Chương 9

Mới vừa đánh rơi liêm sỉ không lâu lại bị nhiều con mắt như thế dán lên người đều sẽ cảm thấy mọi việc rất khó khăn. Nhưng vượt qua được lần đầu sẽ xuất hiện lần thứ hai, thứ ba… Làm nhiều rồi thì cũng quen thôi!

Đưa đồ ăn sáng đã bị vây xem như khỉ trong đoàn xiếc thú, ra chơi tiết hai đi sang đưa bữa phụ cũng chẳng kém là bao. Đến buổi chiều, mọi việc đơn giản hơn buổi sáng nhiều. Có vẻ đó chẳng phải việc hiếm lạ gì nữa nên cũng chỉ còn mấy đứa cười nham nhở, trêu chọc vài câu.

Đến sáng ngày hôm sau đi học, tôi đúng giờ đứng trước cửa lớp An. Lâu lâu cũng có đứa nhìn lướt qua một chút chứ không còn bị nhìn chằm chằm như trước đó.

Chắc là đồ tôi đưa An đều nhận lấy nên tụi nó nghĩ chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương rồi. Không còn gì thú vị, không cần quan tâm nữa. Không nhắc đến thì không cảm thấy có vấn đề gì, nhắc đến rồi tôi thực muốn khóc a ~

Yêu đương đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy An vẫn cứ lạnh nhạt như trước. Tại sao cứ phải cho tôi ăn bơ thế này?! An à, bơ thật sự không ngon đâu!!!

~~~

Và không lâu sau đó…

Đang gần hết giờ học tiết cuối ngày thứ tư, tôi chợt nhận ra mặt mình vẫn có thể dày hơn. Ngay sau khi tiếng trống trường vang lên, trong tiếng reo hò mừng rỡ như được siêu thoát của đám học sinh, tôi liền thực hiện hóa suy nghĩ của mình.

Tôi chuẩn bị sẵn nụ cười tươi trên mặt, đứng đợi trước cửa lớp bên cạnh. An và Khanh bước ra đến cửa lớp nhìn thấy tôi dường như cũng khá bất ngờ. Khanh mặt đầy ẩn ý nhìn tôi, còn An chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi đi tiếp.

Xuống chỗ ghế đá gần nhà xe – vị trí thường ngày sau giờ học của An và Khanh. An vẫn như thường lệ phớt lờ tôi, ngồi xuống một bên ghế. Tôi chưa nói kế hoạch của mình với Khanh nên cũng không thể trách Khanh không phối hợp, mặc kệ tôi mà ngồi xuống bên cạnh An.

Nhớ đến trong cặp mình vẫn còn vài cây kẹo mút vị dâu sữa, vị dưa gang, vị caramen và vị chocolate. Lấy ra mỗi vị một cây, tôi len lén ra hiệu hỏi ý Khanh.

Ẩn quảng cáo


“Quân sư quạt mo” đương nhiên hiểu ý tứ tôi muốn biểu thị. Trầm ngâm vài giây, Khanh cười cười nhấp môi. Tôi đọc được Khanh nói: “Đưa hết đi”. Tôi có hơi nghi ngờ, dù sao quân sư của tôi cũng là “quạt mo” a.

Ai da, phải tin tưởng quân sư! Tôi lựa chọn phương án đưa hết cả bốn cây đến trước mặt An.

- Cho An!

- Cảm ơn.

An không chần chừ nhận lấy, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Nhìn cô ấy giống như một con mèo lười biếng tựa lưng vào ghế, tay trái vừa cầm ba cây kẹo ôm cặp để trên đùi, tay phải cầm cây kẹo mút vị dưa gang lột vỏ rồi cho vào miệng làm tôi thấy rất thỏa mãn. Tuy không khác gì so với trước, tôi lại có cảm giác như mình đã gần An hơn.

An và Khanh ngồi trên ghế, tôi an tĩnh đứng tựa vào thành ghế chếch phía sau An nghe hai người nói về mấy chuyện tôi chẳng hiểu gì. Tự tôi hiểu quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi đoán chắc ai nhìn vào khung cảnh lúc này nhất định đều sẽ cho là chúng tôi rất thân thiết.

~~~

Cấp ba vốn chẳng giống cấp một, cấp hai. Sau khi thi học kì một, sơ kết năm học, không được nghỉ ngơi gì đã bắt đầu chương trình học kì hai. Nhắc đến “nghỉ”, có lẽ chỉ có thể tính vào kì nghỉ tết nguyên đán đang đến gần kề.

Truyền thống các trường năm nào cũng có cái ngày gọi là “Lễ hội ẩm thực”. Hoặc trước hoặc sau nghỉ tết đều sẽ tổ chức. Đã là “Lễ hội” thì tất nhiên là được chào đón nhiệt tình, nhưng đối với đám học sinh lớp mười hai trường tôi chẳng khác “Cực hình” là bao.

Lịch học khối mười hai trường tôi được sắp xếp giống như mấy nhân viên đi làm trong công ty vậy. Kín lịch từ sáng thứ hai cho đến tận sáng thứ bảy, thời gian không cần đến trường chỉ có chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.

Ẩn quảng cáo


Cả tuần vùi đầu vào đống bài tập về nhà, kiểm tra miệng và kiểm tra mười lăm phút ngày nào cũng có. Đám cuối cấp bọn tôi chỉ chờ mong đến ngày cuối tuần để được giải thoát, nghỉ ngơi hồi sức cho cuộc chiến trong tuần tiếp theo.

Thế mà bây giờ lại bị chiếm mất cả một ngày, lại còn phải chuẩn bị cho “Lễ hội ẩm thực” nữa. Vui thì ít, cực mới nhiều. Tuy chỉ diễn ra không trọn một ngày nhưng ảnh hưởng không phải thời gian của “một ngày” a.

Bất quá tôi lại là ngoại lệ. Cơ hội đến, không tận dụng chính là ngốc tử! Khanh và tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch cho ngày cuối tuần đáng mong đợi này.

~~~

Ngày diễn ra “Lễ hội ẩm thực”…

Chạy trời không khỏi nắng… Đã tránh không thoát, chỉ có thể tận hưởng. Vậy nên cho dù có là gian hàng của lớp mười hai cũng được trang trí tỉ mỉ menu cho đến các món ăn. Chưa bắt đầu bày bán đã đông đúc, náo nhiệt.

Vị trí bày gian hàng của các lớp do lớp trưởng đi bốc thăm có được. Vì vậy mà gian hàng lớp tôi với gian hàng lớp An cách nhau rất xa. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm ngoái gian hàng hai lớp nằm cạnh nhau a…

Này nên trách ông trời? Thật đúng là trêu ngươi người ta mà! Không nên tức giận sao? A a a, tức giận đến mức tôi muốn bùng nổ rồi này!!!

Nếu gian hàng hai lớp nằm cạnh nhau thì kế hoạch càng thuận lợi hơn bao nhiêu chứ?! Haiz ~ Số phận cả rồi!

(Có một sự thật không thể chối bỏ là "Lễ hội ẩm thực" đi chung với người yêu mới vui nhất. Đáng tiếc Ani hổng có T^T)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Từng Là Hạnh Phúc Của Em!

Số ký tự: 0