Chương 8: Giới thiệu em với một người

Bên dưới bàn tán, xì xầm vô cùng sôi nổi, nào là khen, là chê, là tò mò, nhưng tất cả bỗng im bặt khi tiếng của trưởng phòng vang lên:

- Giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nhé.

Ánh mắt của anh còn nheo nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm rồi bật cười thành tiếng:

- Mọi người đừng bắt nạt người mới của tôi đấy.

- Rồi rồi, ai lại đi bắt nạt cô bạn đáng yêu thế chứ.

Khi nghe trưởng phòng nói vậy ai cũng nháo nhào lên.

Quay sang nhìn Hạ Tuyết Ninh, trưởng phòng lấy tay đẩy gọng kính lên rồi chỉ tay ở phía dưới, ngay góc phải bên cạnh cửa sổ. Cất giọng ồm ồm:

- Chỗ của em ở bên kia, em xuống xem thử đi rồi làm quen với công việc mới, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh hoặc các anh chị em đồng nghiệp, họ không thấy phiền đâu.

Lấy tay vén những sợi tóc con ra sau tai, Hạ Tuyết Ninh khẽ gật đầu, khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết và tự tin.

Sau khi nhận được một số tài liệu mà trưởng phòng đưa, cô nhấc chân bước đến chỗ ngồi. Vị trí ở đây thật sự rất tốt, đủ ánh sáng và đầy nắng và gió. Cũng không bí bách như phòng máy lạnh nơi văn phòng mà cô vẫn thường nghĩ.

Ẩn quảng cáo


Sau khi chỗ làm việc đã đâu vào đấy, Hạ Tuyết Ninh đưa tay lật từng trang tài liệu mà lúc nãy trưởng phòng giao cho cô. Nhìn từng dòng chữ cứ nối tiếp nhau dài ngoằng, cô cảm thấy có chút thú vị mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao.

Anh họ cô cũng là một người kinh doanh, cũng có công ty, cũng đã từng mở lời mời cô vào làm vì chỗ thân quen. Nhưng cô đã lắc đầu từ chối. Hạ Tuyết Ninh không muốn như vậy, cô không muốn bao năm ăn học của mình bị hoang phí khi vào công ty người nhà làm. Nó không có sự cạnh tranh như ngoài kia.

Hạ Tuyết Ninh thích đi một con đường đầy sự thử thách, trải nghiệm và đương đầu hơn là một ngã rẽ bằng phẳng được xếp đầy cánh hoa hồng.

Một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến cô dời tầm mắt từ những trang giấy nhìn lên. Là Vân, người ngồi cách cô một cái bàn. Chị ta lớn hơn Tuyết Ninh khoảng bốn, năm tuổi gì đấy.

Mái tóc được uốn cong, khẽ xoã xuống hai bờ vai của Vân , trông chị ta thật quyến rũ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh.

Nở nụ cười, chị ta có ý làm quen:

- Chị là Vân, rất vui được làm quen với em. Có gì không hiểu em cứ hỏi chị, đừng ngại.

Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của Hạ Tuyết Ninh một cách đầy lịch sự:

- Vâng, rất vui khi được làm quen với chị.

- Thôi em làm việc đi.

Ẩn quảng cáo


Nói rồi Vân hướng ra cửa đi thẳng, trên tay chị ta còn cầm một ly không, chắc là đến phòng giải lao để lấy nước.

16h30...

Và một ngày làm việc đã đi qua, lúc này mọi người đang chuẩn bị thu xếp ra về.

Hạ Tuyết Ninh sắp xếp lại đống tài liệu và hồ sơ, rồi đặt ngay ngắn vào chỗ trống trên kệ ngay bàn làm việc. Đứng dậy vừa đeo chiếc túi xách vừa đẩy chiếc ghế vào bàn. Hạ Tuyết Ninh dợm bước ra khỏi phòng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là ai? Cô cũng chẳng biết. Lục chiếc điện thoại trong túi xách, Hạ Tuyết Ninh đưa lên nhìn dãy chữ và số đang chạy trên màn hình.

- Alo! Em đang chuẩn bị ra về.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông, là Jamsol.

- Em ra cổng đi, anh đang chờ nè. Hôm nay anh mời em đi ăn đồng thời giới thiệu em với một người luôn.

- Trời trời, hôm nay bảnh dữ ha.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dư Vị Của Ngọt Ngào

Số ký tự: 0