Chương 9: Kết thúc rồi

Tự nhiên được khen khiến Chi Lan có chút ngại ngùng:

"Ừm... Mình cũng chưa cắm hoa, hay là cậu vào cắm đi."

"Nếu người đẹp đã nói vậy thì mình xin phép!"

"Thanh Tùng! Bớt bớt lại coi, cháu đừng có mà định quyến rũ con bé."

"Bác nói gì vậy, không lẽ bác không công nhận là bạn ấy xinh sao?"

"Xin thì xinh nhưng con không được tranh đâu đó, con tìm một trong đám người theo đuổi con ấy. Còn con bé sẽ là con dâu của bác."

"Minh Duy nhanh tay vậy sao?"

Vừa mới nhắc đến Minh Duy thì cậu ấy liền xuất hiện, nhưng gương mặt lại có chút khó chịu:

"Ngô Thanh Tùng! Đứng xa xa cậu ấy ra!"

Lúc này Lan mới phát hiện là hai người đứng có chút gần nhau, nhưng không đến nổi khiến người khác khó chịu mà nhỉ. Phải chi mà bác Kỳ đừng có ý định ra ngoài lúc này thì tốt biết mấy.

"Con về đúng lúc đó, ba đứa mau lại đây ăn sáng đi nè!"

"Dạ thưa bác!"

Bữa ăn rất ngon nhưng mà không khí trên bàn khá là... Ngột ngạt!

"Hoa lan, ăn xong thì lên phòng mình chờ mình chút nhé. Mình rửa chén xong thì sẽ lên sau." mình còn chưa dám cua cậu ấy mà cái tên này đã nói mấy cái lời như vậy rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, sau lưng mình còn mẹ.

"À được!"

"Thanh Tùng ở lại phụ mình rửa với nha, tụi mình cũng cần tâm sự đôi chút đó."

Như lời Minh Duy nói thì ăn xong tôi liền đi lên phòng cậu ấy nhưng mà trước đó vẫn phải chạy qua phòng lấy cuốn tiểu thuyết để đọc tiếp đã.

...

Phía phòng ăn lúc này,

"Duy, cậu thích bạn đó à?"

"Ừ, còn cậu thì tránh xa xa chút đi."

"Gì vậy, cậu chưa phải bạn trai thì mình vẫn còn cơ hội. Biết đâu người có được trái tim cậu ấy sẽ là mình!"

"Cút ra chỗ khác, đi tìm người khác mà cua. Cậu ấy sẽ không giờ phải lòng mấy lời sáo rỗng đó của cậu."

"Vậy cậu đi tỏ tình đi, có giỏi thì đi bày tỏ tình cảm đi."

"Không cần nói kháy, rửa chén xong mình đi liền."

"Để coi cậu làm được cái gì." mình không nói thì cậu cũng đã có ý định này rồi. Ba giờ sáng ai lại muốn ra ngoài chạy bộ cơ chứ.

...

Lúc Minh Duy lên phòng thì Chi Lan đã đọc sách đến nổi ngủ thiếp đi, cuốn sách còn để ở trên mặt. Cậu không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Lặng lẽ quan sát người con gái khiến cậu yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, người duy nhất khiến cậu hạ cái tôi của mình xuống.

Ban đầu Minh Duy định sẽ tỏ tình cuối năm lớp 12, khi mà cả hai đều tốt nghiệp nhưng hôm nay khi chạy bộ thì những lời nói của cô lại xuất hiện trong đầu cậu:

"Hoa lan, cậu có biết rất nhiều người thích cậu không?"

"Mình biết chứ, mấy người đó không phải gu mình đâu."

"Ai thích cậu thì cậu cũng đều biết hết sao?"

"Phải đó! Chỉ cần nhìn qua chút hành động với lời nói là mình hết á!"

"Hay thật!" vậy sao cậu mãi chẳng thấy được tình cảm của mình... Cậu luôn nhìn thấy tình cảm của người khác nhưng chưa lần nào ngoảnh đầu lại để nhìn thấy tình cảm mà mình dành cho cậu...

