Chương 5: Nhân Cách
Tất cả nhân vật trong truyện điều là hư cấu.
Cả tuần Thư Nhàn bận bịu làm một người bạn gái ngoan hiền trước mặt Thẩm Gia Thật. Cô bây giờ như lột xác hoàn toàn. Váy thì ngắn khoe chân dài, thon trắng thẳng tấp. Đôi guốc cao cả tấc. Tóc xoả dài ngang lưng. Áo trễ vai hở một bên vai trần quyến rũ.
Bao con mắt ngắm nhìn dàn mỹ nữ chân dài vào bar. Cô ra dáng sành điệu như thể đây là địa bàn của chính mình. Một anh quản lí vừa nhìn thấy kiều nữ tới liền giơ tay bắt lấy chiếc chìa khoá xe cô vừa ném cho anh ấy.
Cô quắc quắc ngón tay bảo anh phục vụ dẫn đường. Tâm tình cô đang vui nên boa cho anh mấy chục tệ. Cô gác tay hỏi anh bồ hờ của cô đang ở đâu:
- Anh Khang đẹp trai đâu rồi mau vào báo có mấy chị đẹp gái đang muốn tìm trai phục vụ.
- Dạ! Chị Nhàn cứ vào trong em sẽ đi gọi anh ấy cho. Anh đang phục vụ một bà bên trong hơn tiếng đồng hồ rồi
Cô đang muốn giải toả phần dưới cơ thể mình nó ngứa ngáy lắm rồi, nên cô mới đến tìm hắn mà hắn lại đang hú hí với bà đó sao. Tiếng nhạc to quá cô phải kéo tay anh:
- Mày dẫn đường cho chị vào phòng đó liền dám qua mặt chị mày sao.
Tên đó nghe xong sợ xanh mặt lắc tay lia lịa. Cô mở to mắt áp sát đến gần doạ:
- Chị đừng làm khó em út mà.
- Cưng mà không dẫn đường thì liệu hồn chỗ này tối nay khỏi có đường làm ăn.
Anh làm phục vụ chớ hổng phải côn đồ mà mỗi lần tới cứ bắt anh làm mấy trò này. Anh còn muốn kiếm cơm nên đành phải nghe lời sai của mấy mỹ nữ giữ như bà chằn kia. Anh thầm nhũ:
- Khổ thân em lắm anh Khang anh đừng có đuổi em.
Anh phục vụ dẫn đường đi lên tầng lầu thứ ba nơi chốn thiên đường kín đáo không gây tiếng ồn ra bên ngoài. Con mắt cô tối sầm khi đến phòng số ba. Anh Tuấn gõ cửa ra hiệu với bên trong. Bên trong thì đang chụt chụt hôn nhau quần áo đã kéo lộ nguyên mảng vòng một đầy hấp dẫn.
Nụ hôn đang phấn khích môi lẫn miệng hắn rơi xuống trên vòng một đầy hấp dẫn kia, hắn lưu đầy ấn ký trên đó phút chốc cuộc vui liền bị phá tan. Khang, hắn tỏ ra bực mình vì anh được trả tiền để chiều khách. Tiếng gõ cửa buộc anh phải dừng lại rời khỏi người đàn bà đang nằm bên dưới thân thể anh, giọng rên rỉ đang hưng phấn lên đỉnh cực cao khẽ nhíu mày khi động tác của hắn dừng lại.
Bà bị tuột cảm xúc thở dốc liền ngồi xỏm dậy kéo áo xuống ngay ngắn. Bà ra hiệu cho anh mở cửa, anh vừa mở ra thì Thư Nhàn vội đá cái cửa cho rộng ra làm hắn chao đảo. Vị khách kia bình thản đã vào đây chơi thì chả ai sợ ai vụ này. Ai đến trước thì hưởng trước chỉ là có giành giật nhau được hay không mà thôi:
- Lại là cô mất cả hứng bộ canh giờ mà đến hay sao vậy?
Cô tiến lại tát vào mặt vị khách kia một cái. Cả đám giữ tay vị khách đó lại để cho cô dằn mặt ả ta:
- Tao đánh cho mày chưa anh Khang là của tao mày dám lén phéng.
