Chương 5: Tai Nạn

Đâu Đâu Cũng Là Anh TUỆ MẪN 856 từ 10:25 04/09/2024
Cô gặp lại hắn vào một đêm nọ, khi đang trên đường trở về từ một bữa tiệc.

Ban nãy cô có uống chút rượu. Tác dụng của rượu đang dần phát tác, đầu cô bắt đầu cảm thấy hơi ong ong.

Cô hơi kéo cửa kính xe xuống thấp, muốn chút gió lạnh ngoài trời tràn vào để có thể tỉnh táo hơn.

Vốn đang thiu thiu buồn ngủ vì sự thoải mái mà những cơn gió mang lại, cô bỗng nghe tiếng cãi vã vô cùng lớn vang lên.

Từ xa, cô thấy một chàng trai đang lôi kéo một cô gái, lớn tiếng quát lên:

"Yên Yên, chị không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi yêu chị đến thế cơ mà."

Cô gái kia nức nở, muốn giằng ra khỏi cái lôi kéo của đối phương nhưng không thể.

Cố Mạn Nhiên sững người, ngay lập tức yêu cầu tài xế dừng xe.

Giọng nói kia khơi gợi trong cô bao hồi ức cùng tình cảm vốn đã được cô chôn giấu cẩn thận. Nay đã trở lại, vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng cô vừa mới nghe thấy điều gì cơ chứ. Hắn yêu chị Yên Yên sao.

Nhưng có lẽ điều đó vốn luôn rất rõ ràng. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ giữa cô với Mạc Yên, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.

Chính điều đó đã lý giải cho bao dịu dàng, chu đáo mà Ngô Lăng Triệt dành riêng cho chị ấy; cũng lý giải cho sự khó chịu của hắn mỗi khi cô xuất hiện, chen ngang vào thế giới riêng của hai người bọn họ, sự khó chịu mỗi khi cô luôn gọi hai tiếng Yên Yên mà hắn luôn để ở nơi đầu con tim.

Chỉ có cô ngu ngốc không nhận ra hoặc trong thâm tâm cô vốn không muốn phải thừa thận cái sự thật cay đắng này.

Ẩn quảng cáo


Sau cùng thì cô không thể ghét chị Mạc Yên được, cô chỉ ghét chính bản thân mình dù đến trước nhưng vẫn không thể dành được tình cảm từ hắn.

....

Cố Mạn Nhiên không thể nghe thấy được Mạc Yên nói gì nhưng mắt lại thấy Ngô Lăng Triệt ghì chặt cô vào lòng, ép cô phải ngẩng đầu, cứ thế hôn xuống.

Từ góc nhìn của cô, nụ hôn ấy trùng hợp lại rơi thẳng xuống ngay trên môi của Mạc Yên.

Hắn cứ cắn lấy môi cô, day dưa, mãi không buông. Mạc Yên chỉ có thể dùng bàn tay còn lại, cuộn thành một nắm, đấm mạnh lên ngực hắn, nhưng sức cô vốn chẳng hề hấn gì đến hắn.

Cố Mạn Nhiên thấy một cảnh như vậy, không kìm được tiếng nức nở. Cô che lấy miệng, khóc không thành tiếng.

Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất nhiều năm rồi, cô tin bản thân mình đã có thể dứt khoát vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy về phía sau. Nhưng chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc như thế đã làm cho niềm tin của cô bấy lâu nay liền sụp đỗ.

Mắt thấy hắn thân mật cùng chị ấy, cô liền biết mình chưa bao giờ có cơ hội để ở bên hắn.

....

Sau một hồi, bác tài xế phía trước thấy vậy, liền dè dặt lên tiếng:

"Tiểu thư..."

Ông lặp lại vài lần, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, liền đẩy cửa kính lên, cứ thế lái xe rời đi.

Ẩn quảng cáo


Từ đêm hôm ấy trở về, ngày nào cô cũng thất thần, làm gì cũng không thể tập trung được.

Cho đến một hôm, cô nhận được tin Mạc Yên và Ngô Lăng Triệt gặp tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng từ một người bạn cũ.

Trùng hợp sao ngày xảy ra tai nạn lại chính vào hôm cô bắt gặp bọn họ cãi nhau.

Cô run rẩy hỏi thăm tình hình, lòng thầm mong hai người họ đều không sao.

Nhưng chỉ nhận lại tin Ngô Lăng Triệt trọng thương, phải nằm trong phòng cấp cứu nhiều ngày, còn tình hình của Mạc Yên còn tệ hơn thế.

Cô đã không may qua đời ngay trên bàn phẫu thuật vì mất quá nhiều máu.

Cô liền bật khóc, không khỏi bàng hoàng trước tin dữ. Nếu ngày ấy cô không rời đi sớm như vậy, liệu họ có bình an vô sự.

....

Ngày diễn ra lễ tang.

Mạc Yên là trẻ mồ côi, Cố Mạn Nhiên vốn lo rằng sau khi chị ấy ra đi, không được lo hậu sự một cách. Nhưng xuyên suốt buổi lễ ngày hôm ấy, cô lại thấy một chàng trai lạ mặt, đứng ra lo liệu tất cả.

Cô chưa gặp anh ta bao nhiêu, nhưng chắc hẳn phải là một người vô cùng thân cận với chị Yên Yên.

Từ đầu đến cuối, Cố Mạn Nhiên vẫn không hề thấy bóng dáng của Ngô Lăng Triệt, nghe nói hắn buộc phải sang nước ngoài điều trị để có thể phục hồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đâu Đâu Cũng Là Anh

Số ký tự: 0