Chương 17: Thẻ vip luôn nha.

Anh ta bảo cô ngồi đợi không biết định làm gì, trong lúc đợi cô mới quay qua cục vàng nhà mình thắc mắc là tại sao cậu ấy quen biết tên này. Rốt cuộc hắn ta là ai, mà có thể xỏ xiên tên bạn trai hàn băng của cô.

“Linh, sao cậu biết cái ông chú cà rỡn này, mình nhớ cậu đi đâu cũng chở mình theo mà, không lẽ cậu trốn mình đi đâu mới gặp ông ta sao.”

“Đi một mình thì làm sao mà vui vẻ gì, ông chú biến thái này mình vô tình gặp lúc con sâu rượu như cậu bị tên đàn em mình bắt đi đó.” – Cậu ấy chán nản mà nhìn cô.

Nói chuyện qua lại thì cô cũng biết ông chú này là bạn thân của bạn trai cô, hèn gì có thể giễu cợt anh ta mà không bị gì, tên Vương Quốc Cường. Nghe tên thì cô mới biết ông chú đây quý tử của Vương phu nhân, một người nổi tiếng trong ngành thời trang.

Bởi vì cô chỉ nghe Linh kể về rất nhiều người trong giới thượng lưu nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt, nên chỉ biết tiếng mà không biết mặt. Sau, một lúc anh ta cũng quay lại đưa cho cô một tấm thẻ, Linh cũng có một tấm, không biết là gì.

Nhìn vào thì mới biết là thẻ vip của quán trà sữa này mà chỉ có người uống trên 1000 ly mới có sau anh có được không những một mà lại có cả hai. Anh bảo với cô:

“Đây là thẻ anh làm cho em, anh đã trả tiền rồi nếu mà hết thì sẽ tính vào tài khoản của anh, em muốn uống bao nhiêu cũng được, thấy anh tâm lí không?”

Mặc dù cô rất thích uống trà sữa, nhưng mà cái tên này làm như cô là cái máy hay gì mà uống nhiều vậy còn nói là hết thì uống thêm, cô nhìn anh ta nói:

“Bộ anh định dỗ tôi béo như heo, rồi bỏ tôi theo con khác sao?”

“Em tin anh đi anh một lòng chung thủy, nhưng mà em đổi cách xưng hô đi. Gọi anh bằng ‘anh’, xưng ‘em’, hay gọi ‘chồng’, xưng ‘vợ’ càng tốt.” – Anh ta thề thốt các kiểu, rồi bắt cô thay đổi cách xưng hô.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù hơi khó đổi nhưng mà thôi dù gì cũng là người yêu của nhau, nên như vậy cũng không có gì là quá, với lại ba mẹ cô cũng biết chuyện nên thôi đành vậy, cô trách móc:

“Còn lâu tôi… à… ừm … em mới tin anh đấy. Bọn đàn ông các người đều đứng núi này trông núi nọ, hám của lạ.”

[…]

Uống trà sữa xong, thì anh đòi đưa tôi về nhưng lần này Linh không cho cậu ấy bảo nãy giờ anh đã ngồi với cô rồi, bây giờ phải trả cô lại cho cậu ấy. Cậu ấy không cho phép anh độc chiếm cô, hai người cứ thế người này một câu thì người kia cũng không chịu nhịn, khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Dù vậy, nhưng hai người này không có gì là muốn dừng lại nên cô đành phải vào can, phải đổ hết mồ hôi mới ngăn được. Anh không nói gì nhưng cô thấy anh nhá mắt với ông chú cà rỡn kia, không biết họ có ý gì.

Đột nhiên ông chú kia bắt đầu làm trò chọc cho Linh tức điên lên, cô thấy vậy mới tức giận định vào mắng thì không biết ông chú đó làm gì chạy đi khiến cậu ấy cũng chạy theo. Cô cũng định đuổi theo thì bị anh giữ lại, anh nói để họ bồi đắp tình cảm, vậy có nghĩa là cô phải về với anh.

Giờ thì cô đã hiểu cái nháy mắt lúc nãy là có gì rồi, đó là ra hiệu cho ông chú kia dụ Linh đi, vậy thì cô bắt buộc phải về với anh thôi. Nếu không thì chắc có ở đây tới khi Linh nhớ đến mà tới rước, đúng là gian manh mà!

“Anh đừng tưởng em không thấy những gì anh làm nhá, nếu em nói cho Linh chắc anh sẽ ‘yên ổn’ lắm đây.” – Cô châm biếm.

“Đừng mà, chỉ tại anh muốn ở bên em lâu thêm một chút mà thôi.” – Anh này nỉ.

Nói xong thì anh bảo cô ra cửa chờ anh đi lấy xe rồi quay lại đón cô, hiện tại có thể cô chỉ có thể như vầy để bù đắp tấm chân tình mà dành cho cô mà thôi. Cô hy vọng sau này mình có thể yêu anh để cô sẽ đáp lại những gì mà anh đã vì cô mà làm.

Ẩn quảng cáo


Đang vu vơ suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, khiến cô hơi giật mình:

“Thì ra là tại ông chú đó nên cậu không thích tôi nữa đúng không?” – Giọng nói vô cùng giễu cợt.

Quay lưng lại, tưởng ai hóa ra là Kiên, nhưng rõ ràng hình như cậu ta chưa bao giờ quan tâm gì tới cô thì làm sao biết cô đang ở đây, là trùng hợp hay là cậu ta theo dõi cô. Để giải đáp thắc mắc, nhưng cô không hỏi trực tiếp mà nói câu có ý nghĩ tương tự:

“Thật trùng hợp, không biết từ khi nào mà một người như cậu lại đến đây uống trà sữa vậy?”

[…]

Nhận câu hỏi của cô, cậu biết cô không chỉ muốn hỏi vậy mà là có dụng ý gì đó. Thật ra lúc nãy ra về cậu đã định rủ cô và bạn thân cô đi trà sữa rồi. Ai ngờ khi vừa ra tới cổng lại thấy cảnh cô đang vui vẻ nói chuyện cùng ông chú ban nãy.

Đứng xa nên cậu chỉ nghe được chữ có chữ không, định đợi cho ông chú đó đi thì ra hỏi rõ mọi chuyện, thì cậu lại thấy ông ta bế cô vào xe. Cậu theo dõi xem họ định làm gì mới theo tới đây, nãy giờ đi gửi xe xong nhẹ nhàng vào.

Tưởng cô sẽ để ý nhưng cô mãi mê nói chuyện không hề biết có sự tồn tại của cậu, sau một hồi thấy họ chuẩn bị đi về. Cậu đứng dậy tính tiền ra ngoài trước mà đợi, vì anh biết ông chú đó sẽ đi lấy xe một khoảng khá xa, đủ thời gian cho cậu và cô nói chuyện riêng.

“Không cần biết là trùng hợp hay cố tình, cậu mau trả lời câu hỏi của tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Định Mệnh Là Phải Cưới

Số ký tự: 0