...

Những lời Chi Lan nói cứ luôn văng vẳng trong đầu Minh Duy, khiến cho người thường ngày bình tĩnh như cậu nay đã biết lo sợ, phải nói luôn cảm xúc của mình ngay lúc này.

Mười phút sau thì Chi Lan lờ mờ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã thấy Minh Duy mỉm cười kế bên mình:

"Cậu tỉnh rồi, có muốn uống nước không?"

"Mình không cần đâu! Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?" tình cảnh này có chút... Hay là nhân lúc này mình tỏ tình luôn nhỉ?

Chi Lan đã ngồi dậy để mặt đối mặt với Minh Duy, lúc này đây mỗi người một cảm xúc nhưng lại có chung một suy nghĩ.

"Hoa lan!"

"Mình đây."

"Cậu đã từng nói là ai thích cậu thì cậu đều sẽ biết đúng không?"

"À ừm." hình như là mình có nói vậy. Nhưng sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện này? Không lẽ việc Thanh Tùng xuất hiện...

"Cậu... Có lúc vẫn không thấy được nó. Mình không biết là do hành động của mình chưa đủ để chạm tới trái tim cậu hay là do cậu không muốn nhìn thấy nó..." nói đến đây thì cậu liền gục mặt trên vai Chi Lan.

Nghe Minh Duy nói vậy thì một tia hạnh phúc liền xuất hiện trong trái tim của cô, Chi Lan không ngờ... Người mình thầm thích lại cũng thích mình...

Vậy có nghĩa là cả hai yêu đơn phương, đều sợ đối phương từ chối tình cảm mà không dám nói. Nếu như vậy thì tại sao hôm nay cậu ấy lại nói trước...

"Không phải vậy đâu Duy..."

"Nếu không phải thì sao? Cậu chưa bao giờ..."

"Không phải đâu, thực ra thì mình... Mình... Đã thích cậu từ ngay lần đầu thấy cậu rồi nhưng do xung quanh cậu có người quá... Khiến mình không dám nói..."

"Hoa lan... Cậu nói thật sao? C... Cậu không nói đùa đâu đúng không? Mình không nghe nhầm đúng không?"

Minh Duy không dám tin... Cậu thực sự không dám tin vào những lời Chi Lan nói...

"Mình không nói đùa, mình không muốn đùa với chuyện này."

"Hóa ra... Hóa ra chúng ta đều thích nhau nhưng không dám nói..."

"Minh Duy! Bây giờ mình mới nhận ra..."

"Nhận ra điều gì cơ?"

"Đơn phương mà một trong hai không có tình cảm thì không sao, nhưng cả hai đều thích nhau mà không dám nói thì mới thật ngu ngốc. Cậu nói đúng không?"

"Ừm, hoa lan nói gì cũng đúng. Vậy cậu có thể cho mình cơ hội để thể hiện tình cảm của mình được không?"

"Cơ hội lúc nào cũng dành cho cậu, Minh Duy!"

Ngay bây giờ, tại căn phòng rộng lớn này có hai người bạn trẻ đã bày tỏ tình cảm với nhau, có hai người vui vì người mình thích cũng thích mình.

Còn ở ngoài thì lại có bốn người hóng chuyện cũng vui không kém:

"Anh thấy chưa chồng, em đã nói với anh rồi mà."

"Bác Kỳ, bác Vương, cô Sương, mọi người đã tin con chưa? Cái tên này mà nói khích một chút thôi là đã không chịu nổi rồi."

"Ngày hôm nay đã vui bây giờ lại càng thêm vui."

...

HOÀN

Báo cáo nội dung vi phạm
Bộ truyện đến đây thì cũng đã hết! Xin lỗi người đọc vì đã kết thúc truyện một cách chóng vánh như thế này.
Những phần ngoại truyện sau của truyện sẽ được viết ở một tác phẩm tổng hợp. Mong đến đó vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người!

Nhận xét về Điều Ngốc Nhất Là Đơn Phương

Số ký tự: 0