Chương 9

Đàn Hy Vi Cá Leo Cây 1678 từ 14:35 01/10/2022
Vĩ Thành nhường xe ngựa giảm xóc của mình cho Hồ Hỷ, còn mình thì lên xe cùng Hồ Nguyên Trừng. Cả hai cùng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hồ Nguyên Trừng cũng thôi tra khảo Vĩ Thành. Suy đi tính lại, hắn chỉ là một tên thế tử bệnh tật sắp chết, từ lâu đã không giao du bên ngoài, hắn không có lý do để tìm hiểu những việc về quân cơ. Có lẽ, hắn thật sự chỉ phỏng đoán mà thôi, Mạnh Nguyên thầm nghĩ.

Vĩ Thành cũng không muốn hỏi sâu chuyện những chuyện của Hồ Nguyên Trừng. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng chữa trị cho thân thể này để đảm bảo hắn có thể sống đến lúc cậu có thể trở về. Trải qua một màn giết chóc, cậu thật thèm khát cảnh thái bình ở hiện đại. Giờ đã tìm thấy cây đàn Hy Vi, chỉ cần sửa được nó, rồi đánh lại khúc nhạc kia, chắc chắn cậu có thể quay về.

Lúc đoàn người đến được chân thác Vũ Môn thì đã quá trưa. Cảnh sắc hoang sơ hiện ra với vách đá dựng đứng. Con thác hùng vĩ cuồn cuộn đổ nước xuống phía dưới. Những hạt nước li ti bao quanh ngọn thác, dưới ánh nắng tạo ra ánh cầu vồng rực rỡ. Cảnh sắc thật sống động và thư thái. Hương cỏ cây cùng tiếng nước đổ xua tan không ít mệt mỏi của mọi người.

Nguyên Trừng dẫn đoàn người vòng qua phía sau thác nước, nơi đó có một cái hang lớn tối đen, sâu hun hút. Quân lính hai bên phải đốt đuốc để soi đường. Con đường tắt này không nhiều người biết đến, cái hang xuyên núi này giúp giảm thời gian đến nửa ngày đường. Càng vào sâu bên trong nhiệt độ trong hang càng giảm mạnh. Vĩ Thành rét run người vòng tay ôm lấy hai cánh tay. Cậu đưa mắt về phía xe ngựa của Hồ Hỷ, cô đang bị thương, lạnh thế này không biết có chịu được không.

Mãi đến khi Vĩ Thành lạnh đến mơ hồ đầu óc, chân tay cứng đờ thì đột nhiên phía cuối hang xuất hiện một luồng sáng rực rỡ. Cửa hang xuất hiện ngày một gần, ánh sáng khiến cậu phải nheo mắt. Bước ra khỏi cửa hang mọi người ai nấy đều trầm trồ. Một vùng đất như tiên cảnh hiện ra trước mắt. Một cánh đồng trải dài hoa cánh bướm đủ màu, phía trên còn có rất nhiều bướm bay lượn. Hồ Hỷ mà thấy cảnh này chắc thích mê cho mà xem. Vĩ Thành vừa nghĩ vừa ngoái nhìn về phía sau. Cỗ xe ngựa của cậu vẫn kéo rèm kín như bưng. Có lẽ, công chúa vẫn còn mệt mỏi. Cậu khẽ thở dài, nhìn cảnh sắc xung quanh bớt mấy phần tươi đẹp.

Căn nhà gỗ lớn dần hiện ra trong tầm mắt. Vài người mặc đồ vải thô màu ngà đang phơi thuốc, một số khác thì ngồi quanh mấy cái chảo lớn liên tục dùng xẻng nhỏ đảo thảo dược trên đó. Ngoài sân, mấy cái chõng tre đầy người ngồi chờ khám bệnh. Khung cảnh hệt như một bệnh viện nhỏ.

Một tên hầu nhìn thấy xe ngựa của Nguyên Trừng thì vội bỏ công việc đang làm chạy vào nhà. Lát sau, hắn dẫn theo một người đàn ông râu tóc bạc phơ bước ra.

- Thằng nhóc thối, ngươi còn biết đường đến thăm ta sao? Thánh Ngâu, Hồ Hỷ đâu, có đi cùng người không?

Ông lão giọng nói nghiêm khắc nhưng dáng vẻ vui mừng vừa đi vừa chạy ra đón cháu. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Nguyên, ông ta thoáng chút lo lắng, lại đưa mắt nhìn Vĩ Thành.

- Đây là…

- Ông ngoại, đây là Tuấn Triết, trưởng nam của Trần Diêu đại nhân. Hắn đến đây nhờ ông giải độc. Nhưng khoan nói chuyện của hắn đã, Hồ Hỷ phía sau. Muội ấy bị thương rồi.

Phạm Công Bân trở nên luống cuống, ông ta lật đật cùng đồ đệ chạy ra phía sau. Sau khi đã đưa được Hồ Hỷ vào phòng nghỉ ngơi và xem qua vết thương cho cô, Phạm Công Bân mới trở lại phòng khách nơi Vĩ Thành và Nguyên Trừng đang chờ.

Ẩn quảng cáo


- Nào, mau nói xem sao con bé lại bị thương nặng như thế?

- Trên đường đi chúng con gặp cướp. Muội ấy không cẩn thận bị chém.

Vừa nói, Hồ Nguyên Trừng vừa liếc ánh mắt như lưỡi dao nhìn Vĩ Thành khiến cậu không rét mà run.

- Ta biết ngay mà, cứ để con bé đi với mấy đứa nghịch ngợm các ngươi là sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm. Từ hồi nhỏ nó đã ngoan ngoãn hiếu thảo, khiến người khác yêu thương. Ta luôn coi nó như cháu ruột của mình. Vậy mà ngươi xem, ngươi đã làm gì.

