Chương 5: Phản đối
Mai Tĩnh Viên bị đánh đến sững sờ, không thể tin Châu An Ninh lại dám đánh mình, cái tát này khiến Mai Tĩnh Viên nổi cơn thịnh nộ, cô chạy tới ôm tay cha ăn vạ.
- Cha xem, chị ấy có phải bị bệnh rồi không? con chỉ muốn tốt cho chị mà chị đánh con thành như này.
Lục Minh Nhẫn quát lớn
- An Ninh, mau xin lỗi Tĩnh Viên ngay. Con bị sao thế hả?
Lục Minh Nhẫn nhìn Châu An Ninh khó hiểu, trước giờ đứa con gái lớn này luôn ngoan hiền, yêu thương chiều chuộng em gái, không hiểu sao sau hôn lễ không thành lại thay đổi tính cách như một người khác vậy,
Châu An Ninh nhếch mép cười, cái cần trả cô còn chưa trả hết đâu, cái tát này mới chỉ là cảnh cáo thôi.
- Cha à, chính sự dung túng ngu muội của cha với đứa em gái này mà nó dám làm ra những chuyện tồi tệ đến thế nào cha biết không? Cha nghĩ vì sao con phải hủy hôn với Triệu Đình Bắc?
Châu An Ninh liếc mắt qua Mai Tĩnh Viên, cười lạnh.
- Trước buổi hôn lễ của tôi, cô nói xem cô đang ở đâu? Lý do Triệu Đình Bắc đến muộn không phải vì phải dỗ dành cô đấy chứ?
Mai Tĩnh Viên trợn tròn mắt, trong lòng đã chột dạ, cô không ngờ Châu An Ninh lại biết mối quan hệ của mình và Triệu Đình Bắc, Mai Tĩnh Viên lắc đầu, nói trong nước mắt.
- Hôm đấy em đến muộn chẳng phải vội đi lấy hoa cưới cho chị sao, giờ chị lại đổ oan cho em như vậy, em thật không hiểu tại sao chị lại trở nên như vậy nữa.
Châu An Ninh bật cười.
- Hừ, cô với tên cặn bã đó rất hợp nhau đấy. Diễn hay đến mức có thể nhận giải diễn viên xuất sắc nhất năm nay rồi.
Vầng trán Lục Minh Nhẫn nhăn lại, lập tức trách móc Châu An Ninh.
- Con lại nói lung tung gì thế? Mai Tĩnh Viên vì thương con nên mới muốn tốt cho con, giờ con lại đổ oan cho nó. Con lập tức quay về kết hôn với Triệu Đình Bắc ngay cho ta, đừng nhiều lời.
Lại Gia Phong im lặng nãy giờ, không thể nghe nổi nữa, anh đã hiểu một phần lý do tại sao trong mắt cô lại chứa đầy lửa hận thù đến vậy. Hóa ra Chân An Ninh lại có một người cha nhu nhược, luôn đổ hết tội lỗi lên đầu cô, bắt cô phải tuân theo ý mình, còn cô em gái thì giả tạo, mập mờ phá hoại mối quan hệ sau lưng chị gái.
Với tư cách là một người chồng, dù chỉ trên danh nghĩa, anh không thể để hai người họ tiếp tục bắt nạt Châu An Ninh.
Lại Gia Phong bước lên trước
- Chú Lục à, chú có phải xem thường cháu quá rồi không? Chú xem cháu có chỗ nào không tốt để làm con rể chú chứ?
Lại Gia Phong ngừng lại một giây, tiến lên gần Lục Minh Nhẫn hạ giọng, có chút mỉa mai
- Nếu chú muốn củng cố gia thế của mình, gia đình cháu không phải tốt hơn nhiều sao?
So với Lại Gia Phong, quả thật Triệu Đình Bắc chỉ như một con ruồi đậu trên chiếc bánh gato, nếu không có Châu Gia nâng đỡ thì với Triệu Đình Bắc chẳng có gì ngoài cái miệng dẻo mép, công ty của gia đình hắn còn lâu mới sáng ngang Châu gia chứ đừng nói đến Lại gia.
