Chương 8: Em Còn Chưa Hôn Anh?

Châu Uẩn Kính:”Bạn gái anh chỉ có thể là em.”

Tim thổn thức mất một nhịp, ngày càng đập nhanh hơn. Cả người vì câu nói đó mà nóng bừng hết lên, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. Trương Lạc Uyên ngước mắt lên nhìn hắn, hoảng loạn nói vấp: “A..an.anh.”

Châu Uẩn Kính dường như cảm thấy đã doạ cô gái nhỏ sợ hãi, hắn cọ cọ mũi mình lên mũi cô, cười cười nói: “Được rồi, đừng để tâm đến chuyện này nữa. Anh cũng không muốn đi tìm bạn gái đâu, có cô nhóc như em đủ rồi.”

Tâm Trương Lạc Uyên loạn cả lên, cô đẩy hắn ra, đứng thẳng người dậy, gầm gừ nói:

“Mẹ nó, anh coi chừng tôi bắn nát đầu anh đó.” Rồi chạy đi lên lầu một mạch.

Để lại Châu Uẩn Kính ngồi ngơ ngác, hắn kinh ngạc quay lại nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần. Đặt tay lên đầu lắc lắc đầu cười khổ, đúng là tiểu yêu tinh. Cô mà bắn nát đầu hắn, thì ai bao nuôi cô đây. Cái này cần phải dạy bà xã lại mới được, Châu Uẩn Kính gật gật đầu đồng ý.

Phía Trương Lạc Uyên, cô ngượng ngùng đến nỗi chả biết trốn ở đâu. Đi xung quanh căn phòng, thấy nơi lý tưởng nhất chính là tủ quần áo. Cô một mạch liền leo vào ngồi ở trỏng, đóng hết cửa kín mít lại. Một mình trầm tư rất lâu, tay đưa lên ngực vuốt vuốt vài cái, điều hoà hơi thở cho tâm thanh tịnh.

Châu Uẩn Kính chính là lưu manh thối a, hắn như con sâu bọ, len lỏi vào toàn bộ tâm trí cô. Làm cho Trương Lạc Uyên cảm thấy bản thân kì lạ, hồi hộp không kìm nén được. Suy ngẫm lại lời hắn nói vừa nãy, vậy căn bản chính là, hắn không có bạn gái. Tất cả đều là trêu chọc cô a, đúng, chính là trêu chọc. Đường đường là Châu Uẩn Kính, kẻ giàu nhất ở đây, còn đẹp trai, thân hình vạm vỡ, cô gái nào cũng muốn được nhâm nhi hắn. Trương Lạc Uyên, cô cũng được tính là một trong số đó.

Yên tĩnh được một lúc, lại bị tiếng cửa rầm một cái phá hỏng bầu không khí. Trương Lạc Uyên chợt giật mình, lý trí theo đó đều quay lại. Cô nghe Châu Uẩn Kính gọi tên mình, liền bịt chặt miệng để không phát ra tiếng:

“Lạc Uyên? Em đâu rồi?”

Nếu để hắn biết cô chui rúc vào tủ để trốn, thì thật đúng là xấu hổ nha. Thấy hắn nhìn xung quanh, rồi lại tiến đến gần tủ. Trương Lạc Uyên hốt hoảng nhìn tán loạn, xem còn có thể núp sau vào hơn không. Nào ngờ, sức tủ đúng là không chịu nổi nha.

Rầm một cái, thân tủ bên trong bị gãy làm đôi. Châu Uẩn Kính giật mình, kéo tủ ra thì thấy cô đang chật vật không biết cách nào để đứng dậy. Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy hắn, ngại ngùng cười gượng nói:”À, cái đó, trong đây ấm áp ha.”

Châu Uẩn Kính không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn cô. Trương Lạc Uyên cảm thấy bầu không khí bắt đầu gượng gạo, cô gãi gãi đầu, đưa tay về phía hắn:

“Kéo tôi lên, còn đứng đó nhìn nữa?”

Nhìn tình huống của cô bây giờ, đúng thật là thảm. Bởi vì thân gãy ở chính giữa, nên đương nhiên cô bị kẹt chỗ đó rồi. Làm cách nào cũng không ra được, cử động một cái lại cảm thấy góc cạnh của gỗ đâm vào người.

Châu Uẩn Kính lại không nắm lấy tay cô, còn cười lưu manh nói: “Nói “anh yêu, giúp em” đi, thì anh sẽ trượng nghĩa mà ra tay giúp đỡ.”

Trương Lạc Uyên trợn mắt, tức giận hét lên:

“Anh muốn chết hả? Còn không mau giúp tôi, bớt nhiều lời đi.”

Châu Uẩn Kính không nhanh không chậm, vừa xoay người định đi đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô: “Anh yêu, giúp em.”

Châu Uẩn Kính thấy như xuân đang tới, trong lòng mừng thầm. Nhưng lại không biểu hiện ra, hắn quay lại nhìn cô, giả ngu hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Em nói gì? Anh không nghe rõ, lặp lại lần nữa xem nào.”

Trương Lạc Uyên nắm tay chặt thành nắm đấm, kìm nén cơn giận, niếng răng nói:

“Anh yêu, giúp em.”

Mẹ nó, chờ cô thoát khỏi, không xử hắn thì cô là chó nhỏ nha.