Nguyên Trừng cúi gằm mặt, hai môi dẩu ra giận dỗi. Ông của hắn, thế nhưng còn yêu người ngoài hơn là cháu ruột. Hắn cũng bị thương mấy chỗ đây mà ông ngoại còn chẳng xót xa hắn lấy một câu, lại còn mắng mỏ. Vĩ Thành mím môi nhịn cười nhìn điệu bộ như con mèo nhỏ của Hồ Nguyên Trừng, lại bị hắn nhìn thấy vừa lườm vừa lẩm bẩm dọa dẫm.

- May là vết thương không nhiễm trùng. Cứ để nó nghỉ ở đây ít lâu, đợi lành hẳn rồi hãy quay về. Ta sẽ cho người đưa thư thông báo cho Nhất Nguyên. Hắn dạo này thế nào?

- Phụ hoàng vẫn khỏe ạ, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ông ngoại. Nếu có thời gian, người có thể về Tây Đô thăm mẫu phi với phụ hoàng.

Phạm Công Bân gật đầu nhưng trong lòng lại không hề muốn quay lại hoàng cung. Nửa đời trong cung làm thái y, ông đã phải cất giấu hoài bão trở thành một thần y, xây bệnh xá cứu chữa cho tất cả bách tính. Nay đã cáo lão về ở ẩn, ông mới lại được sống với những gì ông thật sự muốn, chữa bệnh cho người thật sự cần. Một lúc lâu sau Phạm Công Bân mới nhìn sang Vĩ Thành. Quan sát tỉ mỉ một chút, ông khẽ chau mày.

- Độc tín thạch mãn tính. Nhìn biểu hiện của ngươi thì chắc cũng bị đầu độc vài năm rồi. Được rồi, mau đi theo ta.

Phòng mạch của Phạm Công Bân rất lớn. Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thuốc đông y dễ chịu. Vĩ Thành chợt nhớ đến ông. Hiệu thuốc của ông cũng luôn có mùi này. Bên cạnh tường là một tủ thuốc lớn có nhiều ngăn, cao quá đầu người. Trên tường treo đầy tranh vẽ kinh mạch cùng huyệt đạo. Đúng là một hiệu thuốc tiêu chuẩn.

Phạm đại phu cho Vĩ Thành ngồi xuống ghế và bắt đầu xem mạch. Ba ngón tay của ông ta liên tục bấm trên cổ tay Vĩ Thành, nét mặt vô cùng ngưng trọng. Phải mất đến một khắc, việc bắt mạch mới dừng lại. Trầm ngâm một lúc, Phạm Công Bân mới cất giọng trầm trầm.

- Tình hình của cậu không tốt lắm, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn độc tính thì phải thay máu. Như vậy cần một người chung dòng máu với cậu cùng đến. Dùng máu của người đó truyền qua cho cậu, đẩy máu độc ra ngoài. Cách ba ngày làm một lần. Như vậy chừng nửa tháng là có thể giải độc hoàn toàn.

Ẩn quảng cáo


Vĩ Thành nghĩ đến Trần Diêu. Nếu không phải ông ta mặc cho người ngoài hãm hại con mình thì Vĩ Thành có lẽ đã không đến bước đường này. Có lẽ hắn đang là một tài tử của kinh thành, hoặc vào triều làm quan rồi cũng nên.

- Còn cách nào khác không ạ?

- Còn. Uống loại độc khác, “dĩ độc trị độc”. Phạm Công Bân ta cả đời nghiên cứu độc dược, sở dĩ tín thạch không có thuốc giải bởi vì một khi đã bị đầu độc, chúng sẽ có tác dụng rất nhanh chóng, khiến người ta không kịp giải độc. Mặt khác, muốn trị độc này phải uống một kịch độc khác, trước giờ chưa ai dám thử.

Vĩ Thành trầm ngâm suy nghĩ, cách này nghe có vẻ có lý nhưng nếu không cẩn thận thì có thể đi chầu ông bà ông vải luôn. Nhỡ cậu ở trong thân xác này mà cứ thế chết đi không về được hiện đại thì sao?

Phạm Công Bân vừa ngồi xem vẻ mặt biến đổi không ngừng của Vĩ Thành vừa từ tốn uống trà.

- Xin Phạm đại phu hãy ra tay cứu chữa. Cháu đồng ý lấy độc trị độc.

- Được, đã là người của Trừng đưa đến, đương nhiên ta sẽ giúp. Nhưng để điều chế được độc này áng chừng mất khoảng một tuần. Ngươi cứ tùy ý ở lại nhà ta an dưỡng.

Vĩ Thành cúi đầu thật sâu để cảm ơn. Trước khi rời đi, Phạm Công Bân không nén được tò mò:

- Tại sao một người còn trẻ như ngươi lại mạo hiểm vậy? Nếu là ta nhất định ta phải trở về ép phụ thân đến cứu. Dù sao cách đó cũng an toàn hơn.

- Ngày hôm qua, nếu không có Hồ Hỷ và Mạnh Nguyên, có lẽ cháu đã chết trong rừng. Nếu lần này rời khỏi đây mà không trị được độc, chưa chắc cháu còn có thể quay lại đây thêm lần nào nữa. Cho nên, so với việc quay trở về, uống thuốc độc vẫn là cách tốt hơn.

Vĩ Thành cẩn thận che giấu sự vui mừng, cậu vừa chợt nhận ra cái tên Phạm Công Bân, cậu đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó. Phạm Công Bân, Thái y lệnh thời Trần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đàn Hy Vi

Số ký tự: 0