Lục Minh Nhẫn khựng lại một chút, có chút ấp úng nhưng vẫn cao giọng
- Đúng… đúng là gia đình cháu vốn rất tốt… nhưng… ta đã xem Triệu Đình Bắc như con rể của mình từ lâu rồi… làm sao ta biết… cháu sẽ đối xử tốt với con gái của ta hay không?
Lại Gia Phong bật cười, quay lại ôm lấy vai Châu An Ninh, nhìn cô một cách trìu mến.
- Haha… Cháu còn tưởng chú lo lắng chuyện gì. Vấn đề này thì chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ Ninh Ninh. Nhất định sẽ không để cô ấy bị ai ức hiếp.
Giọng anh đột nhiên trở nên đanh thép - Nếu có ai dám động đến Ninh Ninh, cháu chắc chắn không dễ dàng bỏ qua.
Lời tuyên bố dõng dạc của Lại Gia Phong khiến Châu An Ninh trợn tròn mắt, nghe qua thì đơn giản là một lời hứa của con rể nhưng bốn người có mặt đều hiểu được ẩn ý sâu xa bên trong, Lại Gia Phong là đang cố tình dằn mặt Mai Tĩnh Viên.
Châu An Ninh mỉm cười, cô cũng dùng ánh nhìn trìu mến đáp lại anh.
Mai Tĩnh Viên thực sự bị chọc tức, cô nhếch một bên mép lên cười mỉa, chửi thầm trong bụng “được lắm Châu An Ninh, bay giờ còn biết mê hoặc đàn ông nữa, cái tát này tôi sẽ ghim trong lòng, chờ ngày cô trả gấp bội”.
Lục Minh Nhẫn cứng họng, trước thái độ nghiêm túc của Lại Gia Phong ông biết mình không thể thắng được anh. Mặc dù vậy, nghĩ đến việc Triệu Đình Bắc đã biết bí mật của mình, nếu ông không thể gả Châu An Ninh cho hắn thì cái bí mật này có thể sẽ không giấu được nữa, ông sẽ phải rời khỏi Châu gia với hai bàn tay trắng.
Lục Minh Nhẫn chỉ còn cách xuống nước, ông bày ra gương mặt đầy thương cảm, nắm lấy tay An Ninh, nhỏ giọng khuyên bảo.
- Ninh Ninh, cha biết con có nỗi khổ tâm nào đó nên mới hành động như vậy đúng không, tình cảm của con bao nhiêu năm qua làm sao ta không biết được, làm sao nói bỏ cái là bỏ, con cứ nói ra, cha nhất định sẽ giúp con giải quyết. Hai hôm nay Đình Bắc cứ gọi điện xin lỗi ta suốt, mong ta có thể khuyên con cho nó một cơ hội, người ngoài như ta còn thấy mủi lòng, con xem có nỡ không?
Châu An Ninh nghe mà muốn bật cười thật to, nếu là trước đây chắc chắn cô đã ngu ngốc mà gật đầu với những lời nói đầy giả dối này rồi, cô làm sao quên ngày cô phát hiện tên cặn bã Đình Bắc và cô em gái ngây thơ của mình qua lại, cô đã khóc lóc cầu xin cha lên tiếng khuyên ngăn hai người họ nhưng cuối cùng trong mắt ông cô lại trở thành người phụ nữ ngu si, không biết giữ chồng.
Bây giờ tất cả những gì cô thấy được đều giống như một vở tuồng, các người thì cố diễn trọn vai còn cô thì đã biết trước kết quả. Mục tiêu của cô chỉ có bảo vệ bản thân và Châu gia, bắt những người đã hãm hại cô phải trả giá.
Châu An Ninh đang định lên tiếng đáp trả thì một tiếng quát lớn trên cầu thang vọng xuống.