Thư Nhàn đánh được hai cái bị cậu Khang giữ ghìm tay lại. Anh quay sang bà Thu nói:
- Chị về đi hôm nay chưa phục vụ xong tiền không cần trả đâu.
Bà Thu bị đánh ức lắm bà nhìn từng đứa một đi chung để bà nhớ mặt từng đứa. Có dịp sẽ đòi lại món nợ này. Bà không muốn làm lớn chuyện sợ đến mấy tay báo chí không tốt cho công ty may của bà vì công ty chỉ mới thành lập. Trước khi đi bà còn chửi một cái mới hả dạ:
- Nhàn! Em đi đêm có ngày gặp ma đó. Em cắm sừng thằng Thẩm Gia Thật coi chừng mất của hết đó.
Thư Nhàn lần nào gặp cũng bị bà Thu chọc cho tức sôi máu lên. Cô lườm liếc cho bà một ánh mắt căm hận cô đáp trả:
- Để rồi xem công ty bà có nên cơm cháo gì không bày đặt lên mặt dạy đời tôi. Công ty bà vừa mới thua họp đồng béo bở ấy vào tay con nhãi ranh như tôi đấy. Nực cười già còn mê trai.
Cãi không lại bà Thu bỏ ra về. Bà Thu đi được một lúc Thư Nhàn kéo Tiểu Khang ngồi xuống bên cạnh mình. Cô kéo anh vào phòng nhà vệ sinh dùng khăn lau sạch trên miệng mùi hơi thở của người đàn bà kia. Tiểu Khang bị cô làm cho tới tấp liền phản kháng:
- Em làm gì vậy? Mấy tuần rồi không đến bữa nay đến cố tình lại phá đám anh
- Anh đã ngủ với em rồi. Anh còn ngang nhiên ngủ với đứa em ghét. Cho anh chết này.
Thư Nhàn tiến lại gần sát Tiểu Khang, cô cuối người xuống áp sát đôi môi mình phủ lên môi của cậu ấy. Cô dùng lưỡi mình hôn một cách bạo lực đưa lưỡi xâm chiếm miệng anh. Một tay thì sờ xuống phía dưới thằng đệ đệ của hắn làm cho đệ đệ của hắn một lần nữa bị cương cứng lên. Cô hôn hắn đến khi có tiếng đám bạn gọi từ bên ngoài cửa truyền vào thì cô mới buông tha anh.
Anh bị trấn áp đến ngạt thở cô cắn vào đôi môi hắn khiến anh giật mình:
- Em bị điên hả bộ em là chó sao?
- Cho anh chừa bỏ thói trăng hoa đi.
Tiểu Khang bị cắn nhưng vẫn mê đắm nhìn cô. Vì cô đẹp, đẹp quyến rũ khác so với mấy cô dân dã ngoài kia. Anh tỏ ra hờn dỗi ghen tuông vì cô bỏ mặt anh hai tuần liền không điếm xỉa tới. Anh làm nghề này ở quán bar chỉ là trá hình mà thôi.
Cốt để thoả mãn dục vọng cho những ai muốn giải toả sinh lý khi cần. Anh trề môi:
- Em có khác gì tôi đâu. Em đI với thằng Thẩm Gia Thật kia suốt ngày còn ân ân ái ái ngoài đường. Tôi là chỉ ở trong phòng ai hơn ai.
- Xí. Em nói rồi em sẽ cưới anh làm chồng khi công ty ta thành lập. Em bảo anh ở đó coi chừng đám công nhân kia mà, muốn anh thay em quản lý rồi mà cứ tới đây là sao?
Anh bị nói cho cứng họng đành im:
- Lỡ dại lần này tại thân hình bả đẹp với bả chưa yêu ai nên bị rù quến thôi.
- Nhớ lần này nghe chưa đi ra ngoài để tụi nó chờ anh nha cấm liếc mắt đưa tình với con khác. Đi thôi.
Hai người tò tế tú tí với nhau cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đám bạn cô đã bắt đầu gọi món đặc biệt của quán.Thư Nhàn đang quậy bung lụa lắc lư hoà mình theo dòng nhạc cùng đám bạn lâu ngày gặp nhau ở bên trong phòng vip.
