Chương 6: Bắt Đầu Sống Chung.

Sau khi đúc kết ra được kinh nghiệm, Trương Lạc Uyên cô thầm tự nhủ với lòng. Cô sẽ không bao giờ trêu chọc những thứ không nên chọc. Và cũng không bao giờ…khiêu khích sự nhẫn nại của Châu Uẩn Kính a!

Hắn nói muốn Trương Lạc Uyên cô sống chung với hắn, đặc biệt lại là ngày mai nữa. Ôi trời ơi, cô chọc nhầm ổ kiến rồi. Trương Lạc Uyên cười cười nói với hắn:

[Cái này…anh cũng biết là tôi không thích sống chung với người lạ mà? nên tôi sẽ không đồng ý đâu.]

Châu Uẩn Kính nhìn khuôn mặt cô trên màn hình di động, hắn cười lưu manh nói:

[Anh không biết, cũng không muốn biết. Mai lập tức đến gặp anh, đồ sẽ có người dọn thay em.]

Trương Lạc Uyên:[Tôi không—.]

Chưa nói hết, Châu Uẩn Kính đã cướp ngang. Cô cắn cắn môi, mặt hậm hực hét lên:

“Đồ chó già!”

Điện thoại liền reo lên một tiếng, Trương Lạc Uyên liền bịt miệng lại. Có cần phải trùng hợp vậy không chứ? cô mở ra thì thấy một tin nhắn được gửi đến từ số vừa nãy. Nhấp vào thì thấy định vị mà hắn gửi cho cô, kèm với câu:

[Anh biết em đang chửi anh.]

Trương Lạc Uyên câm nín!

Nhấp vào định vị hắn vừa gửi, cô nhìn thấy mà kinh ngạc, chỗ này…không phải là căn biệt thự ở Lương Viên sao??? cái nơi này chính là…giới thượng lưu sống a.

Trương Lạc Uyên đã muốn mua một căn nhà trong đó từ lâu rồi, chỉ có điều, cô đào mỏ thì đúng là có tiền thật, nhưng cũng không đủ để mua một căn nhà trong Lương Viên, bởi vì một căn ở trong đó, đủ để sống hết 1 kiếp người a. Vì vậy cái ước mơ này cô không biết đến khi nào thì mới thực hiện được. Nhưng… bây giờ người ta muốn cho cô ở nha, là free đó hì hì.

Trương Lạc Uyên không ngại ngùng ấn ấn vài phím, gửi ngay mà không do dự:

[Chốt.]

Đúng là…cô không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mùi tiền a.



Sáng hôm sau, không nhanh không chậm, Trương Lạc Uyên tự thu dọn đồ đạc của mình, rồi bỏ sang một góc. Mọi thứ xong xuôi cũng là 3 giờ chiều rồi. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô nhấc điện thoại bấm dãy số không tên rồi gọi.

Một phút sau đầu bên kia có người bắt máy

Châu Uẩn Kính:[Sao rồi?]

Trương Lạc Uyên:[Tới đón tôi.]

Châu Uẩn Kính:[Được, chờ anh một chút.]

Cúp máy, cô chờ khoảng 10 phút sau, đã thấy hắn gọi lại, liền nhấc máy.

Châu Uẩn Kính:[Xuống đi, anh tới rồi.]

Trương Lạc Uyên:[Ừ.]

Cô cầm lấy túi xách, một đường đi vào thang máy. Đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Trương Lạc Uyên còn chưa kịp bước ra, đã bị một cánh tay kéo ra ngoài. Cô liếc mắt nhìn tên đàn ông trước mắt, giọng khó chịu nói:

“Này, anh không đi chậm một chút được à? tôi đang mang giày cao gót đó.”

Châu Uẩn Kính liền dừng lại, quay đầu nhìn xuống phía dưới chân cô. Hắn nheo mày, miệng bắt đầu lãi nhãi:

“Gặp anh mà cũng phải mang cao gót à? lần sau tốt nhất nên đi dép cho anh.”

Trương Lạc Uyên:“Không muốn, tôi mang không phải để cho anh ngắm.”

