Chương 7: Âm dương cách biệt.

Khâu Thừa Ngộ dặn dò xong thì cất bước đi vào nơi để quan tài của Văn Uyển Dư. Hễ nhìn đến sắc mặt của hắn lại càng nặng nề hơn.

Văn Uyển Dư nhìn biểu cảm khó nhọc kia của Khâu Thừa Ngộ khiến cô có cảm giác đến hô hấp cũng trở nên khó khăn đối với hắn.

Trong lòng dường sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ mà trước nay chưa từng có. Nhìn Khâu Thừa Ngộ đau khổ đến mức không nói nên lời, trái tim của Văn Uyển Dư mơ hồ lại nhói lên từng cơn.

Thật lạ, vì sao cảm xúc của hắn lại ảnh hưởng đến cô chứ?

Khâu Thừa Ngộ chôn chân đứng trước cửa phòng, từ khi đi vào trong phòng này Khâu Thừa Ngộ vẫn chưa tiến thêm một bước nào nữa.

Hắn đứng yên ở đó giương đôi mắt muôn vàn cảm xúc của mình nhìn chầm chầm vào chiếc quan tài trước mắt.

Cuối cùng, một giọt lệ nóng từ khóe mắt chảy xuống gò má của hắn. Khâu Thừa Ngộ vẫn đứng yên như khúc gỗ, không động không nói, tựa như bị ai đó điểm huyệt.

Văn Uyên Dư ngây ngốc nhìn Khâu Thừa Ngộ, giọt nước mắt nóng hổi kia thu hút sự chú ý của cô. Cô đi tới tay dài vươn ra như muốn chạm vào đó lau đi giọt nước mắt cho hắn.

Nhưng thứ cô chạm vào không phải khuôn mặt của hắn mà lại là không khí.

Quên mất, cô không thể chạm vào người dương được.

Văn Uyển Dư bất giác nở một nụ cười chua chát, không biết là bởi vì nghĩ đến việc mình bây giờ đã trở thành một hồn ma, hay bởi vì giọt nước mắt kia của Khâu Thừa Ngộ.

Nhưng cũng ở cái khoảnh khắc Văn Uyển Dư đi tới chạm vào mặt của Khâu Thừa Ngộ, chính Khâu Thừa Ngộ cũng cảm giác được có gì đó khác lạ xảy ra. Một cơn gió nhẹ ùa tới, mang theo mùi hương thơm mát quen thuộc.

Khâu Thừa Ngộ thoáng ngây người, trên gương mặt xanh xao xuất hiện một tia bất ngờ. Yết hầu chuyển động, từ trong cổ họng thốt ra một thanh âm khàn đục.

“Dư Dư… có phải em đang ở đây đúng không?”



Năng lực làm việc của những người này quả thật quá tốt, chỉ mới gọi đi mà không bao lâu đã xuất hiện đầy đủ trong biệt thự của Khâu Thừa Ngộ rồi.

Tốp bốn người mang theo dụng cụ chuyên dụng đi vào sau khi trao đổi với Khâu Thừa Ngộ và được sự cho phép của hắn thì bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa.

Đây là nội ngũ pháp y giỏi nhất trong nước đảm nhiệm những vụ án hóc búa trong nước. Lần này được Khâu Thừa Ngộ yêu cầu có mặt, vừa hay bọn họ cũng đang ở trong thành phố An Bình cho nên mới đến nhanh được như thế.

Bằng không sợ rằng nửa tiếng của Khâu thượng tướng, bọn họ sợ là không đủ.

Không chỉ khám nghiệm tử thi, Khâu Thừa Ngộ thậm chí còn cho người điều tra lại, đến hiện trường nơi thi thể của Văn Uyển Dư xuất hiện, và nơi được cho rằng cô đã từ đó nhảy xuống.

Tất tần tật đều được Khâu Thừa Ngọ cẩn thận điều tra thật kỹ một lần nữa.

Ẩn quảng cáo


Trên dưới đều phải làm việc hết năng suất, cố gắng tìm ra chỗ Khâu Thừa Ngộ một đáp án khiến hắn hài lòng. Mà trong những ngày này, Khâu Thừa Ngộ lại nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài. Trừ phi có phát hiện gì mới, còn lại nếu không có hắn đều tự nhốt mình trong phòng.

Mà khoảng thời gian này, Văn Uyển Dư vẫn thường xuyên bay lơ lửng xuất hiện bên cạnh của Khâu Thừa Ngộ. Trông thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tệ cô không thể không lo lắng được.

Cái người này, tại sao lại tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối như vậy chứ?

Không ăn không uống, cũng không chịu tắm rửa!

Hắn đang làm gì vậy, muốn tự tay tiễn bản thân về tây thiên sao?

Văn Uyển Dư nhìn hắn co gối ngồi trong góc u sầu đến chán đời không nhịn được liền tiến tới, nhỏ giọng càu nhàu.

“Này, đứng dậy đi tắm đi chứ!”

“Ông chú này, mấy ngày không tắm rửa rồi, không thấy khó chịu sao?”

