Chương 6: Mẹ của Quý Dịch Bắc
Dư Ý mỉm cười ngồi xuống ghế.
Người làm trong phòng khách đã không thấy từ lâu, chắc là do Quý phu nhân dặn dò từ trước rồi.
Quý phu nhân, cũng là mẹ ruột của Quý Dịch Bắc, là người duy nhất khiến Quý Dịch Bắc phải kiêng dè đôi phần.
"Thư kí Tô đã ở trong biệt thự Quý gia gần ba năm rồi, Dịch Bắc cũng hơn 30, cô cũng không còn trẻ trung gì nữa, nên dọn ra ngoài rồi kiếm lấy một người chồng."
Tô Dư Ý nghe được lời này, khẽ nhếch môi, nhưng hai tay lại nắm chặt vào nhau mà run rẩy: "Quý phu nhân, hiện giờ tôi vẫn muốn dồn toàn lực cho công việc, tôi chưa có ý định lấy chồng, với cả, tôi thấy 27 tuổi cũng không phải già lắm."
"Tôi chỉ là lo cho thư kí Tô mà thôi..." Mẹ Quý vuốt ve chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo ở ngón tay: "Tháng sau tôi sẽ tổ chức cho Dịch Bắc một buổi lễ đính hôn, nửa năm tới sẽ cưới, đối phương là con gái của một gia đình môn đăng hộ đối."
Dư Ý sửng sốt, thông tin này đến quá bất ngờ, có lẽ vì chuyện này nên Quý Dịch Bắc mới tức giận tìm người giải tỏa như vậy.
"Đối phương là ai vậy?" Dư Ý cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Là Chu tiểu thư của Chu gia, Chu Nhuyễn Nhuyễn, bữa tiệc giao lưu lần trước chắc thư kí Tô cũng từng gặp rồi, Chu tiểu thư khá kiêu ngạo ương bướng, nhưng lại vừa gặp đã yêu Dịch Bắc, Chu tổng có đến tìm tôi, muốn tác hợp cho hai đứa." Mẹ Quý dừng một lúc, rồi nói tiếp: "Dù gì Quý gia đang bàn bạc một hợp đồng quan trọng với Chu gia, chỉ cần Dịch Bắc với Chu tiểu thư kết hôn, thì hợp đồng đó sẽ thành, địa vị của Quý gia sẽ càng vững chắc hơn."
Gương mặt Tô Dư Ý không có chút ý cười nào, ánh mắt ẩn chứa chút không cam lòng: "Quý phu nhân, ngài là đang lấy việc kết hôn của Quý tổng ra làm giao dịch."
Mẹ Quý không vui nói: "Thư kí Tô đừng có giận quá mà mất khôn, tôi là mẹ của Dịch Bắc, dĩ nhiên là tôi lo cho nó nhất, nếu cả đời này nó cứ ăn chơi lêu lỏng với mấy cô tình nhân chỉ biết dựa hơi đàn ông kia, làm sao nó có thể làm ra chuyện?"
"Nó không có mắt nhìn, tôi là mẹ nó, tôi sẽ chọn được một người phụ nữ xứng đáng làm vợ nó."
Dư Ý im lặng.
Mẹ Quý cầm tay cô, nói tiếp: "Thư kí Tô, không phải là tôi không thấy được năng lực làm việc của cô, ba năm nay cô ở bên Dịch Bắc, đã ngăn được bao nhiêu loại phụ nữ có ý định không đứng đắn với nó, nhưng tôi phải tìm cho nó một người vợ môn đăng hộ đối."
"Tôi sẽ gửi cho cô một số tiền, cũng sẽ giới thiệu cho cô một người tốt."
Bà Quý chạm nhẹ lên bên má bị đánh đến bầm tím của cô: "Thư kí Tô sẽ không phải chịu những trận đánh trút giận của Dịch Bắc nữa."
Dư Ý nhìn nụ cười hiền lành của mẹ Quý, cô vẫn im lặng không nói.
Mẹ Quý thở dài: "Thư kí Tô cứ suy nghĩ cho kĩ, nhưng đừng làm chậm chễ thời gian, nếu Chu tiểu thư biết được việc cô được Dịch Bắc đặc cách ở trong biệt thự Quý gia, hẳn là không để yên đâu."
"... Cảm ơn Quý phu nhân đã nhắc nhở, tôi sẽ suy nghĩ kĩ." Khóe mắt Dư Ý dần trở nên đỏ ửng, mỉm cười kiên cường trả lời.
Mẹ Quý thấy cô đã hơi lung lay, liền cười vui mưng: "Tốt, đúng là thư kí Tô, quả nhiên là người mà Dịch Bắc tin tưởng, rất có đầu óc."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, mẹ Quý ngồi lên xe trở về nhà chính Quý gia.
Mẹ Quý vừa rời đi, nụ cười lấy lòng trên miệng Dư Ý tắt ngấm.
