Chương 13: Đầu độc

Lưu Chiểu Huỳnh:”Lưu Thiết Bạch ngươi sao lại đâm chết nó, ta phải nói thế nào với Vương gia đây, Lưu Thiết Bạch ngươi nói xem ta phải làm sao đây.”

Người đàn ông đó là Lưu Tông Chủ, ông vừa dứt lời thì tức giận mà đánh mạnh vào phần mông thằng nhóc đang nằm dài trên bàn. Đứa trẻ òa khóc rồi dùng cái giọng run rẩy của mình mà đáp lại.

Lưu Thiết Bạch: “Là do nó, do nó đã bảo con là thằng con nuôi, con không cha không mẹ, là do nó trước mà.”

Lưu Chiểu Huỳnh: “Dù có vậy thì con cũng đâu được đâm chết nó, Lưu gia nuôi con là để con hại người sao.”

Ông gào lên trong đau thương rồi với lấy cái dây da bên cạnh, ông ta trừng mắt nhìn lấy đứa trẻ đang òa khóc. Bàn tay cùng sợi dây da của ông đã vung cao qua đầu. Nó chuẩn bị đáp xuống nơi phần mông của Lưu Thiết Bạch thì hắn chợt bừng tỉnh trên chiếc giường tre mà ngồi dậy thở gấp.

Lưu Thiết Bạch: “Là mơ sao?”

Lưu Thiết Bạch vội vuốt lấy phần ngực mình vài cái hòng cố tình trấn tỉnh chính bản thân. Hắn vừa trải qua một giấc mộng đáng sợ, nên vừa choàng tỉnh thì đôi bàn tay hắn đã vội tìm kiếm một cốc nước.

Dự Ưu Linh: “Huynh hẳn là đang cần một chén trà đúng chứ?”

Nói rồi nữ nhân ngồi bên cạnh chiếc giường tre của hắn bưng lấy bình trà bên cạnh, cô cẩn thận đong đầy chiếc chum nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rồi lại tỉ mỉ mà bưng nó lên.

Dự Ưu Linh: “Là trà oải hương mà chàng ưa thích, Dự Ưu Linh ta đây đã đặc biệt chuẩn bị cho chàng.”

Tâm trí Lưu Thiết Bạch lúc này vẫn còn lạc trong giấc mộng đáng sợ đó, hắn không buồn nhìn vào cái chén Dự cô nương đang cầm mà một ngụm nuốt trôi cả một chum trà thơm mùi oải hương.

Thưởng thức xong chén trà thơm. Hắn lại ngã ra giường trong mệt mỏi, còn Dự Ưu Linh, cô thì nhìn theo Lưu Thiết Bạch đang khụy xuống mà cười đắc ý.

Cô cười vì hắn nào hay thứ mà hắn nuốt là trà Hạo Ái Miên. Cười vì hắn nào biết quãng thời gian tiếp theo hắn phải vâng lời mà phục tùng cô.

Ẩn quảng cáo


Khi nụ cười còn chưa dứt nơi khóe môi. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế mà vội vã tiến về phủ của Dự phu nhân.

Dự Ưu Linh: “Linh nhi đã cho Thiết Bạch uống hết chén trà đó rồi, nhất định sau này cả cái Lưu gia đều sẽ là của ta. “

Chung Hà Di: “Ưu Linh giỏi, Ưu Linh ngoan, Lưu Nhất Bạch nhất định sẽ phải yêu con.”

Nói rồi hai mẹ con họ phá lên cười đầy tự mãn. Nhưng Ưu Linh chợt nhớ ra còn có Song Nguyệt đang đợi nó nên nó vội vã lui về sau mà tiến về phía đại lao.

Dự Ưu Linh: “Xem nào, kì tài hiếm có của Lưu gia sao lại thảm thương thế kia.”

Nó mở cửa phòng giam rồi dùng chân mà đá vào cô nương đang kiệt quệ nằm dưới đất. Lưu Song Nguyệt lúc này yếu đến mức rã rời, nó gắng sức cố gắng lồm cồm bò dậy. Nó ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên để nhìn về phía Ưu Linh. Cô ta căng đôi mắt lên mà trợn tròn nhìn vào người đang run lẩy bẩy dưới chân.

