Chương 9: Chọc Phải Chó, Coi Chừng Bị Cắn.

Trưa nắng giữa tháng hạ, chính là cái nắng gay gắt nhất, là kẻ thù của chính làn da cô gái nhỏ. Trương Lạc Uyên bịt kín hết cả người, không để lộ ra một thứ gì. Chỗ hai người hẹn là quán cà phê ở đường XX, xe taxi đến nơi thì ngừng lại.

Trương Lạc Uyên bước xuống, tiến vào quán. Ngó ngó xung quanh tìm Hàn Như Tiên thì thấy phía bên kia cửa sổ, cô ấy đang nhâm nhi ly cà phê của mình. Cô kích động chạy tới, ngồi xuống ngay chỗ đối diện.

Hàn Như Tiên giật mình, miệng thốt lên:

“Cậu làm gì thế, bịt kín cả người thế kia.”

Trương Lạc Uyên nhìn lại thân thể mình, cười cười gượng nói:”À, nắng quá ấy mà, giờ tớ cởi ra.”

Một lúc sau, Hàn Như Tiên không nhịn được hỏi:”Nói đi, sao lại theo hắn rồi?”

Trương Lạc Uyên gãi gãi đầu, cười ngây ngốc:

“Aiya, dù gì hắn cũng là kiêm chủ của tớ. Ở gần hắn, tớ dễ có tiền hơn.”

Hàn Như Tiên:”Nói đúng hơn là căn nhà chứ gì?”

Trương Lạc Uyên cười cười dơ ngón tay cái. Hàn Như Tiên chỉ biết lắc đầu bó tay. Bọn họ trò chuyện một hồi, cũng đến 12 giờ trưa. Không nhịn được đi tìm quán ăn để lót bụng.

Phía bên kia có một quán trông bắt mắt, hai người bước vào, chọn một chỗ gần cạnh cửa sổ, kêu hết tất cả đồ ăn ngon của tiệm. Đến khi đồ ăn được dọn ra, đã kín hết bàn không một chỗ hở.

Trương Lạc Uyên ăn no xoa xoa cái bụng, thở phào một hơi nói:”Đúng là thích thật, ở nhà tớ sắp ngạt thở đến nơi.”

Hàn Như Tiên:”Hắn đối xử với cậu thế nào?”

Trương Lạc Uyên:”Đương nhiên là tốt a.”

Hàn Như Tiên:”Haiz, cậu bị hắn mua chuộc thật rồi, còn bênh vực cho người ta nữa.”



Thấy bây giờ cũng là 3 giờ chiều, nhưng cô không muốn về chút nào. Lâu lâu mới được đi chơi, sao không chơi hết mình chứ?

Cô cầm lấy tay Hàn Như Tiên, nở nụ cười ranh mãnh nói:”Đi shopping không? Lâu giờ tớ chưa đi, trong tay cũng có một thẻ đen a, không sài hơi phí.”

Hàn Như Tiên suy nghĩ gì đó, rồi gật gật đầu nói:”Cũng được, để tớ gọi cho ba mẹ, tối nay sẽ về trễ.”

Trương Lạc Uyên thuận tay kéo cô ra ngoài, bắt một chiếc taxi, địa điểm đến chính là khu mua sắm.

Đến nơi, cô và Hàn Như Tiên đi dạo vài vòng,

vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trên tay đầy ấp những chiếc túi, đa số là đồ hiệu. Đến một cửa hàng kia, Trương Lạc Uyên hưng phấn cầm lấy một chiếc váy màu đen, những hạt kim tuyến lắp lánh được đính trên thân váy. Là váy có kiểu dáng khoét vai, ôm bó sát ngực, đuôi váy thì phồng ra, trông rất bắt mắt.

Ẩn quảng cáo


Cô thấy thích, vừa định đem đi tính tiền, thì lại bị người khác cướp lấy. Trương Lạc Uyên không nhịn được chửi cô ả:”Mẹ nó, cô bị điên à?”

Cô gái phía đối diện kênh mặt, giọng điệu khinh bỉ nói:”Làm sao? Tôi thích cái váy này đấy.”

Trương Lạc Uyên tức giận vừa định xoắn áo lên, đã bị Hàn Như Tiên cản lại. Cô liền kìm nén cơn giận, giọng điệu lạnh lùng nói:”Nhưng tôi lấy trước, mau đưa cho tôi.”

Người nhân viên thấy tình huống hơi gay go, bèn tới khuyên ngăn:”Cái đó, hai vị khách quý, chiếc váy này là bản giới hạn, chỉ còn một cái.”

Rồi cô ta lại nhìn sang Trương Lạc Uyên, nói với cô:”Vị khách này, cô có thể nào nhường cho tiểu thư Lai Mịch được không? Tôi thấy cô ấy lấy trước.”

