Chương 15: Quay Lại

Một cô nương trẻ tuổi bồng theo một cô nương với thuơng tích đầy mình mà tiến từng bước mạnh mẽ đến trước cánh cửa phòng. Nó sắp đâm sầm vào cửa thì cánh cửa lại hé mở. Là Lưu Thiết Bạch, hắn loạng choạng bước ra. Đôi chân bước không vững, cả cơ thể hắn ê ẩm rồi dùng tay tự đấm vào gáy mình vài cái.

Vừa nhận ra là Lưu Thiết Bạch, Song Nguyệt đã vội vã lay người muốn leo xuống.

Vừa tiếp đất, nó gắng sức tiến về phía Thiết Bạch mà tra hỏi.

“Ban nãy sao huynh không đến, muội là bị người ta đá rất mạnh vào bụng đó.”

Nó vừa kể lể thì nước mắt đã rơi lã chã. Nó không khóc do đau nó khóc là vì anh nó không biết nó phải chịu uất ức đến mức nào.

Lâu lắm rồi Thiết Bạch mới thấy nó khóc, hắn vội dùng bàn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Song Nguyệt, không sao cả huynh ban nãy là hôn mê giờ huynh ở đây với muội rồi, không sao, ta về thôi.”

Hắn khoác lấy vai nó rồi lại cõng nó đi.

Nó úp mặt vào tấm lưng hắn rồi lại thút thít như một đứa trẻ. Khi rời khỏi sân phủ, nó cũng không quên lắc tay vài cái ngõ lời từ biệt cùng Dự Hy Mạn. Phần Dự Hy Mạn biết dù cô có vẫy tát đáp trả thì nó cũng nào có hay. Nhưng cô cứ mãi nhìn theo bóng lưng đó rồi mỉm cười mà lắc tay tạm biệt.

Tưởng chừng cảnh tượng này sẽ êm đềm. Nhưng ngay lúc Thiết Bạch sắp cõng Song Nguyệt ra khỏi cổng thì cô ta lại đến.

“Một tuần sau huynh phải đến Dự gia, đó là lệnh của Dự Ưu Linh.”

Hắn nghe đến năm chữ “là lệnh của Dự Uy Linh” thì cả cơ thể hắn bỗng dưng giật nảy, thật may Song Nguyệt đã say giấc. Hắn vừa khựng lại thì đã vội bước tiếp, hắn sợ đứa trẻ trên lưng giật mình mà tỉnh mộng mà thức dậy.

Còn Ưu Linh, cô dứt lời rồi nhếch mày với Hy Mạn.

“Để ta cho ngươi biết, một tuần sau dù có chết, huynh ấy cũng phái tự mình lết xác đến đây để gặp ta.”

Róc rách róc rạch, tiếng nước luồn qua khe đá đánh thức Song Nguyệt tỉnh giấc. Nó mơ hồ đảo mắt quanh con suối nhỏ mà đi tìm Lưu Thiết Bạch.

“Huynh đâu rồi? Ta đang ở đâu vậy?”

Thiết Bạch từ trong phía khu rừng cạnh con suối bước ra. Hắn vừa đi vừa lau lau mấy quả táo vừa hái được vào trong áo. Hắn chọn lấy một quả rồi đưa lên miệng ngoạm một miếng to.

“Gần đến nhà rồi, không sao rồi Song Nguyệt.”

Ẩn quảng cáo


Nó lại dạo mắt quanh Thiết Bạch, dạo mắt xem phong cảnh xung quanh. Đường về nhà hôm nay có chút lạ. Từ khi nào lại có con suối ở đây?

“Đây đâu phải đường về nhà.”

Nó thắc mắc rồi gắng gượng cố đứng dậy. Oạch nó lại ngã lần nữa, sư huynh của nó vội chạy đến rồi lại cõng nó lên lưng. Hắn âu yến đáp trả cách nhẹ nhàng.

“Ta đưa muội đi ngắm cảnh, lâu rồi không đi mà.”

Hắn xách lấy kiếm rồi lại băng băng đi theo con đường mòn tiến về phía trước. Hai anh em họ trước giờ nào có thân thích đến vậy. Đều là đấu khẩu rồi đao kiếm đến khiến người khác hoảng sợ. Cái cảnh tình thâm này đúng là dễ khiến người ta lầm tưởng họ là một đôi tình nhân. Nhưng cái ý nghĩ lệch lạc đó nào phải chuyện bịa, Thiết Bạch vốn cũng chỉ là thằng nhóc không cha không mẹ. Nó học lõm kiếm đạo ngoài cổng Lưu Phủ được Lưu Phu Nhân thương tình nhặt về làm con nuôi. Bên ngoài danh nghĩa anh em chứ trong lòng Thiết Bạch thì ai mà đoán được. Đó là ý nghĩ của những kẻ độc mồm độc miệng lan truyền khắp thiên hạ, họ đồn đoán Thiết Bạch có suy tư bất chính với Lưu Cô Nương. Nhưng Song Nguyệt nào có nghĩ ngợi, nó xem hắn là anh trai, hơn nữa còn là tri kỉ. Tuy không thường đường mật với nhau nhưng hắn đối tốt với nó há chẳng phải chuyện lạ. Nó cứ ngẫm đi ngẫm lại về tình huynh đệ của nó rồi lại cười cho qua chuyện.