Người làm trong phòng khách đã không thấy từ lâu, chắc là do Quý phu nhân dặn dò từ trước rồi.
Quý phu nhân, cũng là mẹ ruột của Quý Dịch Bắc, là người duy nhất khiến Quý Dịch Bắc phải kiêng dè đôi phần.
"Thư kí Tô đã ở trong biệt thự Quý gia gần ba năm rồi, Dịch Bắc cũng hơn 30, cô cũng không còn trẻ trung gì nữa, nên dọn ra ngoài rồi kiếm lấy một người chồng."
Tô Dư Ý nghe được lời này, khẽ nhếch môi, nhưng hai tay lại nắm chặt vào nhau mà run rẩy: "Quý phu nhân, hiện giờ tôi vẫn muốn dồn toàn lực cho công việc, tôi chưa có ý định lấy chồng, với cả, tôi thấy 27 tuổi cũng không phải già lắm."
"Tôi chỉ là lo cho thư kí Tô mà thôi..." Mẹ Quý vuốt ve chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo ở ngón tay: "Tháng sau tôi sẽ tổ chức cho Dịch Bắc một buổi lễ đính hôn, nửa năm tới sẽ cưới, đối phương là con gái của một gia đình môn đăng hộ đối."
Dư Ý sửng sốt, thông tin này đến quá bất ngờ, có lẽ vì chuyện này nên Quý Dịch Bắc mới tức giận tìm người giải tỏa như vậy.
"Đối phương là ai vậy?" Dư Ý cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Là Chu tiểu thư của Chu gia, Chu Nhuyễn Nhuyễn, bữa tiệc giao lưu lần trước chắc thư kí Tô cũng từng gặp rồi, Chu tiểu thư khá kiêu ngạo ương bướng, nhưng lại vừa gặp đã yêu Dịch Bắc, Chu tổng có đến tìm tôi, muốn tác hợp cho hai đứa." Mẹ Quý dừng một lúc, rồi nói tiếp: "Dù gì Quý gia đang bàn bạc một hợp đồng quan trọng với Chu gia, chỉ cần Dịch Bắc với Chu tiểu thư kết hôn, thì hợp đồng đó sẽ thành, địa vị của Quý gia sẽ càng vững chắc hơn."
Gương mặt Tô Dư Ý không có chút ý cười nào, ánh mắt ẩn chứa chút không cam lòng: "Quý phu nhân, ngài là đang lấy việc kết hôn của Quý tổng ra làm giao dịch."
Mẹ Quý không vui nói: "Thư kí Tô đừng có giận quá mà mất khôn, tôi là mẹ của Dịch Bắc, dĩ nhiên là tôi lo cho nó nhất, nếu cả đời này nó cứ ăn chơi lêu lỏng với mấy cô tình nhân chỉ biết dựa hơi đàn ông kia, làm sao nó có thể làm ra chuyện?"
"Nó không có mắt nhìn, tôi là mẹ nó, tôi sẽ chọn được một người phụ nữ xứng đáng làm vợ nó."
Dư Ý im lặng.
Mẹ Quý cầm tay cô, nói tiếp: "Thư kí Tô, không phải là tôi không thấy được năng lực làm việc của cô, ba năm nay cô ở bên Dịch Bắc, đã ngăn được bao nhiêu loại phụ nữ có ý định không đứng đắn với nó, nhưng tôi phải tìm cho nó một người vợ môn đăng hộ đối."
"Tôi sẽ gửi cho cô một số tiền, cũng sẽ giới thiệu cho cô một người tốt."
Bà Quý chạm nhẹ lên bên má bị đánh đến bầm tím của cô: "Thư kí Tô sẽ không phải chịu những trận đánh trút giận của Dịch Bắc nữa."
Dư Ý nhìn nụ cười hiền lành của mẹ Quý, cô vẫn im lặng không nói.
Mẹ Quý thở dài: "Thư kí Tô cứ suy nghĩ cho kĩ, nhưng đừng làm chậm chễ thời gian, nếu Chu tiểu thư biết được việc cô được Dịch Bắc đặc cách ở trong biệt thự Quý gia, hẳn là không để yên đâu."
"... Cảm ơn Quý phu nhân đã nhắc nhở, tôi sẽ suy nghĩ kĩ." Khóe mắt Dư Ý dần trở nên đỏ ửng, mỉm cười kiên cường trả lời.
Mẹ Quý thấy cô đã hơi lung lay, liền cười vui mưng: "Tốt, đúng là thư kí Tô, quả nhiên là người mà Dịch Bắc tin tưởng, rất có đầu óc."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, mẹ Quý ngồi lên xe trở về nhà chính Quý gia.
Mẹ Quý vừa rời đi, nụ cười lấy lòng trên miệng Dư Ý tắt ngấm.
Nhận xét về Đánh Đổi Cuộc Đời