- Tên đần độn kia, mày có xứng đáng làm cha không? con mày không thương xót, đi thương xót cho người ngoài sao?
Lục Minh Nhẫn nhìn thấy Châu lão gia có chút giật mình, vầng trán nhăn lại.
- Cha, sao cha lại nói thế? Sao con lại không thương Ninh Ninh được chứ?
Mai Tĩnh Viên cũng không dám hống hách nữa, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Châu lão gia, cô biết mình không cùng dòng máu với Châu gia, nếu ăn nói lung tung thì chỉ rước họa vào thân.
- Đừng nói nhiều nữa, ta đã đồng ý cuộc hôn nhân này, hai cha con các người cút về ngay cho ta.
Bàn tay Lục Minh Nhẫn nắm chặt, nén cục tức này vào trong.
- Vậy con xin phép. - ông nhìn qua Châu An Ninh nói nhỏ - Ta vẫn mong con hãy suy nghĩ lại.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời khỏi, khóe mắt Châu An Ninh cay cay, cô tự hỏi dã tâm con người có thể lớn đến mức nào chứ, rõ ràng đã từng là một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, lại bị hủy hoại bởi tham vọng không đáy. Mặc dù Lục Minh Nhẫn nhu nhược, không biết đúng sai, thiên vị em gái nhưng dù sao vẫn là cha cô, cô thực sự muốn biết, trong lòng ông còn có chút tình yêu thương nào dành cho mình không.
- Đừng suy nghĩ gì hết, cứ kệ nó đi, cháu cứ xem như không có người cha này, mọi việc cứ để ông lo. Yên tâm đi.
Châu lão gia đọc được nội tâm qua ánh mắt của Châu An Ninh, lên tiếng an ủi, ông biết cháu gái mình là một đứa luôn nghĩ cho người khác, cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là không. Dù ai cũng thấy rõ sự phân biệt đối xử của Lục Minh Nhẫn nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ tốt cho cha mình, đến cả tình yêu cũng ngu muội nghe theo cái tên cặn bã kia. Giờ thì tốt rồi, ông sẽ khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, không để ai làm hại đến máu mủ duy nhất của Châu Gia này.
- Cha xem, chị ấy có phải bị bệnh rồi không? con chỉ muốn tốt cho chị mà chị đánh con thành như này.
Lục Minh Nhẫn quát lớn
- An Ninh, mau xin lỗi Tĩnh Viên ngay. Con bị sao thế hả?
Lục Minh Nhẫn nhìn Châu An Ninh khó hiểu, trước giờ đứa con gái lớn này luôn ngoan hiền, yêu thương chiều chuộng em gái, không hiểu sao sau hôn lễ không thành lại thay đổi tính cách như một người khác vậy,
Châu An Ninh nhếch mép cười, cái cần trả cô còn chưa trả hết đâu, cái tát này mới chỉ là cảnh cáo thôi.
- Cha à, chính sự dung túng ngu muội của cha với đứa em gái này mà nó dám làm ra những chuyện tồi tệ đến thế nào cha biết không? Cha nghĩ vì sao con phải hủy hôn với Triệu Đình Bắc?
Châu An Ninh liếc mắt qua Mai Tĩnh Viên, cười lạnh.
- Trước buổi hôn lễ của tôi, cô nói xem cô đang ở đâu? Lý do Triệu Đình Bắc đến muộn không phải vì phải dỗ dành cô đấy chứ?
Mai Tĩnh Viên trợn tròn mắt, trong lòng đã chột dạ, cô không ngờ Châu An Ninh lại biết mối quan hệ của mình và Triệu Đình Bắc, Mai Tĩnh Viên lắc đầu, nói trong nước mắt.
- Hôm đấy em đến muộn chẳng phải vội đi lấy hoa cưới cho chị sao, giờ chị lại đổ oan cho em như vậy, em thật không hiểu tại sao chị lại trở nên như vậy nữa.
Châu An Ninh bật cười.