Châu Uẩn Kính nhéo nhéo má cô, bực mình nói: “Em cho thằng nào coi, anh móc mắt thằng đó.”

Trương Lạc Uyên câm nín!

Anh nhất rồi, không ai nhất bằng anh.

Thấy Trương Lạc Uyên đi chậm, hắn không nhịn được bế cô lên, tiến về phía xe. Cô gật gật đầu tán thưởng “Bế ngay từ đầu có phải hay hơn không? Giỏi lắm.”

Châu Uẩn Kính:”…”

Ẩn quảng cáo


Hắn nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái phụ, đóng sầm cửa rồi vòng qua xe vào ghế lái của mình.

Trương Lạc Uyên đưa tay cầm lấy dây an toàn kéo lại, nhưng vừa mới gắn chốt, đã bị một lực nắm lấy cằm cô, đẩy mặt cô đối diện với hắn.

Châu Uẩn Kính nhoẻn miệng cười, lời nói xấu xa thốt lên: “Đến lúc nên trừng phạt em rồi.”

Trương Lạc Uyên khó hiểu, cô vừa định nói đã bị hắn ép tới, phủ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Châu Uẩn Kính cảm thấy rất thích hương vị của cô, mút lấy những mật ngọt của cô. Lưỡi theo đó len lỏi vào trong, quấn lấy cái lưỡi của cô, cùng hoà quyện vào nhau. Đến khi môi rời môi, hắn lưu luyến cắn nhẹ bờ môi dưới của cô một cái, rồi đưa tay xoa nhẹ an ủi.

Trương Lạc Uyên phất tay hắn ra, hậm hực nói: “Hôn đủ chưa?”

Châu Uẩn Kính không chút ngại ngùng lắc đầu: “Với anh là chưa đủ”

Trương Lạc Uyên liếc hắn một cái nói:

“Anh là chó à?”

Châu Uẩn Kính:”…” - Đúng là thất bại nha, toàn bị người ta gọi là chó. Nhưng hắn… cũng cam chịu a.

Xe chạy thẳng, để lại phía sau toàn là khói trắng. Khoảng 5 phút đã đến trước cửa siêu thị, Châu Uẩn Kính quay ra hỏi cô:

“Em chưa ăn gì đúng không?”

Trương Lạc Uyên lắc lắc đầu, làm nũng nói:

“Chưa, người ta đói chết rồi.”

Nói đến thức ăn, cô thật không cưỡng lại được.

Châu Uẩn Kính cười cười, xoa xoa đầu cô:

“Em xuống trước đi, anh tìm chỗ đậu xe.”

Vài phút sau, hai người đẩy chiếc xe chở đồ đi vòng quanh khắp siêu thị. Châu Uẩn Kính phụ trách lấy những thứ cần thiết để nấu ăn. Còn cô, đương nhiên là phụ trách lấy đồ ăn vặt rồi.

Nhìn hai bên đều là đồ ăn vặt, Trương Lạc Uyên không cưỡng được mà lấy mỗi loại 2 cái. Châu Uẩn Kính cười khổ, nhưng hắn cũng không cấm cản cô. Thôi, con gái ăn nhiều một chút, béo một chút được rồi. Vì Trương Lạc Uyên quá ốm, đến mỡ cũng không có, và đương nhiên chỗ ở ngực của cô…cũng hơi nhỏ nha. Vì suy nghĩ đó, Châu Uẩn Kính gật gật đầu đồng ý, đúng, phải ăn nhiều, ăn thật nhiều….

Lên xe trở về Lương Viên, Trương Lạc Uyên không kìm nén được mà chạy khắp xung quanh nhà. Có đến 3 tầng, tầng trệt là nhà bếp với phòng ăn, bên cạnh là phòng khác. Trên lầu có đến tận 4 căn phòng, nhưng lại không có dấu vết của ai sống ở đây nha. Tầng 3 chính là phòng làm việc của Châu Uẩn Kính. Đến khi ngắm kĩ mọi thứ, cô khó hiểu đi đến hỏi hắn: “Châu Uẩn Kính, chưa từng có ai ở đây phải không?”

Hắn mỉm cười nhìn cô, nói: “Đúng rồi, chỉ có em thôi.”