Dự Ưu Linh: “Ngông cuồng nữa đi, trợn trừng mắt lên cho ta xem nào.”

Dứt lời nó liền tát một bạt tay vào mặt Song Nguyệt. Cú tát làm cho Song Nguyệt ngã lăn ra nền đất, cô còn chưa kịp gượng dậy thì Ưu Linh đã tiến đến mà nâng mặt cô lên. Nó ngắm nghía hồi lâu rồi cười khẩy mà vo tay đấm vào mắt trái của Lưu Song Nguyệt.

Khi xem như hài lòng với kẻ đang run rẩy dưới chân thì nó rời đi rồi khóa chặt cửa.

Nữ nhân trong song sắt đã yếu nay lại thêm phần đau đớn do trận đòn ban nãy. Cả khuôn mặt nó sưng tấy lên, mắt trái giờ lại bầm tím. Dung nhan của cô bây giờ trông thật tệ hại. Lôi thôi, luộm thuộm đến không còn nhận ra đó còn là Lưu cô nương. Nó đau đớn, khát khô rồi bất lực. Lúc nó muốn buông thì nữ nhân đó lại xuất hiện. Nó tiến lên từ cuối hành lang dưới bầu trời đêm tĩnh mịch. Vừa thấy bóng người đến, đôi mắt Song Nguyệt lại lóe sáng, lại ngập lên sự hi vọng.

Lưu Song Nguyệt: “Là ngươi sao? “

Nữ nhân đó đang dần một tiến đến, nó khom người trước song sắt rồi nhìn chăm chăm vào Song Nguyệt.

Dự Hy Mạn: “Để tỷ chờ lâu rồi, hôm nay có thêm trứng tỷ cứ từ từ mà ăn.”

Ẩn quảng cáo


Nói rồi nó lại luồn 2 cái bánh bao cùng bầu nước vào bên trong. Lưu Song Nguyệt đón lấy đồ ăn từ cô nương trước mắt. Hớp lấy một ngụm nước, nó mở lời trò chuyện cùng người đối diện.

Lưu Song Nguyệt: “Ngươi là ai, ta đâu có biết ngươi, sao lại cứu giúp ta, đừng khiến ta mang ơn ngươi.”

Dự Hy Mạn: “Ta là Hy Mạn, là người của Dự gia, nhưng tỷ đừng sợ ta sẽ không hại tỷ đâu.”

Dứt lời nó cầm trái trứng nóng hổi vừa bóc xong mà chườm lên bên mắt đang sưng của Song Nguyệt. Qua cái song sắt, Lưu cô nương khựng người vì hành động của Dự Hy Mạn. Cô còn chưa kịp cất lời thì, Dự Hy Mang đã chặn họng cô lại trước.

Dự Hy Mạn: “Ban nãy chắc tỷ đau lắm nhỉ, nhưng đừng trách chị ta, chỉ là do thúc thúc của ta quá nuông chiều thôi. Chứ chị ta không đến nỗi nào đâu.”

Lưu Song Nguyệt: “Ngươi không phải con của Dự Hoàn Long sao? Thảo nào tính cách ngươi lại khác xa họ.”

Lưu Song Nguyệt :”Thế cha mẹ ngươi đâu, đúng ra Dự Gia này phải do cha ngươi làm chủ chứ!”

Dự Hy Mạn rưng rưng nước mắt, nó ngước nhìn lên góc phòng rồi mơ hồ đáp lại.

Dự Hy Mạn : “Cha mẹ ta, bị người khác hại chết rồi.

Lưu Song Nguyệt: “Ta không biết chuyện này, xin lỗi đã làm ngươi phiền lòng.”

Dự Hy Mạn: “ Không sao, ta không sao, nhưng ta có chuyện phải đi rồi, ngày mai ta sẽ đến tìm tỷ.”

Cô ta nói rồi lại quay ngoắt đi. Bỏ lại Lưu cô nương một mình trong đại lao. Thế nhưng Song Nguyệt nó không còn buồn nữa, nó cảm thấy được an ủi. Cảm thấy được yêu thương từ một người mà mình chưa từng hay biết. Nó tin tưởng Hy Mạn, tin rằng cô ta thật sự sẽ lại đến lần nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0