- Hừ, cô với tên cặn bã đó rất hợp nhau đấy. Diễn hay đến mức có thể nhận giải diễn viên xuất sắc nhất năm nay rồi.
Vầng trán Lục Minh Nhẫn nhăn lại, lập tức trách móc Châu An Ninh.
- Con lại nói lung tung gì thế? Mai Tĩnh Viên vì thương con nên mới muốn tốt cho con, giờ con lại đổ oan cho nó. Con lập tức quay về kết hôn với Triệu Đình Bắc ngay cho ta, đừng nhiều lời.
Lại Gia Phong im lặng nãy giờ, không thể nghe nổi nữa, anh đã hiểu một phần lý do tại sao trong mắt cô lại chứa đầy lửa hận thù đến vậy. Hóa ra Chân An Ninh lại có một người cha nhu nhược, luôn đổ hết tội lỗi lên đầu cô, bắt cô phải tuân theo ý mình, còn cô em gái thì giả tạo, mập mờ phá hoại mối quan hệ sau lưng chị gái.
Với tư cách là một người chồng, dù chỉ trên danh nghĩa, anh không thể để hai người họ tiếp tục bắt nạt Châu An Ninh.
Lại Gia Phong bước lên trước
- Chú Lục à, chú có phải xem thường cháu quá rồi không? Chú xem cháu có chỗ nào không tốt để làm con rể chú chứ?
Lại Gia Phong ngừng lại một giây, tiến lên gần Lục Minh Nhẫn hạ giọng, có chút mỉa mai
- Nếu chú muốn củng cố gia thế của mình, gia đình cháu không phải tốt hơn nhiều sao?
So với Lại Gia Phong, quả thật Triệu Đình Bắc chỉ như một con ruồi đậu trên chiếc bánh gato, nếu không có Châu Gia nâng đỡ thì với Triệu Đình Bắc chẳng có gì ngoài cái miệng dẻo mép, công ty của gia đình hắn còn lâu mới sáng ngang Châu gia chứ đừng nói đến Lại gia.
Lục Minh Nhẫn khựng lại một chút, có chút ấp úng nhưng vẫn cao giọng
- Đúng… đúng là gia đình cháu vốn rất tốt… nhưng… ta đã xem Triệu Đình Bắc như con rể của mình từ lâu rồi… làm sao ta biết… cháu sẽ đối xử tốt với con gái của ta hay không?
Lại Gia Phong bật cười, quay lại ôm lấy vai Châu An Ninh, nhìn cô một cách trìu mến.
- Haha… Cháu còn tưởng chú lo lắng chuyện gì. Vấn đề này thì chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ Ninh Ninh. Nhất định sẽ không để cô ấy bị ai ức hiếp.
Giọng anh đột nhiên trở nên đanh thép - Nếu có ai dám động đến Ninh Ninh, cháu chắc chắn không dễ dàng bỏ qua.
Lời tuyên bố dõng dạc của Lại Gia Phong khiến Châu An Ninh trợn tròn mắt, nghe qua thì đơn giản là một lời hứa của con rể nhưng bốn người có mặt đều hiểu được ẩn ý sâu xa bên trong, Lại Gia Phong là đang cố tình dằn mặt Mai Tĩnh Viên.
Châu An Ninh mỉm cười, cô cũng dùng ánh nhìn trìu mến đáp lại anh.
Mai Tĩnh Viên thực sự bị chọc tức, cô nhếch một bên mép lên cười mỉa, chửi thầm trong bụng “được lắm Châu An Ninh, bay giờ còn biết mê hoặc đàn ông nữa, cái tát này tôi sẽ ghim trong lòng, chờ ngày cô trả gấp bội”.
Lục Minh Nhẫn cứng họng, trước thái độ nghiêm túc của Lại Gia Phong ông biết mình không thể thắng được anh. Mặc dù vậy, nghĩ đến việc Triệu Đình Bắc đã biết bí mật của mình, nếu ông không thể gả Châu An Ninh cho hắn thì cái bí mật này có thể sẽ không giấu được nữa, ông sẽ phải rời khỏi Châu gia với hai bàn tay trắng.