Bàn tiệc hôm nay do cô bao thầu hết. Lâu rồi mới có dịp họp lớp hoành tráng đáng để ăn mừng. Bọn họ thoải mái gọi món gồm có bia, rượu, thức ăn đồ nhắm. Cô vừa ký được một họp đồng béo bở cho việc xuất khẩu vải may sườn xám ra thị trường nước ngoài. Sáng nay cô gọi điện báo tin vui cho bạn trai mình nhưng anh lại không nghe máy.
Để giải toả tâm trạng chờ đợi dòng tin nhắn mệt mỏi của mình may nhờ có đám bạn hẹn nhau đi chơi. Cô muốn giới thiệu anh với những con vịt trời đang ngồi ở đằng kia mà anh lại biến đi đâu mất.
Ngồi được một lúc, cô lại lấy điện thoại ra xem Tiểu Thật có gọi lại cho mình không. Anh không hề gọi đến cô liền gọi thêm lần nữa cô đưa tay lên ra hiệu bảo mọi người im lặng. Tín hiệu lần này rỏ hơn sáng giờ. Một tiếng, hai tiếng đầu dây bên kia chưa chịu bắt. Anh đang lái xe thay cho tài xế một quãng đường dài.
Anh tự động chở cha đi xuống trấn Nam Bình. Cô gọi không được bực mình liền tắt nó đi. Tiểu Khang cười nhạo cô:
- Coi chừng thằng đó có con khác. Lúc đó em húp cháo sống qua ngày.
- Anh im miệng đi. Tôi nói trước lát mà hắn gọi hoặc có đến đây thì né ra anh mới có cơm để ăn.
- Em dám cược không? Gọi thử lần nữa xem thằng đó có ngoan ngoãn tới với em như anh không. Nếu nó tới em đúng hàng cao thủ tình trường quản được nó
- Được anh muốn cá cược gì? Kiểu gì tôi cũng thắng.
- Mấy cô ở đây làm chứng nha tôi ghi âm lại rồi. Ngủ với anh một tuần.
Thư Nhàn nghe đến hắn đòi ngủ một tuần với cô. Cô chu môi phản biện:
- Một ngày hai tiếng đã đủ chết rồi. Anh còn đòi một tuần.
Anh nhất quyết không đổi vụ cá cược này. Từ khi Thư Nhàn quen Thẩm Gia Thật liền không cho anh động vào người cô luôn tìm cách né tránh anh. Anh phải cho cô biết ai mới là người đêm đầu tiên với cô cho cô biết cảm giác sướng tê dại ấy:
- Lá gan em nhỏ vậy sao? Đòi hỏi không gì quá đáng. Em đạt mục đích ăn thịt anh xong liền qua cầu rút ván. Có tin anh mách lẻo với nó không?
- Anh... Anh.
- Được hay là không đây?
Thư Nhàn đúng là bị nghiệp quật tớI rồi. Cô mạnh miệng bắt hắn hứa thì phải có cái giá trao đổi. Chẳng phải ba cô đang ở tù thì hắn sẽ như đòn. Lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải chịu thôi. Cô mạnh miệng đáp ứng:
- Được. Thành Giao.
Tiểu Khang cười ranh mãnh một cái rồi cạn ly tới bến cùng nhau:
- Như vậy mới đúng là Thư Nhàn anh biết chứ. Nào uống một ly trăm phần trăm. Mình nên đổi tay lấy hên đi. Để anh bấm nút cho sáng giờ thấy em xúi quẩy rồi. Anh gọi em nghe máy. Đồng ý không?
- Chơi luôn. Cạn ly nào mở nhạc lên anh em ơi.
vCạn hết ly này rồi đến ly khác hai má đã chuyển dần sang màu hồng. Chuyện cá cược bắt đầu tiến hành. Tiểu Khang mò số điện thoại thấy cô để tên thằng đó trong danh bạ“ Thỏ con”. Anh liếc xéo nhìn cô.
Thư Nhàn có hơi men, mến rượu đã dần thắm cô không biết anh đổi loại rượu cực mạnh cho các quý cô ở đây dùng.
