Chương 9: Chương 9: Từ Khải đã học được cách nói chuyện nhẹ nhàng thế rồi à?

Cuộc nói chuyện kết thúc, Hạ Tuyết Ninh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra đến cổng công ty, cô bắt gặp một dáng người thân quen, không lẫn vào đâu được.

Jamsol đứng kế một chiếc xe hơi màu đen bóng, nhìn rất thoải mái khi kết hợp cùng chiếc áo thun màu xám khói.

Cả hai cùng lên xe đi đến nhà hàng.

Hạ Tuyết Ninh khá ngạc nhiên khi xe dừng trước nhà hàng “ Đồng Xanh”. Mắt cô tròn xoe quay sang nói với Jamsol, giọng điệu có chút thích thú:

- Hôm nay ta ăn ở đây sao? Em rất thích chỗ này đó.

Jamsol cũng ngạc nhiên không kém khi nghe cô nói vậy:

- Em về đây chưa lâu mà đã biết nơi này rồi sao?

Hạ Tuyết Ninh bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi:

- Anh có vẻ xem thường biệt danh “ thám tử ăn uống” của em nhỉ?

Nói qua nói lại đôi ba câu, rồi cả hai người cũng nhanh chân đi vào nhà hàng.

Ngồi được một lúc Hạ Tuyết Ninh chưa thấy người mà anh mình định giới thiệu, có chút nóng lòng, cô vội hỏi:

- Anh định giới thiệu ai với em mà bây giờ chưa đến vậy?

Ẩn quảng cáo


- Đợi thêm chút nữa mới đúng giờ mà anh hẹn người ta. Thôi em chọn món đi. Mừng ngày em đi làm.

- Ừ!

Nhận lấy tấm menu từ tay anh, cô lật từng trang chọn mọn. Chưa định hình được con chữ trong ấy thì bị tiếng của một người đàn ông thu hút, giọng nói trầm ấm vang lên không nhanh không chậm. Là Từ Khải:

- Cậu chờ tôi có lâu không?

Đúng là không ngờ thật. Hóa ra là sếp của mình. Hạ Tuyết Ninh sững người lại vài giây rồi cũng chợt hoàn hồn khi nghe Jamsol giới thiệu:

- Đây là Từ Khải, bạn thân của anh.

Rồi Jamsol quay sang nhìn Từ Khải:

- Còn đây là Hạ Tuyết Ninh, em gái của tôi.

Như một thói quen nghề nghiệp, Từ Khải đưa tay ra có ý bắt tay với Hạ Tuyết Ninh, ánh mắt có chút gì đó của sự bồi hồi:

- Rất hân hạnh.

Hạ Tuyết Ninh cứ đứng đờ người như vậy mãi đến khi nghe câu nói của Từ Khải.

- Tôi cũng vậy.

Ẩn quảng cáo


Jamsol lúc này lại nhìn chằm chằm Từ Khải, vì anh ấy có chút bất ngờ khi thấy anh xử sự như vậy. Trước nay Từ Khải chưa chủ động như thế bao giờ, một cái gật đầu khi làm quen là đã lịch sự lắm rồi, còn đằng này không những bắt tay mà còn chủ động chào hỏi. Quả thật không giống lắm với người bạn thân mà Jamsol quen.

Màn chào hỏi chỉ vỏn vẹn khoảng vài phút, rồi Từ Khải kéo ghế ngồi đối diện Hạ Tuyết Ninh. Một lần nữa anh lại nhìn cô bằng một ánh mắt thâm trầm, chưa rõ cảm xúc là gì.

Để phá tan sự ngượng ngùng của bầu không khí, Hạ Tuyết Ninh nở nụ cười rất tươi và cũng có một chút hối lỗi bên trong. Giọng nhẹ nhàng, êm đềm của cô gái hai mươi bốn tuổi vang lên:

- Sếp à! Không biết anh có còn nhớ hôm đi phỏng vấn, là buổi sáng mà tôi lỡ làm đổ ly café lên người anh đó, thật sự là tôi không cố ý đâu. Không biết ngày hôm đó có điều gì bất tiện đến với anh không?

Đôi môi mỏng cong lên một đường thật đẹp mắt, rồi cái giọng trầm ấm, ôn tồn ấy lại vang lên trong không gian:

- Không có, chuyện đó tôi đã không còn để bụng rồi. Cô Hạ đừng nghĩ thêm mà mệt lòng.

- Ái chà chà! Đã học được cách nói chuyện nhẹ nhàng thế rồi à? Cũng được đấy.

Giọng của Jamsol có đầy ý trêu ghẹo, ai ở đó mà chẳng nhận ra chứ.

Thức ăn đã được dọn lên, toàn những món mà cô thích. Trùng hợp đấy!

- Kèm thêm một chai rượu trắng thì ngon phải biết.

Ý nghĩ vừa dứt thì phục vụ đã mang lên một chai rượu trắng kèm theo ba cái ly, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dư Vị Của Ngọt Ngào

Số ký tự: 0