Chương 19: Này thì hung dữ

Từ lúc về nhà cô cứ thấy có gì đó sai sai vì lúc nãy khi cô ngủ, cảm cô mờ hồ hình như có cái gì đó trên môi mình, nói đúng hơn là ai đó hôn mình. Mà thôi giờ đi ăn cơm rồi học bài mai kiểm tra còn nhắn tin với cục vàng nữa chứ, vì không biết lúc sáng mọi chuyện sao rồi.

Học bài xong, cô chọp liền cái điện thoại mà nhắn với Linh:

“Cậu giải quyết ông chú kia ra sao vậy kể mình nghe với cục vàng.”

[…]

Khi nhận tin nhắn mà Linh còn cay vụ hồi sáng, ông chú đó hại cô chạy gần một cây số bằng đôi chân xinh đẹp này. Nhưng sau đó ông ta dừng lại nói cô giảng hòa một xíu, ông ta nói:

“Em đừng có như vậy mà, hung dữ quá sau này ai mà thèm lấy chứ.”

Ông ta nói vậy khiến máu cô sôi hơn, dám nói tôi hung dữ là tại ai mà tôi phải hung dữ không giảng hòa nữa, sẵn cô đang mang dép thẳng tay mà phang vào mặt ông ta. Không phải cô trái nội quy đâu thói quen của cô là sau khi tan học phải thay ra cho thoải mái.

Có lẽ không phong bị nên ông ta hứng trọn cả chiếc dép của cô quăng vào mặt, chiếc dép rơi xuống như tâm trạng của ông ta vậy. Ai bảo thích chọc điên cô chứ, tưởng cô hiền à cô không hung dữ nhưng đụng vào cô là xác định tới số.

“Này thì hung dữ, chắc tự nhiên mà tôi vậy à, tôi xin lỗi ông có sao không?”

Thấy cô hỏi hang thì được đằng chân mà lên đằng đầu ông ta nói:

“Bắt đền em đấy, khuôn mặt điển trai này của tôi bị em phá hoại như vậy, làm sao mà lấy vợ em phải chịu trách nhiệm.”

Cái gì cô chọi cũng đâu có mạnh lắm đâu ông ta đây là đang bắt bớ cô sao, để tránh rắc rối nên cô lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho ông ta ý nói là bồi thường.

“Em nghĩ nhiêu đây tiền làm sao bồi thường cả đời tôi được.” – Anh ta lại lên mặt.

“Ông muốn bao nhiêu, nhà ông bộ thiếu tiền sao?” – Cô đáp lại.

Ẩn quảng cáo


Ông ta nghe cô nói vậy thì cười một cách gian manh, ghé sát tai tôi mà thầm thì:

“Tiền thì chắc em biết là tôi cũng không thiếu, thứ tôi thiếu là một người vợ.”

Cô nghe ông ta nói thì nổi da gà, cũng tại cô thật là muốn tự vả vào mặt mình mà, đúng là giận quá mất khôn. Vì nóng giận mà vô tình lỡ tay phang một chiếc dép vào mặt ông ta mà phải lấy tên bệnh hoạn, biến thái như này thì cuộc đời cô coi như chấm dứt.

“Ông thiếu vợ thì liên quan gì đến tôi chứ, phải hồi nãy tôi chọi chiếc dép dùng lực nhiều hơn cút nữa thì có lẽ không phiền phức như vầy rôi.” – Cô phản bác.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi thấy ông ta không nói gì nữa chắc ông ta không còn lời gì để nói, cô nói qua đúng mà. Vừa bước được vài bước thì thấy mọi người đang đi đường xung quanh đột nhiên dừng lại mà chỉ chỉ chỏ chỏ.

Theo hướng chỉ tay của họ cô tò mò quay đầu lại nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm, một người đàn ông nằm xuống đất dãy dụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Người đó còn ai khác ngoài ông già biến thái kia chứ.

Ông ta nằm dưới đất mếu máo nói:

“Mọi người xem xem, có người vợ không chịu nhận chồng định bỏ theo trai kìa. Mọi người mau khuyên cô ấy giúp tôi với.”

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía tôi, cô muốn té ngửa khi nghe những lời như vậy, ông ta lớn già đầu mà sau lại trẻ con vô liêm sỉ như vậy. Mọi người xung quanh xúm lại nắm tay cô, khuyên cô mau dắt chồng về.

Đừng để ông ta như vậy, tội nghiệp, lúc cô bị mọi người bao vây cô thấy ông ta đang ở dưới đất lén nở một nụ cười đắc thắng. Vì sức ép của mọi người xung quanh, cô dù không muốn vẫn phải chạy lại đỡ anh ta mà đưa anh ta đi.

Bây nhớ tới cô vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức này, cô nhắn với Linh:

“Ngày mai mình sẽ kể cho cậu nghe, một câu chuyện vô cùng dài và cục tức mình không thể nào nuốt trôi.”

[…]

Ẩn quảng cáo


Đang say sưa nhắn tin với cục vàng thì có thông báo tin nhắn của một ai đó gửi đến, là anh. Anh hỏi cô ăn cơm chưa, học bài xong chưa mà bấm điện thoại,…vân vân và vân vân.

Vừa trả lời anh xong, cô lại nhắn tiếp với cục vàng cô kể cho cậu ấy nghe cảm giác của cô lúc cô tỉnh dây. Cậu ấy bảo cô hãy miêu tả chính xác cảm giác của cô và cả của anh nữa, thấy tin nhắn thì cô cũng thật thà mà kể hết thảy cho cậu ấy.

Linh bảo: “Có thể tên đàn em này của mình đã hôn trộm cậu đấy.” Nghe bảo đến đây cô giật mình cái gì anh ta đã hôn trộm cô sao, từ thản thốt cô chuyển sang tức giận, dám lợi dụng cơ hội mà hôn cô sao, phen này cô sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Anh ta lại nhắn đến, nhưng đã chọc giận cô mà hỏi thăm gì nữa, cô thẳng tay mà tặng cho anh ta một vé bờ lóc. Đúng như những gì cô nghĩ, anh ta gọi cô thắc mắc:

“Sao em lại block anh vậy, anh làm gì sai à.”

“Làm gì thì anh tự mà biết, giả ngu ngơ gì nữa.” – Cô lạnh nhạt nói.

[…]

Ở bên đây theo cách nói của cô chắc cô giận rồi, nhưng mà anh đã làm gì sai mà anh không biết vậy ta, đầu óc anh rối loạn mà tìm ra lỗi của mình. Nếu mà không tìm ra lỡ lúc cô đang giận thì tên ất ơ nào đó đến cướp cô đi chẳng phải anh mất vợ như chơi sao.

Không thể và cũng không được, anh hét lên trong vô thức, ba mẹ anh nghe con trai đột nhiên hét lên nên hốt hoảng chạy vào xem. Thấy ba mẹ đang tròn mắt nhìn với ông quản gia đang đứng bên canh anh mới định hình mọi chuyện xin lỗi mọi người.

“Vợ à, cho người ta biết người ta đã làm gì sai đi mà.” – Anh phụng phịu.

[…]

Anh ta nói, chẳng khác nào giả ngốc với cô, quả thật muốn cô tức chết mà, giờ mà anh ta ở đây cô sẽ cho một trận nhừ tử cho biết phân biết thận, í lộn biết thân biết phận.

“Hôn trộm tôi mà bây giờ lại dám bày ra dáng vẻ vô tội sao?” – Cô hậm hực.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới

Số ký tự: 0