Cho nên, họ đã mau chóng say ngã gục trên bàn. Thẩm Gia Thật để chế độ rung nên điện thoại trong túi cứ rung mãi thôi. Anh đẩy cha về phòng lo cho cha xong mọi thứ anh mới trở ra nghe cuộc điện. Giọng say lèm bèm mè nheo dẻo miệng không ngớt:
- Anh yêu! Ực... Ực
Tiếng nức cục vàng lên Thẩm Gia Thật nghe thấy liền khẽ nhíu mày:
- Anh tưởng em lo việc xong thì ở yên trong nhà chờ anh sao lại say khướt rồi?
- Em đâu có say... Uống mới ba chai vodka thôi.
- Loại đấy là rượu mạnh em đang uống với ai?
Cô cười rồi nhìn sang Tiểu Khang chọn đại một người:
- Bạn họp lớp của em. Ai bảo anh không nghe máy thì em quẩy với tụi nó chứ sao?
- Đưa máy cho ai ở bên cạnh đi?
Tiểu Khang liền giật lấy giả bộ là bạn cấp ba của cô:
- Chào anh tôi Tiểu Khang anh đến rước cô ấy về đi quán bar ở đường X đó. Phòng số 3.
- Cám ơn!
Anh nghe xong liền cúp cái rụp. Tiểu Khang nghe được giọng Thẩm Gia Thật liền trêu cô:
- Há... Há... Hắn định làm phu quản nghiêm kia các cô. Để tôi hít hơi cho em tỉnh kẻo phụ quản nghiêm mắng đó.
Nói xong anh ghì cổ cô mà mút hôn. Thư Nhàn nghe nụ cười của anh có chút tỉnh người liền đẩy anh ra:
- Lại làm càn quên giao ước là khỏi động vào tôi luôn đi.
Cô chuyển chủ đề vụ cá cược thấy cuộc gọi thành công kéo được anh chàng kia đến. Cô cười:
- Anh được đó cho ích tiền dằn túi đây. Tụi mày thấy thằng bồ mới của tao ngoan không? Gọi một phát đến ngay. Mê tao như điếu đổ. Tao mà vào được nhà đó mấy ông bà già kia vào viện dưỡng lão ở hết. Căn nhà đó sẽ thuộc về tao. Á... Hà... Hà.
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên Thẩm Gia Thật đến rồi. Đập vào mắt anh bây giờ là cảnh ăn chơi như là đấu rượu với nhau. Hai hàng chân mày chau lại mi tâm khẽ động. Anh thấy cô ngồi dựa vào người Tiểu Khang.
Anh bước vào khiến cả hội nhóm im lặng nhìn anh. Phó tổng đẹp trai nhìn vào ai thấy cũng xứng đôi với Thư Nhàn. Tiểu Khang thấy hắn liền bỏ tay ra anh nói:
- Anh đến nhanh hơn tôi tưởng cô ấy say rồi.
- Cám ơn à nếu anh là bạn tốt thì đừng nên rủ họ vào mấy chỗ này.
Tiểu Khang bị Thẩm Gia Thật dạy dỗ ra trò. Anh mới là người bị hắn hớt tay trên còn đi giảng đạo lý. Nói xong anh quay quắt nhanh chân rời đi. Anh chưa bao giờ rủ cô vào chốn ghê tỏm này. Anh nghiêm mặt cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bế đi trước mắt Tiểu Khang.
Tiểu Khang là ai chứ sao có thể để người ta bắt nạt mình như vậy. Anh trêu đùa chọc tức Thẩm Gia Thật:
- Anh đúng là thú cưng của vụ cá cược của cô ấy. Ván này tôi thua.
Thẩm Gia Thật nghe rỏ từng câu, từng chữ tên kia nói hai chữ:" Cá Cược”. Anh đưa cô ra ngoài xe cô đứng ngồi không yên loạng choạng rồi nôn. Người say thì nói thật lòng đôi mắt lim dim nhìn ra dáng vẻ giận giữ liền nhớ đến anh phó tổng của mình cũng có gương mặt cau có y chang như vậy. Cô mè nheo tay vịn má anh:
- Em thắng rồi anh đến thật đây này.
Câu nói mông lung khiến anh nghi ngờ. Cô ấy quay lung tung rồi mới chịu nằm yên trong xe cho anh chở về.
