Chương 14: Phạt

Những tia nắng lại len vào các khe hở mà rọi sáng đại lao đôi chút. Lưu Song Nguyệt còn chưa kịp mở mắt thì hai tên lính đã tiến vào mà nhấc bổng cô lên. Một tên mạnh bạo tát vào khuôn mặt đầy vết bầm của cô mà gọi cô dậy. Cô bị lôi xềnh xệch trên con đường mòn ra phía sau phủ để mà xử phạt. Tà áo trắng lê lết trên con đường đất khiến nó lấm lem đến thảm thương. Khi đến cái sân được trải cỏ bằng phẳng thì nó lại bị quăng lại giữa đám người đang bu quanh. Nó đảo mắt kiếm tìm Lưu Thiết Bạch, kiếm tìm Dự Hy Mạn để làm chỗ dựa tinh thần.

“Lưu Thiết Bạch, huynh ấy đâu? Dự Hy Mạn ngươi đâu rồi?”

Ánh nhìn vẫn còn vương lại nơi đám đông thì Ưu Linh từ phía xa đã tiến đến mà đá mạnh vào phần bụng của cô.

Cô đau đớn co người ôm lấy phần bụng của mình. Còn chưa đợi cơn đau dứt lại thì Dự Ưu Linh đã lấy sợi dây da dài độ một trượng ra mà quất mạnh vào lưng cô.

Vết roi đi qua làm da thịt rướm máu mà thấm dần vào tà áo trắng đang lấm lem bùn đất. Nhưng Ưu Linh nào có thỏa mãn, nó là muốn Song Nguyệt chết quách đi cho rồi. Nó ra lệnh cho hơn mười tên lính tiến lại mà đá vào con người đang co ro nơi nền đất.

Cô bị đánh đập đến kiệt quệ. Hơi thở cô giờ mỏng nhẹ tựa sợi một tơ nhện. Từng nhịp thở đều khó khăn và nặng nề. Lúc tưởng chừng nó sắp chết mất thì những tên lính đó dừng lại. Nó ngỡ là xong cả rồi, ổn hết rồi thì cô ta lại đến. Ưu Linh ban nãy là sợi roi da, giờ là một thanh kiếm sáng bóng mà chầm chậm tiến đến. Nó nho nhã an vị trước mắt Song Nguyệt.

Dự Ưu Linh: “Xinh đẹp đó chứ, có quá đáng không khi mặt ngươi có thêm một vết sẹo?”

Nói rồi nó bóp lấy mặt Song Nguyệt. Nó từ từ đưa thanh kiếm lên san sát mặt.

Cạch...

Thanh kiếm trên tay Ưu Linh rơi thẳng xuống đất. Là Dự Hy Mạn, cô ta đến rồi. Cô hất thẳng thanh kiếm trong tay Ưu Linh xuống. Tay khác lại gỡ bàn tay của Ưu Linh đang siết chặt hai gò má của Song Nguyệt. Cô đỡ kẻ đang co ro nơi nền đất đứng dậy rồi dựa vào bờ vai mảnh của mình.

Dự Hy Mạn: “Nếu Lưu cô nương có mệnh hệ gì. Cô liệu có gánh nổi không?”

Dự Hy Mạn khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt nó ngang tàng hống hách mà đáp lại.

Dự Ưu Linh: “Nó chả qua cũng chỉ là một con tiện tì dưới chân Dự gia, ta muốn sống là sống chết là chết, ai dám cản?”

Ẩn quảng cáo


Nó quát lên với kẻ đối diện rồi hung hăng dựt lấy đôi vai của Song Nguyệt về phía mình.

CHÁT…

Dự Hy Mạn tát vào mặt Ưu Linh một phát kinh hồn bạt vía.

Dự Hy Mạn: “Cô điên rồi, cô nghĩ cô là ai, giết cô ta thì người tình của cô liệu còn sống an yên sao.”

Nói rồi nó đỡ Song Nguyệt đang lịm đi trên vai mình đứng dậy mà rời đi.

Dự Ưu Linh nào để yên mà từ sau hét lên đáp trả.

Dự Ưu Linh: “Thiết Bạch đó giờ là của ta, sống an yên hay không là do ta, cần gì con tiện tì đó.”

Dứt lời thì xoa lấy xoa để gò má phải đang ửng đỏ. Nó lại tức giận, giậm chân giậm tay mà đi tìm Dự Phu Nhân.

Cửa phòng phía bắc hé mở, Hy Mạn đỡ lấy nữ nhân mình đang ôm trong lòng mà đặt lên giường. Nó vuốt lấy lọn tóc còn vương trên mặt của Song Nguyệt rồi lấy khăn chùi đi những vết thương trên người của kẻ đang bất tỉnh trên giường. Nó nắm lấy phần áo ngay vai, định kéo xuống mà thay y phục cho cô thì bị Song Nguyệt nắm giữ bàn tay lại.

“Cảm ơn nhưng cô không cần phải làm vậy. “

Hy Mạn ngạc nhiên lại pha phần mừng rỡ mà đáp lại.

Dự Hy Mạn: “Tỷ tỉnh rồi sao? Để ta đem chút cháo cho tỷ. “

Song Nguyệt hé mở đôi mắt cách nhè nhẹ rồi quay đi tránh mặt Dự cô nương.

Lưu Song Nguyệt: “Để ta yên tĩnh một chút, nãy giờ phiền ngươi quá rồi. “

Ẩn quảng cáo


Nghe thấy vậy Hy Mạn cũng không nỡ mà nán lại, nó rời đi để mình Song Nguyệt đang bần thần ngẫm nghĩ về trận đòn ban nãy.

“Thiết Bạch đâu? Sao huynh ấy lại không đến.”

Cô gượng người ngồi dậy rồi cố lết ra phía cửa.

“Huynh gặp chuyện gì rồi sao?”

Nó bật mở cánh cửa mà đi tìm Lưu Công Tử. Nhưng cái tấm thân tàn này của nó thì có đi được bao xa. Mới qua khỏi cửa phòng chừng vài bước thì là mất đà mà chuẩn bị ngã xuống. Bả tay của nó va trạm trực tiếp lên nền đất gồ ghề mà trầy xước một đoạn dài. Nó lại gồng mình đứng dậy, nhưng chút sức lực nhỏ bẻ này căn bản là không thể. Đến nước này thì chỉ còn cách ngồi bệch xuống nền đất rồi lếch đi trong khuôn viên của Dự gia.

Bỗng cả cơ thể nó lại được nhấc bổng lên, Dự Hy Mạn tiến đến ôm trọn nó trong lòng bàn tay rồi bế nó đi. Nó bất ngờ mà vòng tay ôm lấy phần cổ của Hy Mạn. Đôi mắt nó chăm chăm nhìn vào nữ nhi nhỏ tuổi trước mắt.

Lưu Song Nguyệt: “Ngươi khỏe thật đó. “

Dự Hy Mạn: “Là do tỷ nhẹ thôi! Tỷ đi đâu, em đưa tỷ đi.”

Lưu Song Nguyệt: “Không cần, thả ta xuống.”

Dự Hy Mạn: “Tỷ định lết cả phủ để đi tìm Lưu Công Tử sao?”

Lưu Song Nguyệt: “Ngươi còn đọc được cả tâm ý của ta siêu thật đó.”

Dự Hy Mạn chỉ im lặng, cười trừ rồi tiếp tục tiến về phòng Dự Cô Nương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0