Lục Minh Nhẫn chỉ còn cách xuống nước, ông bày ra gương mặt đầy thương cảm, nắm lấy tay An Ninh, nhỏ giọng khuyên bảo.
- Ninh Ninh, cha biết con có nỗi khổ tâm nào đó nên mới hành động như vậy đúng không, tình cảm của con bao nhiêu năm qua làm sao ta không biết được, làm sao nói bỏ cái là bỏ, con cứ nói ra, cha nhất định sẽ giúp con giải quyết. Hai hôm nay Đình Bắc cứ gọi điện xin lỗi ta suốt, mong ta có thể khuyên con cho nó một cơ hội, người ngoài như ta còn thấy mủi lòng, con xem có nỡ không?
Châu An Ninh nghe mà muốn bật cười thật to, nếu là trước đây chắc chắn cô đã ngu ngốc mà gật đầu với những lời nói đầy giả dối này rồi, cô làm sao quên ngày cô phát hiện tên cặn bã Đình Bắc và cô em gái ngây thơ của mình qua lại, cô đã khóc lóc cầu xin cha lên tiếng khuyên ngăn hai người họ nhưng cuối cùng trong mắt ông cô lại trở thành người phụ nữ ngu si, không biết giữ chồng.
Bây giờ tất cả những gì cô thấy được đều giống như một vở tuồng, các người thì cố diễn trọn vai còn cô thì đã biết trước kết quả. Mục tiêu của cô chỉ có bảo vệ bản thân và Châu gia, bắt những người đã hãm hại cô phải trả giá.
Châu An Ninh đang định lên tiếng đáp trả thì một tiếng quát lớn trên cầu thang vọng xuống.
- Tên đần độn kia, mày có xứng đáng làm cha không? con mày không thương xót, đi thương xót cho người ngoài sao?
Lục Minh Nhẫn nhìn thấy Châu lão gia có chút giật mình, vầng trán nhăn lại.
- Cha, sao cha lại nói thế? Sao con lại không thương Ninh Ninh được chứ?
Mai Tĩnh Viên cũng không dám hống hách nữa, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Châu lão gia, cô biết mình không cùng dòng máu với Châu gia, nếu ăn nói lung tung thì chỉ rước họa vào thân.
- Đừng nói nhiều nữa, ta đã đồng ý cuộc hôn nhân này, hai cha con các người cút về ngay cho ta.
Bàn tay Lục Minh Nhẫn nắm chặt, nén cục tức này vào trong.
- Vậy con xin phép. - ông nhìn qua Châu An Ninh nói nhỏ - Ta vẫn mong con hãy suy nghĩ lại.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời khỏi, khóe mắt Châu An Ninh cay cay, cô tự hỏi dã tâm con người có thể lớn đến mức nào chứ, rõ ràng đã từng là một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, lại bị hủy hoại bởi tham vọng không đáy. Mặc dù Lục Minh Nhẫn nhu nhược, không biết đúng sai, thiên vị em gái nhưng dù sao vẫn là cha cô, cô thực sự muốn biết, trong lòng ông còn có chút tình yêu thương nào dành cho mình không.
- Đừng suy nghĩ gì hết, cứ kệ nó đi, cháu cứ xem như không có người cha này, mọi việc cứ để ông lo. Yên tâm đi.
Châu lão gia đọc được nội tâm qua ánh mắt của Châu An Ninh, lên tiếng an ủi, ông biết cháu gái mình là một đứa luôn nghĩ cho người khác, cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là không. Dù ai cũng thấy rõ sự phân biệt đối xử của Lục Minh Nhẫn nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ tốt cho cha mình, đến cả tình yêu cũng ngu muội nghe theo cái tên cặn bã kia. Giờ thì tốt rồi, ông sẽ khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, không để ai làm hại đến máu mủ duy nhất của Châu Gia này.
Nhận xét về Định Mệnh Này Vốn Là Không Thể