Cả tuần Thư Nhàn bận bịu làm một người bạn gái ngoan hiền trước mặt Thẩm Gia Thật. Cô bây giờ như lột xác hoàn toàn. Váy thì ngắn khoe chân dài, thon trắng thẳng tấp. Đôi guốc cao cả tấc. Tóc xoả dài ngang lưng. Áo trễ vai hở một bên vai trần quyến rũ.
Bao con mắt ngắm nhìn dàn mỹ nữ chân dài vào bar. Cô ra dáng sành điệu như thể đây là địa bàn của chính mình. Một anh quản lí vừa nhìn thấy kiều nữ tới liền giơ tay bắt lấy chiếc chìa khoá xe cô vừa ném cho anh ấy.
Cô quắc quắc ngón tay bảo anh phục vụ dẫn đường. Tâm tình cô đang vui nên boa cho anh mấy chục tệ. Cô gác tay hỏi anh bồ hờ của cô đang ở đâu:
- Anh Khang đẹp trai đâu rồi mau vào báo có mấy chị đẹp gái đang muốn tìm trai phục vụ.
- Dạ! Chị Nhàn cứ vào trong em sẽ đi gọi anh ấy cho. Anh đang phục vụ một bà bên trong hơn tiếng đồng hồ rồi
Cô đang muốn giải toả phần dưới cơ thể mình nó ngứa ngáy lắm rồi, nên cô mới đến tìm hắn mà hắn lại đang hú hí với bà đó sao. Tiếng nhạc to quá cô phải kéo tay anh:
- Mày dẫn đường cho chị vào phòng đó liền dám qua mặt chị mày sao.
Tên đó nghe xong sợ xanh mặt lắc tay lia lịa. Cô mở to mắt áp sát đến gần doạ:
- Chị đừng làm khó em út mà.
- Cưng mà không dẫn đường thì liệu hồn chỗ này tối nay khỏi có đường làm ăn.
Anh làm phục vụ chớ hổng phải côn đồ mà mỗi lần tới cứ bắt anh làm mấy trò này. Anh còn muốn kiếm cơm nên đành phải nghe lời sai của mấy mỹ nữ giữ như bà chằn kia. Anh thầm nhũ:
- Khổ thân em lắm anh Khang anh đừng có đuổi em.
Anh phục vụ dẫn đường đi lên tầng lầu thứ ba nơi chốn thiên đường kín đáo không gây tiếng ồn ra bên ngoài. Con mắt cô tối sầm khi đến phòng số ba. Anh Tuấn gõ cửa ra hiệu với bên trong. Bên trong thì đang chụt chụt hôn nhau quần áo đã kéo lộ nguyên mảng vòng một đầy hấp dẫn.
Nụ hôn đang phấn khích môi lẫn miệng hắn rơi xuống trên vòng một đầy hấp dẫn kia, hắn lưu đầy ấn ký trên đó phút chốc cuộc vui liền bị phá tan. Khang, hắn tỏ ra bực mình vì anh được trả tiền để chiều khách. Tiếng gõ cửa buộc anh phải dừng lại rời khỏi người đàn bà đang nằm bên dưới thân thể anh, giọng rên rỉ đang hưng phấn lên đỉnh cực cao khẽ nhíu mày khi động tác của hắn dừng lại.
Bà bị tuột cảm xúc thở dốc liền ngồi xỏm dậy kéo áo xuống ngay ngắn. Bà ra hiệu cho anh mở cửa, anh vừa mở ra thì Thư Nhàn vội đá cái cửa cho rộng ra làm hắn chao đảo. Vị khách kia bình thản đã vào đây chơi thì chả ai sợ ai vụ này. Ai đến trước thì hưởng trước chỉ là có giành giật nhau được hay không mà thôi:
- Lại là cô mất cả hứng bộ canh giờ mà đến hay sao vậy?
Cô tiến lại tát vào mặt vị khách kia một cái. Cả đám giữ tay vị khách đó lại để cho cô dằn mặt ả ta:
- Tao đánh cho mày chưa anh Khang là của tao mày dám lén phéng.
