Chương 8

- Ha, Quân vốn chẳng biết gì về tôi sao có thể khẳng định tôi là người tốt? Có những thứ mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật đâu. Tôi thật sự không phải hạng người tốt đẹp gì. Nếu Quân đã không bận tâm thì tôi đây cũng không từ chối nữa, tôi sẽ tận hưởng thật tốt. Nhưng nói trước, tâm ý tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu. Đừng ôm hi vọng để rồi phải thất vọng!

An cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói xong rồi xoay người rời đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, trong đầu vẫn chưa load được năm mươi phần trăm những lời nói này của An.

Phải chăng An quá bất lực nên mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm? Sự kiên trì, nhẫn nại của tôi đã có hồi báo? Như vậy An sẽ không lại từ chối mà nhận đồ ăn sáng tôi mua sao? Có hay không cơ hội của tôi đến rồi? Tôi đã thành công… tiếp cận An?!!!

Yeah yeah yeah ~ Cuối cùng kế hoạch cũng thành công được bước đầu rồi!

~~~

Về đến nhà, tôi chờ không kịp mà nhắn tin kể lại mọi chuyện cho Khanh. “Quân sư quạt mo” đề nghị tôi tiếp tục phát huy đến cuối tuần, sang tuần sau bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch.

Bước thứ hai đó là ngoài mua đồ ăn sáng còn phải biết “quan tâm săn sóc” chuẩn bị bữa phụ - đồ ăn vặt… Tôi nghi ngờ không biết bữa phụ này là dùng để “quan tâm” người tôi đang theo đuổi hay “Quân sư quạt mo” của tôi nữa. Nghi ngờ. jpg!

Và thế là kế hoạch “Nuôi béo An” được tiến hành thuận lợi khi An rất tự nhiên mà nhận. Đúng như lời An nói, nhận thì nhận nhưng không có bất cứ điều gì thay đổi trong quan hệ của chúng tôi. Ngày nào tôi cũng gửi đi một tin nhắn cho “Cầu vồng trong mưa”, đương nhiên không lần nào nhận được tin nhắn trả lời…

Tốt thôi! Nếu An luôn làm ngơ với sự tồn tại của tôi thì cứ việc nhảy ra trước mặt cô ấy là được. Cái này thì không cần Khanh nhắc nhở, tôi đã sớm nghĩ ra. Thằng nào không tự nghĩ ra được thì nên từ bỏ sớm đi!

~~~

Thế là mấy thứ như liêm sỉ gì đó đều bị tôi làm rơi mất nơi nào, từ bao giờ không ai hay biết.

Sáng sớm ngày nào đó, tôi mặt dày cầm đồ ăn đợi ở trước cửa lớp An. Chuyện này cũng chẳng phải hiếm lạ gì trong môi trường học đường. Thế nhưng… lý do vì sao mà cả một đám không phải đứng lại hóng chuyện thì chính là đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào tôi?!

Này này này, mấy con người kia! Đừng có nhìn chăm chăm người ta vậy chứ! Con trai thì không biết ngượng sao? Có gì hay đâu mà nhìn…

Đợi An chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, đối với tôi lại giống như đã trôi qua gần năm năm. Lúc An lên đến cửa lớp vẫn là vẻ mặt “khó ở” khi chưa ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt bớt đen hơn hôm qua một xíu a…

An rõ ràng thấy tôi đứng đó lại vẫn muốn phớt lờ, bước chân vừa xoay chuyển liền muốn bước vào phòng học. Tất nhiên là tôi sẽ không cho An cơ hội đó.

Ẩn quảng cáo


Nhanh hơn An một bước, tôi đứng chắn trước mặt cô ấy. Trên gương mặt hơi cứng đờ vì “gần năm năm” vừa rồi, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật nhẹ nhàng. Hai tay nâng đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt An.

Mấy đứa lớp tôi với cả mấy đứa lớp An đều lấp ló, nhú ra mấy cái đầu chen chúc như đang xem kịch khiến tôi thật ngượng a. An ngược lại rất bình thản giơ tay nhận lấy, lười biếng cất giọng thật nhỏ, nói:

- Tránh ra.

Tôi nghĩ mình cũng rất “ngoan” a ~ Sau khi nghe An nói vậy liền ngay lập tức lui lại hai bước nhường đường.

An vừa bước vào cửa, mấy đứa đang lấp ló hóng hớt ở cửa hai lớp đồng thời “Ồ ~” lên một tiếng thật to. Nhìn theo An ngồi vào chỗ của mình, đem đồ ăn bỏ vào học bàn, để cặp sách sang bên cạnh rồi úp mặt xuống bàn ngủ như chẳng có việc gì xảy ra. Bên cạnh là Khanh đang hướng tôi giơ ngón tay cái. Tôi dường như trút đi được hơi thở lên không được, xuống không xong, nghẹn cả nửa buổi.

~~~

Vừa bước vào phòng học lớp mình, tôi được đám thằng Duy khoác lên mình danh hiệu “anh em tốt” tự phong chào đón nhiệt tình. Mấy bản mặt cười cười hèn hạ của bọn nó khiến tôi thật muốn đấm cho mỗi đứa một phát đỡ tức.

- Đáng tiếc tao là con trai không có đem theo gương.

Vứt lại câu đó cho bọn nó, tôi xem như không nghe thấy những lời đùa dai phía sau mà thẳng tiến về chổ ngồi. Nhân lúc chưa vào lớp, tôi bấm mở điện thoại dự định xem xét tình hình, một đoạn tin nhắn liền hiện lên.

Quân sư quạt mo: Hôm nay bớt ăn hại rồi, còn bữa phụ nữa. Cố gắng phát huy, đích đến không còn xa đâu ~

Ha ha ha, đây là khen à? Thật lòng sao?! “Quân sư quạt mo” còn thật sự rất tâm lý nha, đã vậy vẫn không quên nhắc nhở tôi đưa bữa phụ. Nghi ngờ x2. jpg!

Haiz ~ Cả đám toàn một lũ “đồng đội heo” thật làm tôi mệt tim quá mà!!!

(Đừng bao giờ mạnh miệng mà nói chắc nịch như chị "An" nha! Bị vả mặt đau lắm a ~)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đã Từng Là Hạnh Phúc Của Em!

Số ký tự: 0