Chương 11: Hạo Ái Miên

Thời hạn ba ngày xem ra cũng chẳng phải là dài, thấm thoát cũng đã đến ban sớm của cái hôm mà cả hai phải lên đường.

Lưu Thiết Bạch tay cầm lấy kiếm, cả hai đều chầm chập bước về phía đông Vọng Thành.

Lưu Thiết Bạch: "Muội xem, qua cái sông này là đến Dự Phủ , lần này khó cho muội rồi."

Lưu Song Nguyệt thở dài một hơi nhìn về hướng sông rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trong đến nao lòng

Lưu Song Nguyệt: "Không sao cùng lắm là đánh vài roi rồi trả về, không đến độ phải tàn phế đâu, đừng lo. Huynh có cần vào trong hay ở đây chờ ta?"

Lưu Thiết Bạch: "Để ta tìm chuyến đò rồi cùng muội vào trong."

Dự Gia quả nhiên là hùng mạnh, đến cái con đường dẫn đến cầu thang cao độ trăm bậc mà cũng khoa trương đến vậy. Nhưng đây nào phải lần đầu hai người họ chiêm ngắm những thứ xa hoa này. Họ phóng tầm mắt ra rộng hơn mà lặng lẽ bước lên chiếc cầu thang cẩm thạch trước mắt. Từng bước từng bước, cuối cùng dẫm lên cái bậc thang cuối cùng và rồi nhìn thấy là cả một chốn uy nghiêm nhưng u uất. Dự Cô Nương chờ đợi cho xong màn chào hỏi của hai người với Dự Hoàn Long rồi từ phía sau đã lập tức cất lời.

Dự Ưu Linh: "Giờ thì đến lúc ra lệnh trừng phạt con tiện tì này chưa Dự Tông Chủ."

Dự Hoàn Long: "Tùy ý của nhà ngươi, ta không quản."

Dự ưu Linh: "Đa tạ phụ thân đã phê chuẩn."

Lúc Dự Ưu Linh ngẩng đầu ngước nhìn lên chiếc ghế bằng ngọc quyền quý đó thì Dự Tông Chủ đã đi khỏi từ lúc nào không hay. Nó quay mình ra lệnh cho nhốt Lưu cô nương vào Đại Lao giam hai ngày không ăn không uống rồi đem ra xử phạt. Dứt lời binh lính đã tiến đến Song Nguyệt rồi giữ lấy hai cánh tay mà lôi nó đi. Nó không một chút kháng cự hơn nữa lại nhìn về Dự Ưu Linh mà nhoẻn miệng cười khẩy. Lễ đường Dự gia lúc này chẳng còn ai nữa, Ưu Linh khoác lấy vai Thiết Bạch rồi vui vẻ mà bước về phía một hồ nước nhỏ đầy thơ mộng trong Dự Phủ.

Nó cùng hắn ngồi trên một phiến đá lớn ở ven hồ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, nghiêng đầu dựa lên bờ vai rộng của người bên cạnh.

Dự Ưu Linh: "Ta lâu lắm mới được gặp huynh nhưng hai ngày nữa huynh lại phải rời đi rồi."

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt nó bật mở, cố ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiết Bạch đang quay sang hướng khác, đôi mày hắn chau lại tỏ vẻ khó chịu. Đến một ánh nhìn về phía Ưu Linh cũng không có, nên nó tức mình mà bật dậy.

Dự Ưu Linh: "Huynh nói gì đi chứ."

Lưu Thiết Bạch: "Dự cô nương làm như vậy có phải quá đáng với Song Nguyệt rồi không?"

Dự Ưu Linh: "Lưu Thiết Bạch! Huynh ở bên ta mà vẫn cứ nghĩ về em gái ngươi, ngươi rốt cuộc có xem ta là tình nhân của ngươi không."

Lưu Thiết Bạch đứng bật dậy quay lưng đi rồi đáp lại cách hờ hững với người phía sau đang tức tối ngời ngời mà đấm mạnh vào phiến đá phía dưới.

Lưu Thiết Bạch: "Lưu Thiết Bạch ta không dám nhận đặc sủng của cô, trời giữa trưa, cô chú ý sức khỏe."

Nói rồi hắn rời đi chẳng buồn quay lại nhìn Dự cô nương thêm một cái, điều đó là cô thêm phần tức giận mà vùng vằng tiến lại phòng của Dự Phu Nhân.

Dự Ưu Linh: "Mẹ xem con là tận tâm yêu Lưu công tử đến vậy, còn huynh ấy chẳng buồn để tâm vào con, thiệt là tức chết được."

Nó hất văng chén trà ra xa, tức giận siết tay lại thành đấm rồi dồn lực đấm mạnh xuống bàn.