Trương Lạc Uyên ngơ ngác đứng nhìn hắn, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói “Không đúng nha, tôi tưởng anh cũng phải bao nuôi hơn cả trăm người ấy.”

Suy nghĩ này, thật muốn làm cho Châu Uẩn Kính phải câm nín. Hắn bước về phía cô, hôn lên môi cô chụt một cái, cười nói:

“Không được nói bậy, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, hiểu chưa?”

Đến lúc này, Trương Lạc Uyên không bình tĩnh được nữa, mặt cô đỏ bừng cả lên. Cô né né mặt hắn, đưa tay che môi mình lại, giọng lí nhí nói “Có nói cũng đừng hôn người ta chứ, đúng thật là…”

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, hắn cười cười rồi ôm cô lên, đi đến bên ghế sopha đối diện tivi, nhẹ nhàng đặt xuống. Đưa cho cô bịch snack, xoa xoa đầu cô nói:

“Ăn lót dạ trước đi, đồ ăn còn lâu lắm, chờ anh.”

Châu Uẩn Kính:“Ừm.”

Ngồi coi tivi một lúc, Trương Lạc Uyên nhìn không được liếc nhìn bóng dáng của hắn. Cô tự ngẫm lại, có phải hắn hơi khác thường không? Lúc lần đầu gặp, còn không phải rất đáng ghét sao. Sao bây giờ lại thay đổi 180 độ thế, đúng là khó hiểu, lòng người a!

Châu Uẩn Kính cắt ngang suy nghĩ của cô:

“Mau tới đây.”

Trương Lạc Uyên liền bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, chạy tới bàn ăn đã được dọn sẵn. Nhìn các món ăn hấp dẫn, không nhịn được mà chảy nước miếng. Gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng, cô kinh ngạc nhìn hắn:

“Không phải chứ? Ngon quá.”

Châu Uẩn Kính cười cười:

“Đương nhiên, tự tay anh làm mà.”

Vừa ăn cô vừa dơ ngón cái với hắn, gật đầu tán thưởng nói:

“Vừa đủ để lấy chồng rồi.”

Ẩn quảng cáo


Châu Uẩn Kính:”!!”

Lấy chồng? hắn thật muốn nhéo má cô một cái. Nhưng nghĩ nghĩ lại rồi nói:

“Cũng không tệ, anh cho phép em làm chồng.”

Cơm đến ngay tận miệng, lại vì lời nói của hắn mà phun hết ra. Cô ho khan, mắt liếc liếc hắn, muốn chửi hắn. Châu Uẩn Kính nhịn cười, lấy giấy chùi miệng cho cô, đưa cô ly nước lọc. Trương Lạc Uyên nhận lấy, uống ừng ực, nhưng chưa uống xong, lại bị hắn làm cho sặc tiếp.

Châu Uẩn Kính:“Anh biết là đồ anh làm rất ngon, nhưng Lạc Uyên à, cũng không nên nhét vào miệng nhiều như thế. Không ai giành của em cả, anh cũng của em tất.”

Cô tức giận đứng bật dậy, mặt hầm hầm chỉ thẳng mặt hắn “Châu Uẩn Kính! anh đi chết đi”

Hắn không những không tức, mà còn cười cười, cầm lấy cánh tay cô, sờ nhẹ nói:

“Không được, anh không can tâm bỏ bà xã lại một mình.”

Trương Lạc Uyên chỉ muốn f*ck với hắn

“Con mẹ nó anh có biết xấu hổ không vậy?”

Cô thật hối hận nha, nếu biết trước tên này không giống như vẻ bề ngoài, thì cô đã không thèm động vào hắn rồi. Ai ngờ lại chọc nhầm

ổ chuột? đúng là vận đời của cô luôn xui xẻo, thầm nghĩ cần phải đi trừ tà.

Trương Lạc Uyên ngồi xuống, tiếp tục ăn phần của cô, ngó lơ hắn. Mặc kệ ánh mắt nhìn chăm

chú của Châu Uẩn Kính, cô cứ nhoàm hết đồ ăn vào họng mình. Ăn xong liền cầm lấy chén bác đem tới chỗ bồn rửa. Thuận miệng nói với phía sau “Ăn xong dọn ra đây, tôi rửa.”