Chính là nói, đừng tranh cướp với Lai Mịch nữa a, bởi vì cô ta chính là khách quý của cửa tiệm.

Người tên Lai Mịch cười khinh, không nói không rằng làm lơ Trương Lạc Uyên, đi tới bên quầy tính tiền. Mẹ nó, Trương Lạc Uyên cô không nhịn được nữa. Cô đi tới cầm lấy cái váy xé thành từng mảnh, vứt xuống sàn. Rồi lại làm bộ giả ngu nói:”Aiya, xin lỗi, tôi lỡ tay làm hỏng váy của cô rồi. Thôi có gì cứ tính tiền cho tôi nhá.”

Nói rồi cô vừa định xoay mặt đi, đã bị Lai Mịch nắm tóc kéo ra đằng sau. Trương Lạc Uyên cảm thấy đau nhói, tức quá cầm lấy cánh tay cô ta, kéo về đằng trước, một mạch vật ngã cô ta xuống sàn. Sau đó cô cảm thấy dơ bẩn mà phủi phủi tay, nhếch miệng cười khinh nói:

“Chọc phải chó, coi chừng bị cắn.”

Lai Mịch ngã trên sàn, co người la lối:”Con đỉ chết tiệt, mày…”

Nhân viên cảm thấy mọi chuyện không ổn, đi tới bên Trương Lạc Uyên, to giọng nói:”Vị tiểu thư này, nếu cô còn gây sự, tôi sẽ kêu bảo vệ.”

Trương Lạc Uyên liếc cô ta một cái, ném cho cô ta một cái thẻ, giọng lạnh nhạt nói:”Tính tiền.”

Nhân viên đơ người ra, rồi cầm lấy quẹt thẻ. Đưa lại thẻ cho Trương Lạc Uyên, cũng không một tiếng chào hỏi.

Trương Lạc Uyên nhìn xuống Lai Mịch, thấy cô ta vẫn co người không chịu đứng dậy. Cũng cảm thấy hơi tội, vừa định vươn tay kéo cô ta dậy, lại bị cô ta đạp chân một cái, cả người lơ lửng không có điểm trụ mà ngã xuống.

Trương Lạc Uyên tức giận hét toáng lên:”Con mẹ nó, cô chết chắc rồi.”

Hàn Như Tiên giật mình đi tới kéo tay cô dậy, Lai Mịch cũng theo đó đứng thẳng người. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười:

”Đáng đời.”

Trương Lạc Uyên vừa định xông vào đánh người, Hàn Như Tiên ôm lấy cô, khuyên ngăn nói nhỏ:”Bình tĩnh, chờ ra khỏi đây rồi xử cô ta sau.”

Trương Lạc Uyên kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Hàn Như Tiên, cười cười ra vẻ tán thưởng. Không hổ danh là bạn cô nha, cứ tưởng chỉ là một cô gái yếu đuối, ai ngờ người ta cũng có chiến lược đó. Trương Lạc Uyên liếc nhìn Lai Mịch, không nói thêm lời nào rời khỏi.

Nhưng chắc đã rời khỏi, đương nhiên là chờ chực cô ta rồi. Một lúc sau, từ phía bên kia, cô và Hàn Như Tiên nhìn thấy Lai Mịch rời khỏi, trên tay là một đống túi giấy. Thấy cô ta đang bấm thang máy xuống tầng hầm, thang vừa đến đã bước vào trong.

Khi thang máy đóng lại, cô và Hàn Như Tiên chạy đến thang máy kế bên, ấn xuống theo.

Đến tầng hàm gửi xe, tiếng gót va đập vào mặt sàn, vang lên vài tiếng cốp cốp. Thấy mục tiêu đang tiến về chiếc xe đằng kia, Trương Lạc Uyên và Hàn Như Tiên cầm lấy túi giấy trên tay, úp đầu cô ta lại.

Lai Mịch sợ hãi hét lên:”Aa….các người là ai, buông tôi ra.”

Ẩn quảng cáo


Cô ta ra sức chống cự, nhưng đã bị Trương Lạc Uyên cố cự lại.

Cô thoả mãn đưa tay đập vào đầu cô ta mấy cái. Hàn Như Tiên thì nhéo nhéo lên người cô ta vài chỗ. Đến khi bọn họ thoả mãn thì cô đẩy Lai Mịch một cái, làm cô ta ngã nhào lên sàn.

Còn coi với Hàn Như Tiên thì tìm chỗ trốn. Nhưng lúc này không hiểu sao cô có thể ngu đến như vậy. Hàn Như Tiên thì núp đằng sau chiếc xe khác, còn cô…mẹ nó, không chạy đi đâu, lại chạy vào ngay chiếc xe của cô ả. Bởi lúc nãy cô ta đã bấm mở khoá từ xa, nên Trương Lạc Uyên thuận chân mà mở cửa bước vào ghế sau mà núp. Nhưng cô không biết, từ nãy tới giờ có người chứng kiến tất cả nha.

