Chương 7: Bạn Gái Anh Chỉ Có Thể Là Em!

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào trong phòng. Đây là giữa tháng hạ, cái tháng của sự nóng bức, khó chịu. Thế mà Trương Lạc Uyên đang ngủ, cô luôn có cảm giác có thứ gì đè lên người. Đến khi không chịu nổi cái nóng nữa mới mở mắt ra.

Nhìn lên trần nhà một chút, sau đó lại nhìn xuống bàn tay của người đàn ông kia. Khiếp thật, cái tên này…leo lên giường cô từ bao giờ thế? Tay hắn không những không an phận, mà chân cũng gác hết lên người cô, chỉ hé một xíu khoảng trống. Căn bản lưng cô đều áp sát vào ngực hắn.

Trương Lạc Uyên nhắm mắt tĩnh tâm lại, rồi trừng mắt cầm lấy cánh tay hắn, cắn một phát thật mạnh.

Châu Uẩn Kính đang chìm vào giấc ngủ, vì cơn đau đớn mà tỉnh giấc, hắn rên lên một tiếng. Nhìn cô hả dạ cười hì hì, hắn nhíu mày nói:

“Còn dám cắn anh.”

Cô trề môi, giọng thoả mãn thốt lên:

“Đáng đời anh, tôi còn đang nương tay đó. Nếu không thì tôi sẽ…” vừa nói cô vừa nhìn xuống phía dưới của hắn, ánh mắt sắt bén cười lưu manh.

Châu Uẩn Kính theo phản xạ đưa tay che phía dưới, mặt hắn đỏ cả lên. Giọng trầm trầm đi vài phần: “Cái này…nếu em muốn thì có thể nói với anh. Không cần phải ngại.”

Cô đơ người nhìn hắn, vài giây sau nhăn nhó nói “Mẹ nó anh bị thần kinh à?”

Ý của cô, đương nhiên là đá vào hạ bộ hắn rồi. Chứ cô không hề suy nghĩ gì khác nha, nhưng thật ra, khuôn mặt cô đã bán đứng cô rồi!

Châu Uẩn Kính cười cười, đứng dậy rồi bế Trương Lạc Uyên lên. Hai chân cô vòng ra sau hắn, kẹp chặt lại, tay thuận tiện vòng cả sau cổ, đầu đặt vào trong hỏm cổ hắn. Nhìn cô trông chẳng khác gì con lười, bám chặt vào người hắn y như thân cây.

Vệ sinh xong xuôi, Châu Uẩn Kính bế cô xuống phòng bếp. Hôm nay bác quản gia Lý đã tới, bà chuẩn bị đầy đủ món ăn, dọn sẵn lên bàn chờ hai người họ. Bà nhìn Châu Uẩn Kính ôm Trương Lạc Uyên xuống, không nhịn được đưa tay che miệng cười nhẹ. Đúng là tuổi trẻ a, yêu đương sung sức.

Bà đi tới gần bọn họ, cười cười nói:

“Cậu chủ, bửa sáng đã chuẩn bị xong, hai người mau tới ngồi đi.”

Ẩn quảng cáo


Châu Uẩn Kính gật đầu, bế cô qua bàn ngồi xuống. Lúc này Trương Lạc Uyên mới Phàn ứng lại, từ nãy tới giờ cô cứ mê man buồn ngủ, đến khi ngửi mùi thức ăn trên bàn, đầu tỉnh táo vài phần. Không nhanh không chậm, Châu Uẩn Kính đặt muỗng nĩa vào tay cô, giọng ấm áp thốt lên: “Nhớ kĩ, ăn chậm thôi, không ai dành với em.”

Nhưng vừa nói hết câu, cô nhận lấy muỗng nĩa từ hắn, một đường lấy đồ ăn nhoàm hết vào họng. Châu Uẩn Kính chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bác Lý mỉm cười, rồi nói với hắn:

“Cậu chủ, phu nhân hỏi, cuối tháng này cậu có về không?”

Bởi vì cuối tháng nào hắn cũng trở về nhà thăm mẹ, nhưng có điều mấy tháng gần đây hắn quá bận, căn bản không có thời gian. Nhưng suy nghĩ một lát, giây sau hắn gật đầu đáp: “Có, bác làm ơn nhắn lại với bà ấy, cuối tháng tôi dắt con dâu về cho bà.”

Vừa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Trương Lạc Uyên. Châu Uẩn Kính chau mày, hắn cầm lấy giấy ăn chùi miệng cho cô, giọng trách vấn nói:

“Đã nói rồi, ăn chậm thôi, không ai cướp của em cả.”

Hắn đưa ly nước tới, cô đưa tay nhận lấy, uống một ngụm lớn vào bụng. Đến khi an ổn lại, mới tò mò hỏi hắn:

“Anh nói, dẫn con dâu về ra mắt. Anh có bạn gái rồi hả?”