Chung Hà Di: "Vậy con có muốn Lưu Thiết Bạch yêu con chứ?"

Nó ngoái đầu nhìn về phía người phụ nữ đang đứng về phía cửa, dáng vẻ điềm tĩnh. Hai cánh tay khoanh lại phía trước ngực, dạo vài bước để vừa trầm tư vừa nghĩ ngợi.

Chung Hà Di: "Thiết Bạch nó là đứa tài giỏi nhưng ôm hận với cha nó , chi bằng dụ nó về đây rồi dùng sức nó mà thống trị sơn hà. "

Toan tính một lúc bà cất lời khiến đôi mắt Ưu Linh bỗng trở nên sáng rỡ rồi đắc ý mà gật đầu lia lịa.

Ẩn quảng cáo


Chung Hà Di: "Ngươi đã từng nghe qua thứ trà Hạo Ái Miên chứ? Là thứ khiến thần trí mơ màng, không thiết sống mà một lòng vâng dạ kẻ cho uống thứ trà đó. Ta nói vậy chắc nhà ngươi cũng đã có tính toán của riêng mình."

Dự Ưu Linh: "Linh nhi đã rõ xin người yên tâm."

Lại một ngày trôi đi trên phủ Dự gia. Một ngày trong veo và đẹp đẽ lại xuất hiện qua mái hiên Dự phủ. Nhưng trong đại lao thì nào có cái sự đẹp đẽ đó. Cả một dãy hành lang trong đại lao đều tối đen chẳng có chút gì của ban sáng. Cái nơi tối tăm nhất lại là căn phòng của một nữ nhân đang cuộn tròn người trong đống rơm nơi góc phòng. Cô run bần bật do vừa đói vừa lạnh.

Suốt cả ngày hôm qua thì còn chẳng có lấy một giọt nước huống chi là một bát cơm tử tế.

Lưu Song Nguyệt vuốt lấy cần cổ khô rang, nhìn về phía song sắt mà hi vọng có người ngang qua thuơng tình cho lấy chút nước. Nhưng đây nào phải lần đầu cô trông ngóng, cái chỗ đại lao này thì có ai mà lui đến. Cô ngóc đầu dậy phóng tầm mắt xa hơn rồi lại bất lực mà nằm xuống. Cô nhắm mắt, hòa mình vào bầu khí im lặng mà chẳng còn chút kỳ vọng nào nữa. Bỗng từ phía cuối hành lang có dáng một người đang dần tiến đến. Nó ngồi trước song sắt của Lưu Song Nguyệt rồi đưa vào bên trong là một cái màn thầu và một bình hô lồ đầy ắp nước. Nó gõ nhẹ vào song sắt làm lay động đến kẻ đang nằm phía trong. Song Nguyệt ngồi dậy, trước mắt là một người đang chăm chăm nhìn vào mình, hóa ra chỉ là một nữ nhân. Là một nữ nhân không chỉ xinh đẹp mà lại trẻ tuổi, xem chừng chỉ độ mười sáu. Nó ngước đôi mắt nhìn vào Song Nguyệt, tay lại chỉ vào cái màn thầu mà nó mang đến.

Dự Hy Mạn: "Tỷ ăn đi, cả ngày qua tỷ không ăn rồi."

Lưu Song Nguyệt: "Cho ta sao?"

Nó vừa hỏi lại vừa chỉ vào chính bản thân mình. Đôi mắt lại xoe tròn trông đợi câu trả lời từ phía đối diện.

Dự Hy Mạn: "Đương nhiên là cho tỷ rồi, ta chỉ có bây nhiêu, tỷ đừng buồn."

Nghe được câu trả lời cất ra từ khóe môi của Dự Hy Mạn, nó mãn nguyện cầm lấy chiếc bánh bao rồi xé lấy một miếng đưa vào miệng. Xem ra là nó đang đói lắm, chưa kịp nuốt trôi miếng màn thầu trong miệng thì đã vội vớ lấy cái bình hồ lô mà tu lấy mấy hớp nước.

Dự Hy Mạn: "Từ từ thôi, tỷ đừng lo, từ giờ ở Dự phủ em sẽ đồng hành cùng tỷ."

Nói rồi cô gái trước mặt Song Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng với nó. Nó còn chưa kịp đáp lại thì cô gái kia lại bỏ đi mất. Đám canh cửa tràn vào thì chỉ còn mỗi Song Nguyệt đang giấu đi cái bình hồ lô vào sau lưng. Nó nắm chặt lấy bình hồ lô mà mỉm cười ngây ngốc. Nó tin vào lời hứa của cô gái trẻ kia mà giờ đây lại hoá vui vẻ giữa chốn ngục tù.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0