Chương 21: Hồng trà cũng ngon thật

Thấy vậy cô nhanh chóng chạy lại nói:

“Mấy người có muốn lên phòng giám thị vì tội quấy rối người khác không?”

Bọn họ nghe cô nói thì cung chịu tản ra và đi về lớp, thấy bộ dạng của Du Du lúc này không ổn như lời mà cậu ấy nói. Sắc mặt của cậu ấy không còn đỏ hồng như mọi ngày mà mệt mỏi trắng bệt như thiếu huyết sắc vậy.

Thấy không được rồi, nên cô gọi điện báo với giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ lí do là cậu ấy bị bệnh và cô đưa cậu ấy đi về. Sẵn tiện cô gửi một tin nhắn cho tên đàn em của mình với nội dung:

“Nếu họp xong mà rảnh thì mau đến quán trà sữa cũ đi.”

[…]

Trên xe, lên xe của Linh để cậu ấy đưa về cô không nói một lời nào chỉ mãi nhìn về phía cửa sổ nhưng vì sợ cậu ấy lo lắng nên cô lên tiếng:

“Mình biết cậu đang lo lắng cho mình nhưng cậu hãy tin mình hiện tại không có gì chỉ là cảm thấy hơi hỗn loạn chưa biết giải quyết như thế nào thôi, chỉ cần mình uống một ly trà sữa sẽ không sao thôi.”

Có lẽ cậu ấy hiểu ý cô nên không chạy về nhà mà vòng xe qua đường khác chạy tới quán trà sữa. Cậu ấy ghé quán này vì nó rất hợp vị với cô, vả lại cô có và cậu ấy điều được uống miễn phí mà, tội gì mà không ghé.

Vào quán thì Linh bảo cô vào chỗ ngồi đi cậu ấy sẽ đi gọi nước nên cô đưa thẻ của mình cho cậu ấy luôn, đợi một lát thì cậu ấy bưng hai ly nước lại bàn. Một ly là hồng trà loại cậu ấy thích, một ly là trà trái cây, nhưng đây đâu phải là loại cô thích đâu, không lẽ cậu ấy quên sao?

Linh ngồi xuống, tưởng rằng cô ấy sẽ đưa trà trái cây cho cô nhưng không tay cầm ly hồng trà của cậu ấy đưa đến trước mặt cô. Cô thắc mắc:

“Thế này là thế nào?”

“Hôm nay, mình đổi vị, nhưng mình quên nên lỡ gọi cậu uống giúp mình đi.” – Cậu ấy thèm nhìn cô mà trả lời.

Nghe cậu ấy nói vậy cô không thắc mắc nữa cầm ly hồng trà lên hút một hơi thật dài. Uống gần hơn nữa ly thấy cũng khá ngon đắng ngọt trung hòa, có thể dùng để thay thế lúc ngán trà sữa.

Ẩn quảng cáo


“Thấy sao, thoải mái hơn rồi phải không?” – Cô nhẹ nhang hỏi.

Rồi từ từ giải thích về câu hỏi đó:

“Mỗi lúc mình không vui, mình sẽ uống một ly này nó có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn.”

Đúng như lời của cậu ấy, cô đã cảm thấy tinh thần của mình đã khá hơn lúc nãy, cô và Linh bàn tính xem làm thế nào để có thể giải quyết rắc rối trước mắt. Tính tới tính lui nhưng vẫn không thấy có cách nào khả thi cả, khiến cô chóng mặt qua mắt, nhức hết cả đầu.

Đang đau đầu, thì không biết anh từ đâu xuất hiện lúc ngước lên thì mặt đối mặt, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, lúc này tim cô chợt lệch đi một nhịp. Nhưng không thể để bị nắm thóp như vậy, cô dã nhanh chóng thu ngay ánh mắt của mình nhìn sang chỗ khác.

“Chuyện gì khiến Du Du của anh phải phiền não như vậy.” – Anh khó hiểu hỏi.