“Chú ơi, đi ăn gì đi…”

Văn Uyển Dư thừa biết bản thân nói gì thì Khâu Thừa Ngộ cũng chẳng thể nghe thấy nhưng vẫn cố chấp càu nhàu ở bên tai của người kia.

Khâu Thừa Ngộ ngồi yên bất động, qua một lúc mới cầm thứ trên tay lên đưa đến trước mặt. Hóa ra trong tay hắn đang cầm một bức ảnh nhỏ, Văn Uyển Dư hiển nhiên không thể nhìn thấy được bức ảnh kia có gì.

Tò mò tiến tới, Văn Uyển Dư chen chúc ngồi xuống bên cạnh của Khâu Thừa Ngộ giương mắt nhìn qua. Không ngờ, người trong ảnh ấy vậy mà lại là cô lúc trước.

Trong dáng vẻ kia, chắc hẳn lúc chụp bức ảnh này thì Văn Uyển Dư chỉ mới mười 17 hay 18 tuổi gì đó.

Nghĩ đến đây Văn Uyển Dư đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Nếu như những gì cô nghĩ là đúng, vậy có nghĩa là năm cô học cấp ba thì Khâu Thừa Ngộ đã gặp cô rồi?

Hắn đã gặp cô từ sớm rồi sao?

Nhưng tại sao cô lại không nhớ được gì hết vậy? Trong ký ức của cô, hoàn toàn không tìm thấy hình ảnh về người đàn ông này vào thời điểm đó.

Văn Uyển Dư vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy khó hiểu, trong nháy mắt hoàn toàn quên luôn người bên cạnh.

Đến lúc cô thanh tĩnh lại thì Khâu Thừa Ngộ đã đứng lên, cũng bắt đầu cởi hết đồ trên người mình xuống.

Văn Uyển Dư thất kinh, bị một màn trước mắt dọa cho ngây người. Cô che hai mắt mình lại ngay lập tức, miệng không nhịn được mà lẩm bẩm.

“Người này, sao có thể tùy tiện cởi đồ trước mặt một hồn ma vậy chứ?”

Ẩn quảng cáo


“Ông chú này… cũng tùy tiện quá rồi.”

Nhớ đến cơ thể vừa nãy mình đã thấy được, Văn Uyển Dư không khỏi đỏ mặt. Nhưng phải công nhận một điều, body của người họ Khâu này đẹp thật đấy.

Cơ ngực săn chắc, cơ bụng đều đặn, múi nào ra múi đó, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới ảo diệu biến mất sau thắt lưng.

Nghĩ đặng, Văn Uyển Dư nhịn không được mà sinh ra một chút tò mò đối với cơ thể của người đàn ông kia, Hai ngón tay che trước mắt banh ra, thuận lợi mở một đường cho đôi mắt của cô.

Văn Uyển Dư lập tức hóa đá: “!!!”

Tại sao mới một lúc thôi, mà đã trần truồng như nhộng rồi?

Không được, không được rồi, mắt của cô có vấn đề rồi. Một ngày hôm nay, nó chịu quá đủ kích thích rồi.

Văn Uyển Dư sợ đến mức úp mặt vào tường miệng lẩm bẩm: “Tôi không cố ý, tôi không cố ý nhìn trộm chú đâu.”

“Tôi lỡ tay, chỉ lỡ tay lỡ mắt nên nhìn thấy thôi.”

“Nhưng không sao, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chú.”

Văn Uyển Dư hoàn toàn không ngờ được, một lời này vừa được nói ra trong lúc hoảng loạn, ấy vậy mà sau này nó thật sự đã trở thành sự thật.

Khâu Thừa Ngộ không biết trời xui đất khiến thế nào lại cởi đồ đi tắm, hắn quả thật không muốn động đậy một chút nào cả, nhưng không hiểu sao bản thân lại cứ thế làm cởi đồ rồi bước vào phòng tắm như bị ai xui khiến.

Chắc hẳn… là Dư Dư nhỉ?

Có lẽ cô đang ở đây, thấy hắn mấy ngày rồi không chịu tắm rửa nên mới nhắc nhở hắn.

Khâu Thừa Ngộ nhíu chặt mày, sau khi bước ra khỏi phòng tắm còn nghiêm túc đi tìm cơm ăn.

Người làm trong nhà cuối cùng cũng nhìn thấy Khâu thương tướng ra ngoài mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Khâu Thừa Ngộ dùng bữa.

Mà từ khi quan tài của Văn Uyển Dư được chuyển vào trong phòng, người làm trên dưới cũng đều đặn chuẩn bị cơm cho cô, nhang khói không thiếu bữa nào.

Bởi khi nhìn thấy dáng vẻ kia của Khâu thượng tướng, sự đau khổ cố gắng kìm nén trong mắt hắn khiến cho bọn họ cũng đau lòng thay.

Không cần nói cũng biết, “người” được đưa về kia chắc chắn là người mà Khâu thượng tướng rất yêu.

Không thể đến với nhau đã là một sự dày vò rồi, bây giờ lại còn âm dương cách biệt, đủ tàn nhẫn với người đàn ông kia.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuồng Thê: Tiểu Bảo Bối Muốn Nằm Trên!

Số ký tự: 0