Thư Nhàn đánh được hai cái bị cậu Khang giữ ghìm tay lại. Anh quay sang bà Thu nói:
- Chị về đi hôm nay chưa phục vụ xong tiền không cần trả đâu.
Bà Thu bị đánh ức lắm bà nhìn từng đứa một đi chung để bà nhớ mặt từng đứa. Có dịp sẽ đòi lại món nợ này. Bà không muốn làm lớn chuyện sợ đến mấy tay báo chí không tốt cho công ty may của bà vì công ty chỉ mới thành lập. Trước khi đi bà còn chửi một cái mới hả dạ:
- Nhàn! Em đi đêm có ngày gặp ma đó. Em cắm sừng thằng Thẩm Gia Thật coi chừng mất của hết đó.
Thư Nhàn lần nào gặp cũng bị bà Thu chọc cho tức sôi máu lên. Cô lườm liếc cho bà một ánh mắt căm hận cô đáp trả:
- Để rồi xem công ty bà có nên cơm cháo gì không bày đặt lên mặt dạy đời tôi. Công ty bà vừa mới thua họp đồng béo bở ấy vào tay con nhãi ranh như tôi đấy. Nực cười già còn mê trai.
Cãi không lại bà Thu bỏ ra về. Bà Thu đi được một lúc Thư Nhàn kéo Tiểu Khang ngồi xuống bên cạnh mình. Cô kéo anh vào phòng nhà vệ sinh dùng khăn lau sạch trên miệng mùi hơi thở của người đàn bà kia. Tiểu Khang bị cô làm cho tới tấp liền phản kháng:
- Em làm gì vậy? Mấy tuần rồi không đến bữa nay đến cố tình lại phá đám anh
- Anh đã ngủ với em rồi. Anh còn ngang nhiên ngủ với đứa em ghét. Cho anh chết này.
Thư Nhàn tiến lại gần sát Tiểu Khang, cô cuối người xuống áp sát đôi môi mình phủ lên môi của cậu ấy. Cô dùng lưỡi mình hôn một cách bạo lực đưa lưỡi xâm chiếm miệng anh. Một tay thì sờ xuống phía dưới thằng đệ đệ của hắn làm cho đệ đệ của hắn một lần nữa bị cương cứng lên. Cô hôn hắn đến khi có tiếng đám bạn gọi từ bên ngoài cửa truyền vào thì cô mới buông tha anh.
Anh bị trấn áp đến ngạt thở cô cắn vào đôi môi hắn khiến anh giật mình:
- Em bị điên hả bộ em là chó sao?
- Cho anh chừa bỏ thói trăng hoa đi.
Tiểu Khang bị cắn nhưng vẫn mê đắm nhìn cô. Vì cô đẹp, đẹp quyến rũ khác so với mấy cô dân dã ngoài kia. Anh tỏ ra hờn dỗi ghen tuông vì cô bỏ mặt anh hai tuần liền không điếm xỉa tới. Anh làm nghề này ở quán bar chỉ là trá hình mà thôi.
Cốt để thoả mãn dục vọng cho những ai muốn giải toả sinh lý khi cần. Anh trề môi:
- Em có khác gì tôi đâu. Em đI với thằng Thẩm Gia Thật kia suốt ngày còn ân ân ái ái ngoài đường. Tôi là chỉ ở trong phòng ai hơn ai.
- Xí. Em nói rồi em sẽ cưới anh làm chồng khi công ty ta thành lập. Em bảo anh ở đó coi chừng đám công nhân kia mà, muốn anh thay em quản lý rồi mà cứ tới đây là sao?
Anh bị nói cho cứng họng đành im:
- Lỡ dại lần này tại thân hình bả đẹp với bả chưa yêu ai nên bị rù quến thôi.
- Nhớ lần này nghe chưa đi ra ngoài để tụi nó chờ anh nha cấm liếc mắt đưa tình với con khác. Đi thôi.
Hai người tò tế tú tí với nhau cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đám bạn cô đã bắt đầu gọi món đặc biệt của quán.Thư Nhàn đang quậy bung lụa lắc lư hoà mình theo dòng nhạc cùng đám bạn lâu ngày gặp nhau ở bên trong phòng vip.