Châu Uẩn Kính nhìn đồ ăn trên bàn, khẽ cười.

Đồ ăn hầu như đều bị cô ăn hết, nhưng cô lại chừa cho hắn những phần ngon nhất bỏ riêng một bác. Hắn cảm thấy ấm lòng, cầm đũa lên gắp từng miếng bỏ vào miệng. Không nhanh không chậm đã ăn hết, Châu Uẩn Kính đem chén đũa tới bên cô. Thấy Trương Lạc Uyên chăm chú rửa, không để ý làm văng bọt xà phòng dính lên mặt. Hắn thuận tay chùi đi, rồi rời khỏi. Mặc dù hành động rất nhỏ thôi, nhưng Trương Lạc Uyên để ý. Cô ngơ ngác đứng nhìn đống chén bác, cũng không động tay nữa, rồi lại quay qua nhìn bóng lưng đang khuất dần của hắn ở cầu thang.

Tim bỗng hụt mất một nhịp, cảm giác toàn thân nóng lên. Mặt không biết từ khi nào đã đỏ như quả cà chua, cô đưa tay vuốt vuốt tim mình, an ủi, tự nhủ với lòng đừng có nghĩ lung tung, chỉ là tình cờ thôi. Một lúc sau Trương Lạc Uyên mới bình tĩnh lại, tiếp tục rửa chén bác của mình.

Đến 10 phút sau, cô đi lên tầng 2, không thấy bóng dáng của Châu Uẩn Kính. Đành tự kiếm cho mình một căn phòng để ở, vừa định bước vào căn phòng kia đã bị hắn kéo lại từ phía sau. Trương Lạc Uyên giật mình hét lên một cái, hắn cười cười nói:

“Vào nhầm phòng rồi, bên kia mới là của em.”

Cô xoay người lại nhìn hắn, rồi gật gật đầu trong vô thức, theo hướng hắn chỉ đi đến. Nhưng đến khi cô mở cửa phòng, thì toàn cảnh bên trong mới khiến cô giật mình. Bên trong toàn là màu hồng nha, kiểu cách trang trí trông vô cùng tinh tế, cứ như đây là phòng ngủ dành cho công chúa vậy. Nhưng Trương Lạc Uyên không những không thấy đẹp, mà cô còn thấy sến.

Cô quay mặt lại, nói thẳng với hắn:

“Anh thấy có sến lắm không?”

Châu Uẩn Kính lắc đầu ra vẻ vô tội:

“Không, anh tưởng cô gái nào cũng sẽ thích.”

Nhìn biểu cảm của hắn, Trương Lạc Uyên muốn moi móc ra, nhưng phải kìm nén. Cô thở dài rồi bước vào trong, nhảy lên giường nằm xuống. Mắt nhìn lên trần nhà, suy tư chuyện gì đó. Thấy cô lơ là, hắn tiến đến gần, ngồi xuống nên cạnh. Đưa tay chọt chọt vào má cô nói:

“Không thích hả? vậy anh đổi cho em.”

Cô lắc đầu, ngơ ngác nói: “Không có, chỉ là tôi nghĩ.”” nói xong quay mặt lại, mắt đối diện với hắn. Vài giây sau cô cười cười nói:

“Tôi thấy anh rất kì lạ.”

Châu Uẩn Kính khó hiểu đáp:

“Kì lạ?”

Trương Lạc Uyên lại nhìn lên trần nhà, rủ mắt xuống, giọng nói ngân nga thanh thoát thốt lên: “Chính là, khi không sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? mặc dù biết tôi tiếp cận anh với ý đồ không tốt, nhưng cũng không hề bắt bẻ?”

Châu Uẩn Kính đơ người, muốn nói gì đó lại nuốt vào bụng, hắn cười dịu dàng nói:

“Sau này em sẽ biết.”

Chính là muốn tìm một cơ hội tốt nhất, để nói cho cô biết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dành Cả Quãng Đời Chỉ Để Nói Yêu Em

Số ký tự: 0