“Nãy huynh nói huynh hôn mê hả. Ưu Linh đó làm gì ca ca của ta rồi?”

Nó mãi hỏi mà quên mất nó đã đến trước cổng Lưu Phủ từ khi nào. Nguyệt Vân vừa thấy bóng hai người họ là chạy đến đỡ lấy Song Nguyệt mà đem nó vào trong. Nó ngậm ngùi tiếc nuối vì Thiết Bạch chưa đáp trả lại nó thì huynh ấy lại phải rời đi.

Lưu Song Nguyệt: “Tỷ sao mà vội thế chứ, huynh ấy còn chưa trả lời mà.”

Lưu Nguyệt Vân: “Giờ thì sức khỏe của ngươi mới là trọng nhất, mau đi nghỉ đi, hỏi han gì nữa chứ.”

Nguyệt Vân dìu nó vào phòng rồi đặt nó ngồi ngay ngắn trên giường.

“Ta đi pha nước cho ngươi tắm, xem y phục của muội kìa, để ta đi may bộ khác cho.”

Nói rồi cô vội bưng lấy một thau nước nhỏ mà đặt lên chiếc bàn gần phía giường.

“Rửa mặt đi, chờ ta một chút.“

Khi Nguyệt Vân trở lại, thì phía phòng tắm đã có sẵn một bồn nước ấm đang chờ nó bước xuống mà gội rửa đi đất cát bụi bẩn bám lấy nơi thân thể ngọc ngà của nó.

Nó cởi bộ y phục rách tan của mình xuống, nó chầm chậm đặt từng chân vào bồn mà cảm nhận làn nước dễ chịu mà mấy nay nó không được cảm nhận.

“Dễ chịu thật, ở nhà vẫn là tốt nhất.”

Nó lại cười rồi nghịch mấy cánh hoa hồng đang trôi trong nước. Đang vui vẻ rồi hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc pha phần thư giãn thì...

Ẩn quảng cáo


Cồm...cộp....

Cồm... cộp...

Phía sau nó xuất hiện một bóng người. Nó quay đầu, hét lên rồi chộp lấy miếng vải lụa để che đi phần thân chỉ đang khoác một lớp vải mỏng.

Nó tức giận nhìn kĩ vào kẻ đang lấy tay tự che đi hai mắt của mình.

“Là nữ nhân.”

Đúng là một nữ nhân. Với vóc dáng này, mái tóc này thì nó đủ nhận ra là ai đã cả gan xem trộm nó tắm rồi.

“Dự Hy Mạn, ngươi còn có gan xem ta tắm, ta chiều ngươi qua rồi ngươi hư đúng không.”

Cô gái trẻ đó bị bắt tại trận nên vội ấp a ấp úng mà giải thích.

“Ta... ta là đi ngang, không thấy gì cả... ta... ta ra ngoài ngay đây...”

Nói rồi cô ta quay lưng mà bỏ đi. Lưu Song Nguyệt thì thở phào rồi khoác lên mình bộ áo mới mà bước ra ngoài.

Nó chỉnh lại y phục cho chỉnh tề rồi ra phía cửa mà trừng mắt với Hy Mạn. Xem ra nó đang tức giận lắm, đúng hơn thì đáng lẽ nó đã phải chém chết Hy Mạn từ lâu. Nhưng nữ nhi bên cạnh vội dúi vào tay Song Nguyệt vài cái bánh bột đậu rồi lại vỗi vã quay lưng bỏ đi.

“Là bánh bột đậu sao?“

Nó nói vọng lên phía cô nương đang vội bỏ chạy khỏi Lưu Phủ.

“Ừm, tỷ ăn đi, hôm khác ta lại đến, nhất định không đến vào lúc tỷ tắm nữa đâu.”

Rồi cô ta khuất bóng dần ngay trước mắt Song Nguyệt. Nó cười một đoạn rồi đưa cái bánh bột đậu lên miệng mà ngoạm một cái thật to. Đã lâu lắm rồi nó không ăn lại cái món bánh mà nó từng rất thích. Từ hồi Lưu phu nhân lâm bệnh mà qua đời, nó vốn là không nếm lấy cái vị bùi bùi đó nữa. Nó vừa nhai cái bánh trong miệng mà khóe mắt nó bỗng mờ đi.

“Ước gì mẹ còn ở đây, mẹ ở đây thì tốt hơn nhiều rồi. Tiếc thật!”

Đúng là tiếc thật. Mẹ nó còn sống thì Ưu Linh cũng nào có quá đáng với hai chị em họ đến vậy. Còn sống thì đâu ai dám châm chọc Thiết Bạch không cha không mẹ. Nhưng tiếc thật, Lưu Phu Nhân- Triệu Lý Hoa vẫn là đã chết rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0