Bàn tiệc hôm nay do cô bao thầu hết. Lâu rồi mới có dịp họp lớp hoành tráng đáng để ăn mừng. Bọn họ thoải mái gọi món gồm có bia, rượu, thức ăn đồ nhắm. Cô vừa ký được một họp đồng béo bở cho việc xuất khẩu vải may sườn xám ra thị trường nước ngoài. Sáng nay cô gọi điện báo tin vui cho bạn trai mình nhưng anh lại không nghe máy.
Để giải toả tâm trạng chờ đợi dòng tin nhắn mệt mỏi của mình may nhờ có đám bạn hẹn nhau đi chơi. Cô muốn giới thiệu anh với những con vịt trời đang ngồi ở đằng kia mà anh lại biến đi đâu mất.
Ngồi được một lúc, cô lại lấy điện thoại ra xem Tiểu Thật có gọi lại cho mình không. Anh không hề gọi đến cô liền gọi thêm lần nữa cô đưa tay lên ra hiệu bảo mọi người im lặng. Tín hiệu lần này rỏ hơn sáng giờ. Một tiếng, hai tiếng đầu dây bên kia chưa chịu bắt. Anh đang lái xe thay cho tài xế một quãng đường dài.
Anh tự động chở cha đi xuống trấn Nam Bình. Cô gọi không được bực mình liền tắt nó đi. Tiểu Khang cười nhạo cô:
- Coi chừng thằng đó có con khác. Lúc đó em húp cháo sống qua ngày.
- Anh im miệng đi. Tôi nói trước lát mà hắn gọi hoặc có đến đây thì né ra anh mới có cơm để ăn.
- Em dám cược không? Gọi thử lần nữa xem thằng đó có ngoan ngoãn tới với em như anh không. Nếu nó tới em đúng hàng cao thủ tình trường quản được nó
- Được anh muốn cá cược gì? Kiểu gì tôi cũng thắng.
- Mấy cô ở đây làm chứng nha tôi ghi âm lại rồi. Ngủ với anh một tuần.
Thư Nhàn nghe đến hắn đòi ngủ một tuần với cô. Cô chu môi phản biện:
- Một ngày hai tiếng đã đủ chết rồi. Anh còn đòi một tuần.
Anh nhất quyết không đổi vụ cá cược này. Từ khi Thư Nhàn quen Thẩm Gia Thật liền không cho anh động vào người cô luôn tìm cách né tránh anh. Anh phải cho cô biết ai mới là người đêm đầu tiên với cô cho cô biết cảm giác sướng tê dại ấy:
- Lá gan em nhỏ vậy sao? Đòi hỏi không gì quá đáng. Em đạt mục đích ăn thịt anh xong liền qua cầu rút ván. Có tin anh mách lẻo với nó không?
- Anh... Anh.
- Được hay là không đây?
Thư Nhàn đúng là bị nghiệp quật tớI rồi. Cô mạnh miệng bắt hắn hứa thì phải có cái giá trao đổi. Chẳng phải ba cô đang ở tù thì hắn sẽ như đòn. Lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải chịu thôi. Cô mạnh miệng đáp ứng:
- Được. Thành Giao.
Tiểu Khang cười ranh mãnh một cái rồi cạn ly tới bến cùng nhau:
- Như vậy mới đúng là Thư Nhàn anh biết chứ. Nào uống một ly trăm phần trăm. Mình nên đổi tay lấy hên đi. Để anh bấm nút cho sáng giờ thấy em xúi quẩy rồi. Anh gọi em nghe máy. Đồng ý không?
- Chơi luôn. Cạn ly nào mở nhạc lên anh em ơi.
vCạn hết ly này rồi đến ly khác hai má đã chuyển dần sang màu hồng. Chuyện cá cược bắt đầu tiến hành. Tiểu Khang mò số điện thoại thấy cô để tên thằng đó trong danh bạ“ Thỏ con”. Anh liếc xéo nhìn cô.
Thư Nhàn có hơi men, mến rượu đã dần thắm cô không biết anh đổi loại rượu cực mạnh cho các quý cô ở đây dùng.