Cô tính là đó là chuyện cá nhân của riêng cô, nên là cô sẽ không nói nhưng cô lại quên xi-nhan với Linh, cậu ấy đã nhanh hơn mà trả lời:

“Đàn em, cậu có biết rằng ngày mai à mà không cần đợi tới đó, bây giờ Du Du của tôi cũng là bạn gái, vợ cậu trong tương lai chăng nổi tiếng khắp trường đấy.”

[…]

Đại tỷ nói gì vậy nhỉ? Du Du chắc chắn sẽ là vợ của anh khỏi bàn, nói như vậy có vợ anh sẽ bị cướp sao? Không được và không bao giờ mà anh để việc này xảy ra, cô là của anh mãi mãi và suốt đời sẽ vậy, thằng nào dám hớt tay trên anh thì thằng đó sẽ không thể sản xuất ra đời sau đâu.

Anh trực tiếp hỏi: “Đại tỷ, nói vậy là có ý gì? Sao lại nổi tiếng khắp trường, cô ấy thi gì đạt giải cao hay là được học bổng, như vậy rất tốt mà có sao đâu?”

[…]

Linh nghe hắn ta hỏi, không biết là do hắn quá ngây thơ hay là dốt nữa, cô thật là muốn đập đầu hắn ra xem trong đó chứa bã đậu hay gì. Nghĩ sao mà lúc đầu hỏi chuyện gì phiền não mà nói là đi thi có giải hay nhận học bổng. Thật là tức chết cô mà, cô nói:

“Đàn em, cậu nghĩ đi thi hay nhận học bổng thì có cần phải tính kế để giải quyết hay không?”

Ẩn quảng cáo


[…]

“Vậy thì là chuyện gì, Du Du em nói anh nghe đi.” – Anh cầu xin.

Nghe câu hỏi của anh cô vẫn giữ quyết định ban đầu không nói, vì dù sao chuyện này không có liên quan gì đến anh, nói ra mắc công lại khiến anh phiền lòng. Anh trăm công ngàn việc đã đủ mệt mỏi rồi nếu giờ thêm chuyện của cô không biết sẽ gây ra cho anh bao nhiêu phiền muộn nữa.

“Thật ra cũng không có gì to tát đâu, Linh chọc em đấy, anh đừng lo.” – Cô ra hiệu cho Linh khi vừa nói xong.

Có lẽ cậu ấy định nói ra nhưng thấy cô ra hiệu nên đã kịp dừng lại, cô thấy vậy mới thở ra một cái.

[…]

Anh nghe cô nói vậy thì càng lo thêm, vì Quốc Cường có truyền một số kinh nghiệm tình trường cho anh mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng có lẽ là hữu dụng ngay lúc này. Cậu ta có nói với anh, người con gái yêu mình khi xảy ra chuyện gì đó khá nghiêm trọng sẽ nói ba từ ‘anh đừng lo’.

Bởi lẽ cô ấy sợ làm phiền đến người mình yêu nên giấu đi không nói mà sẽ luôn tự mình chịu đựng dù cho nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa. Nên anh rất sợ và mong rằng cô đừng bao giờ nói ra ba tù đó nhưng bây giờ cô lại nói rồi.

“Được rồi, tạm tin em đó. Nếu anh biết được em lừa anh thì nhất định anh sẽ ‘phạt’ em đấy.”

Vì nếu cô không muốn nói thì bây giờ anh có cố gượng ép cô cũng sẽ không nói đâu, tính cô cá tính nhưng lại cứng đầu và ương bướng lắm, nên thôi vậy để một lát hỏi đại tỷ thử xem sao.

[…]

Anh nói vậy cô mới an tâm, định là sẽ đi về vì nãy giờ ngồi tính luôn lúc anh chưa đến cũng đã khá lâu rồi nhưng ai ngờ một giọng nói vang lên níu giữ cô lại.

“Nghe đâu đây là ai đó có phiền não, nếu không ngại thì nói đi biết đâu bổn thiếu gia đây sẽ giúp được.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới

Số ký tự: 0