Châu Uẩn Kính không chần chừ đáp: “Ừ.”

Trương Lạc Uyên trừng mắt nhìn hắn, bực mình nói: “Có bạn gái mà không công khai? còn đi bao nuôi tôi nữa. Nói thật anh có lương tâm không vậy?”

Châu Uẩn Kính khó hiểu, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Vậy ý em là muốn anh công khai hả?”

Trương Lạc Uyên đáp ngay: “ Đương nhiên rồi, nếu không người làm bạn gái của anh rất uất ức nha.”

Ẩn quảng cáo


Cô thật sự rất ghét loại đàn ông như này, chả khác nào đám đàn ông cô đào mỏ. Mặc dù đã có bạn gái, còn đi tìm thú vui riêng. Cô cũng công nhận mình đẹp thật, nhưng làm kẻ thứ 3…aiya, nghĩ tới cũng không muốn. Ai ngờ, bây giờ mình lại chính là kẻ thứ 3 nha.

Vậy mà hắn lại còn giấu cô, hại cô cho đã đời, rồi lại quay sang công bố với cô “anh có bạn gái rồi.”. Mẹ nó, Trương Lạc Uyên thật muốn xé xác hắn ngay bây giờ.

Châu Uẩn Kính mà nghe lời thầm kín của cô, thật muốn đâm cho mình một nhát a. Hắn nhìn cô, giọng chân thành nói: “Được, nghe lời em, anh sẽ công khai, không để em phải áp lực.”

Trương Lạc Uyên gật gật đầu tán thưởng, dơ ngón tay cái với hắn. Nhưng ý người ta không phải vậy bà cô ơi, hắn đã nói rõ ngọn ngành hết rồi. Vậy mà cô cũng có thể hiểu sai lệch, thà không hiểu một chút đi, đằng này lại hiểu sai hết ý của hắn. Thật đúng là ngốc mà!

Nhớ nhớ cái gì đó, cô đưa tay gãi gãi đầu, khép nép người nói “Vậy…anh có thể đền bù tổn thất cho tôi không? làm kẻ thứ 3 cũng có lòng tự trọng đó. Với lại người gạt tôi là anh, chứ tôi không hề muốn phá huỷ hạnh phúc của hai người đâu.”

Châu Uẩn Kính kinh ngạc nhìn cô, dường như đã nhận ra cô đang hiểu sai ý, hắn không nhịn được mà cười phá lên. Liền có cảm giác muốn trêu chọc cô, hắn hắng giọng hai cái, trịnh trọng nói với cô:

“Em đúng thật đã xen vào giữa hai bọn anh, nhưng xét thấy em quá mê người. Nên ông đây muốn bao nuôi em, muốn em làm người tình bí mật của anh. Sao nào? Mỗi ngày cũng cấp một căn nhà nha?”

Nghe tới căn nhà, cô lại nhớ tới tấm thẻ đen kia. Trương Lạc Uyên bị tiền làm mờ con mắt, cô nhìn chăm chăm vào mặt hắn, nước dãi như muốn rơi xuống. Nhưng làm kẻ thứ 3 là không nên a, lỡ giống như trên mạng, cô bị bạn gái hắn đánh ghen, rồi cởi quần áo cô, thậm chí còn mất sĩ diện. Thôi, cô đành phải bye bye money, cất cảm xúc vào sâu trong tim này.

Trương Lạc Uyên bực mình chỉ thẳng mặt hắn, giọng gừ gừ nói với hắn:

“Tên họ Châu kia, có chết tôi cũng không bán thân, nhưng…bán nghệ thì có thể. Nhưng nói chung là tôi, không bao giờ làm người tình gì đó của anh đâu, nằm mơ cũng không thể.”

Lúc cần thông minh, thì đúng là có thông minh thật, nhưng đa phần toàn là đại ngốc. Trương Lạc Uyên căn bản là ngu ngốc trong tình yêu, bởi vì trong đầu cô, chỉ có tiền với tiền. Nhưng nếu để biết được cô có thích một người không, thì đương nhiên cô sẽ trả lời là có. Bởi vì, Trương Lạc Uyên đã từng yêu một người a, nhưng cũng chỉ là chuyện cũ, không đáng để nhắc đến. Vì cô không muốn nhớ lại chuyện cũ một chút nào, chính là ác mộng!

Cảm thấy mình đùa hơi quá, Châu Uẩn Kính cười cười, cầm lấy tay cô kéo về phía mình. Lúc này cô mà nằm trọn hoàn toàn trong lòng hắn, vừa muốn đẩy ra thì lại bị hắn làm cho kinh ngạc. Chính là, Châu Uẩn Kính nói:

“Bạn gái anh chỉ có thể là em!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dành Cả Quãng Đời Chỉ Để Nói Yêu Em

Số ký tự: 0