Cho nên, họ đã mau chóng say ngã gục trên bàn. Thẩm Gia Thật để chế độ rung nên điện thoại trong túi cứ rung mãi thôi. Anh đẩy cha về phòng lo cho cha xong mọi thứ anh mới trở ra nghe cuộc điện. Giọng say lèm bèm mè nheo dẻo miệng không ngớt:
- Anh yêu! Ực... Ực
Tiếng nức cục vàng lên Thẩm Gia Thật nghe thấy liền khẽ nhíu mày:
- Anh tưởng em lo việc xong thì ở yên trong nhà chờ anh sao lại say khướt rồi?
- Em đâu có say... Uống mới ba chai vodka thôi.
- Loại đấy là rượu mạnh em đang uống với ai?
Cô cười rồi nhìn sang Tiểu Khang chọn đại một người:
- Bạn họp lớp của em. Ai bảo anh không nghe máy thì em quẩy với tụi nó chứ sao?
- Đưa máy cho ai ở bên cạnh đi?
Tiểu Khang liền giật lấy giả bộ là bạn cấp ba của cô:
- Chào anh tôi Tiểu Khang anh đến rước cô ấy về đi quán bar ở đường X đó. Phòng số 3.
- Cám ơn!
Anh nghe xong liền cúp cái rụp. Tiểu Khang nghe được giọng Thẩm Gia Thật liền trêu cô:
- Há... Há... Hắn định làm phu quản nghiêm kia các cô. Để tôi hít hơi cho em tỉnh kẻo phụ quản nghiêm mắng đó.
Nói xong anh ghì cổ cô mà mút hôn. Thư Nhàn nghe nụ cười của anh có chút tỉnh người liền đẩy anh ra:
- Lại làm càn quên giao ước là khỏi động vào tôi luôn đi.
Cô chuyển chủ đề vụ cá cược thấy cuộc gọi thành công kéo được anh chàng kia đến. Cô cười:
- Anh được đó cho ích tiền dằn túi đây. Tụi mày thấy thằng bồ mới của tao ngoan không? Gọi một phát đến ngay. Mê tao như điếu đổ. Tao mà vào được nhà đó mấy ông bà già kia vào viện dưỡng lão ở hết. Căn nhà đó sẽ thuộc về tao. Á... Hà... Hà.
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên Thẩm Gia Thật đến rồi. Đập vào mắt anh bây giờ là cảnh ăn chơi như là đấu rượu với nhau. Hai hàng chân mày chau lại mi tâm khẽ động. Anh thấy cô ngồi dựa vào người Tiểu Khang.
Anh bước vào khiến cả hội nhóm im lặng nhìn anh. Phó tổng đẹp trai nhìn vào ai thấy cũng xứng đôi với Thư Nhàn. Tiểu Khang thấy hắn liền bỏ tay ra anh nói:
- Anh đến nhanh hơn tôi tưởng cô ấy say rồi.
- Cám ơn à nếu anh là bạn tốt thì đừng nên rủ họ vào mấy chỗ này.
Tiểu Khang bị Thẩm Gia Thật dạy dỗ ra trò. Anh mới là người bị hắn hớt tay trên còn đi giảng đạo lý. Nói xong anh quay quắt nhanh chân rời đi. Anh chưa bao giờ rủ cô vào chốn ghê tỏm này. Anh nghiêm mặt cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bế đi trước mắt Tiểu Khang.
Tiểu Khang là ai chứ sao có thể để người ta bắt nạt mình như vậy. Anh trêu đùa chọc tức Thẩm Gia Thật:
- Anh đúng là thú cưng của vụ cá cược của cô ấy. Ván này tôi thua.
Thẩm Gia Thật nghe rỏ từng câu, từng chữ tên kia nói hai chữ:" Cá Cược”. Anh đưa cô ra ngoài xe cô đứng ngồi không yên loạng choạng rồi nôn. Người say thì nói thật lòng đôi mắt lim dim nhìn ra dáng vẻ giận giữ liền nhớ đến anh phó tổng của mình cũng có gương mặt cau có y chang như vậy. Cô mè nheo tay vịn má anh:
- Em thắng rồi anh đến thật đây này.
Câu nói mông lung khiến anh nghi ngờ. Cô ấy quay lung tung rồi mới chịu nằm yên trong xe cho anh chở về.
Nhận xét về Đời Không Như Là Mơ