy những sự việc chả ai biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Ji Ah thì đã cùng bạn thân nó đi đến trường rồi, còn tôi thì chuẩn bị ra trạm xe bus.

Ẩn quảng cáo


- Anh sẽ ổn chứ? (Myung hỏi tôi)

Cô ấy nhìn tôi, cô ấy vẫn lo lắng cho tôi vì tôi đã từng là 1 kẻ yếu đuối. Một thợ săn cấp F không có mana trong người lại còn rất thảm hại đang bán mạng sống của mình vì tiền.

- Tôi sẽ ổn thôi, cô không cần lo lắng đâu. Hãy chăm sóc cho cô và Ji Ah thật tốt, tôi sẽ trở về sớm.

Cô ấy ôm choàng lấy tôi, mùi oải hương phảng phất qua mái tóc ngắn ngang vai của cô ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thời gian thì lại không chờ đợi một ai cả.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt.

- Tạm biệt

Tôi mất hai tiếng để đến được Gyeongsan. Hệ thống lại hiện ra, lần này có một cái mũi tên khá lớn ở phía trước. Tôi đi theo nó, nó dẫn tôi đến một hồ nước. Dù đi về hướng nào thì nó vẫn luôn chỉ vào hồ nước. Dường như nó muốn tôi nhảy xuống, tôi đành bấm bụng mà nhảy xuống trước sự chứng kiến của nhiều người. Bên trong lòng hồ nước có một màu xanh phát ra là một Dungeon. Nhưng một sự cố đã diễn ra chân tôi vô tình chuột rút khiến cho tôi không thể bơi được. Ý thức của tôi mất dần…

Trong giấc mơ, tôi thấy một bộ giáp màu đen cao khoảng 2m đang cầm một thanh kiếm khổng lồ đang điên cuồng chém giết các sinh vật khác. Máu liên tục chảy ra đến mức đã thành một hố máu. Hắn chỉ dừng lại khi không còn thứ gì khác để thoả mãn, hắn nhìn qua phía tôi, một cảm giác sợ hãi đang dâng trào. Hắn nhấc thanh kiếm và lao đến…. Tôi cảm thấy cơ thể đang bị kéo đi. Tôi mở mắt, tôi đang tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác. Xung quanh là một vùng đồng bằng xanh ngát, những cơn gió từ thung lũng và các ngọn núi phía xa xa lại đang thổi về. Cơ thể tôi bị ướt và đang bị kéo đi. Khoan! Tôi đang bị kéo ư? Một người đàn ông đang kéo tôi đi cùng với một cái xô đầy cá. Cơ thể ông trông ốm yếu nhưng lại có một thể lực vô cùng kinh khủng. Mùi hôi từ cái xô cá hoà lẫn vào mồ hôi đang nhễ nhại của ông. Ông ấy đang nói một ngôn ngữ nào mà tôi không thể hiểu được, hệ thống lại xuất hiện một lần nữa.

”Tiến hành phiên dịch”

- Tự nhiên mình lại nhặt được một thằng nhóc kì lạ ở giữa hồ trong lúc đánh cá, chắc bán nó mình sẽ có chút tiền để xài hehe.

Ông ta cười đắc chí nhưng tôi vẫn phải giả vờ như chưa tỉnh lại. Nếu tôi tỉnh dậy ông ta sẽ sợ hãi bỏ chạy hoặc sẽ tra hỏi tôi bằng vũ lực. Dungeon này thật sự rất khác với tất cả các Dungeon mà tôi từng đọc. Chưa ai từng tiếp xúc với một người bên trong cánh cổng Dungeon. Họ chỉ tiêu diệt những con quái và boss để trở về với đống chiến lợi phẩm. Hệ thống vẫn hiển thị số 6 ở góc trái, tôi không hiểu nó ám chỉ điều gì nhưng tôi thì đã đến làng rồi…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dungeon Slayder

Số ký tự: 0