Người ở ghế lái nhìn lên gường chiếu hậu, thấy bóng dáng cô nhỏ không nhịn được mà cười thầm. Lại quay ra nhìn Lai Mịch đang chật vật đứng dậy với đôi guốc cao 7 phân, hắn cười khổ lắc lắc đầu. Đến khi Lai Mịch đi đến mở cửa ra, ngồi vào ghế lái phụ, giọng nũng nịu nói:”Kính, anh chắc chắn thấy có người đánh em đúng không? sao không ra giúp em.”

Mặt cô ta lúc này bầm tím vài chỗ, người cũng tím khắp nơi. Trông xấu chết đi được, Châu Uẩn Kính lạnh lùng đáp:”Không.”

Biết là tính tình anh không bao giờ ấm áp, cô ta chỉ biết cúi đầu ấm ức nói:”Em bị người ta đánh như vậy, thế mà anh cũng không thèm hỏi thăm em.”

Châu Uẩn Kính:”Không phải chuyện của tôi.”

Lúc này cô ta chỉ biết câm nín, nói thêm nữa chỉ làm mình đau hơn thôi. Nhưng mà…Trương Lạc Uyên cảm thấy kinh ngạc, đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng động. Giọng nói này có chút quen nha, cô lấp ló ngước mắt lên nhìn một cái, thấy bóng dáng đằng sau quen thuộc đến từng cọng tóc.

Trương Lạc Uyên đơ người ra, nhìn chằm chằm vào người hắn. Đến khi thấy ánh mắt hắn qua gương chiếu hậu, cô mới giật mình mà núp xuống. Châu Uẩn Kính nhìn thấy bộ dạng chật vật đó, miệng không ngừng run rẩy muốn cười.

Xe khởi động rời khỏi, Hàn Như Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô kêu:”Được rồi, Uyên Uyên, chúng ta đi thôi.”

Nhưng nói đến đây, lại không có người đáp, Hàn Như Tiên mới sợ hãi mà tìm kiếm. Không tìm thấy người, cô mới cầm lấy điện thoại, gọi cho Trương Lạc Uyên.

Đầu bên kia vang lên vài tiếng, Trương Lạc Uyên giật mình cầm lấy túi xách, chật vật bấm nút tắt. Thì ngước lên đã thấy ánh mắt của Lai Mịch nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta không khỏi kinh ngạc, rồi tức giận chỉ thẳng mặt cô:

“À, thì ra là cô, hay lắm, dám chơi tôi. Giờ rơi vào lọ rồi chứ gì?”

Trương Lạc Uyên cười cười gượng, nhưng ngay lập tức liền khinh khỉnh nói:”Tôi nói rồi, chọc chó, coi chừng chó cắn.”

Lai Mịch tức giận vừa định mắng chửi, nhưng bên cạnh là Châu Uẩn Kính. Cô ta phải kìm nén lại, quay ra nói với hắn:”Anh Kính, chính là cô ta đánh em, anh phải đòi lại công bằng cho em.”

Châu Uẩn Kính nhìn qua gương chiếu hậu, nhếch miệng một cái, ăn ý phối hợp một chút nói:”Được, tôi đòi lại công bằng cho cô. Lát nữa sẽ xử lý cô ta.”

Thấy Châu Uẩn Kính đứng về phía mình, Lai Mịch vui mừng cười cười, rồi liếc Trương Lạc Uyên một cái, thấp giọng nói:”Để coi cô làm gì được tôi?”

Trương Lạc Uyên le lưỡi với cô ta, rồi nhìn chằm chằm vào Châu Uẩn Kính. Cô đang bực mình nha, vậy mà hắn lại còn bênh vực cô ta? Có phải cô ta chính là bạn gái mà hắn muốn giới thiệu với mẹ? Chết tiệt, Trương Lạc Uyên cảm thấy bây giờ thật muốn đánh chết hắn.

Trương Lạc Uyên cứ nhìn hắn, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Lai Mịch thấy ánh mắt bất thường của cô, muốn ngăn cản nhưng không được, cô ta còn phải làm vẻ hiền thục, đối nhân xử thế. Để có thể lấy lòng Châu Uẩn Kính. Điện thoại reo lên lần nữa, Trương Lạc Uyên nhấc máy.

Hàn Như Tiên:[Cậu đang ở đâu?]

Trương Lạc Uyên liếc mắt nhìn hai người đằng trước, thở dài nói:[Đang tìm chỗ chết.]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dành Cả Quãng Đời Chỉ Để Nói Yêu Em

Số ký tự: 0