Châu Uẩn Kính thoả mãn cười cười, đi tới xử lý, thuận lợi ôm cô ra ngoài. Trương Lạc Uyên thoát ra, cảm thấy thân thể dễ chịu hơn chút, cựa quậy cơ thể muốn thoát khỏi hắn. Lại bị hắn ôm vào càng chặt hơn. Hai người mắt đối mắt nhau, người vòng tay qua kẻ vòng chân lại gắn khít không một khe hở.

Châu Uẩn Kính không nhịn được hôn lên môi cô, mút một cái rồi buông ra. Hắn cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa sự yêu chiều cô:

“Ngoan.”

Trương Lạc Uyên đỏ hết cả mặt, liền chôn mặt vào hõm cổ hắn. Mặt nóng bừng cả lên, chỉ biết im lặng không nói gì. Hắn ôm cô đặt xuống giường, xoa xoa đầu cô nói: “Nghỉ xíu đi, công ty có việc, buổi trưa có thể anh không về. Nếu em cần gì cứ nói với bác Lý.”

Trương Lạc Uyên không đáp, cô kéo mền che kín nửa mặt, nhìn hắn gật gật đầu đồng ý. Nhưng hắn lại còn chưa chịu rời đi, còn nhìn chằm chằm vào cô nữa.

Trương Lạc Uyên tò mò lên giọng hỏi hắn:

“Có chuyện gì nữa không?”

Châu Uẩn Kính gật đầu, mặt tỏ vẻ bình thản nói: “Đúng là có một chuyện.”

Nói rồi hắn kéo mền xuống, tiến tới gần cô, làm nũng nói:” Em còn chưa hôn anh.”

Ý hắn chính là, bà xã nhà ai cũng đều trao cho chồng một nụ hôn trước khi hắn đi làm. Nên Châu Uẩn Kính tham lam muốn được điều đó, cho nên, Trương Lạc Uyên, em mau mau mà hôn anh đi!

Trương Lạc Uyên đơ mắt nhìn hắn, sau lại ngại ngùng nhìn chỗ khác, nói vấp:

“C..cái đó, anh không biết xấu hổ à?”

Châu Uẩn Kính lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói:

“Anh nói rồi, đối với em, anh không biết xấu hổ là gì.”

Trương Lạc Uyên:”…”

Được, giỏi, đúng là mất hết sĩ diện ha Châu Uẩn Kính. Cô thở dài một hơi, nếu còn không hôn hắn, cô sợ hắn vẫn còn chưa chịu đi làm, sẽ nhìn cô từ giờ cho đến tối mất.

Ẩn quảng cáo


Trương Lạc Uyên đưa tay kéo hắn lại gần, môi đỏ hồng áp lên đôi môi mỏng của hắn, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Vừa muốn buông ra, lại bị Châu Uẩn Kính ép vào, mút lấy sự ngọt ngào thuộc về cô.

Đến khi cả hai buông ra, Châu Uẩn Kính hài lòng cười cười, hôn lên trán cô một cái, nói tạm biệt rồi rời đi. Trương Lạc Uyên lúc này chỉ biết thở gấp, nhìn theo bóng lứng đang khuất dần của hắn, tâm không khỏi xao động.

Cảm xúc lúc này, chính là gì đây?



Ở nhà cảm thấy vô cùng chán, điện thoại tự nhiên reo lên. Trương Lạc Uyên cầm lấy, nhìn trên màn hình hiển thị tên Hàn Như Tiên, cô vui vẻ nhấc máy.

Đầu bên kia truyền đến âm thanh nhỏ:

[Uyên Uyên, cậu đang ở đâu vậy?”

Trương Lạc Uyên đáp: [Tớ đang ở nhà, có chuyện gì không?]

Hàn Như Tiên tức giận la lớn: [Cậu nói láo, tớ đến nhà cậu không thấy ai, hỏi chủ nhà thì bọn họ nói, từ hôm qua cậu đã chuyển đi chỗ khác rồi. Mau mau khai, cậu ở đâu hả?”

Nghe tiếng la lối chói tai, Trương Lạc Uyên cười cười gượng nói với cô:

[Bình tĩnh, tớ nói, tớ nói được chưa. Thật ra là, tớ đang sống chung với Châu Uẩn Kính.]

Hàn Như Tiên:[Cái gì?? cậu bị điên hả. Chưa biết hắn là loại người nào mà còn dám dọn đến ở chung?]

Hàn Như Tiên lúc này rất kích động a, một người là bạn thân của cô. Còn một người lại là người lạ không quen biết, nhưng lời đồn về hắn toàn những cái không tốt đẹp. Cô sợ người bạn này lại bị người ta lừa tiếp rồi.

Trương Lạc Uyên phía bên kia không biết nói gì, gãi gãi đầu. Cô nhỏ giọng giải thích:

[Tớ biết đề phòng mà, cậu đừng lo, chỉ là chỗ này rất tuyệt nha, chính là Lương sơn đó.]

Hàn Như Tiên:[Tớ bó tay với cậu, hôm nay rảnh không? ra ngoài chơi đi.]

Trương Lạc Uyên phấn khích đáp:

[Được nha, chờ tớ một chút.]

Ở nhà đúng là chán thật, cô phải đi thả lỏng chân tay mới được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dành Cả Quãng Đời Chỉ Để Nói Yêu Em

Số ký tự: 0