Chương 24: Hồi Phục

Chương 24

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy còn tụi nó ôm nhau ngủ từ lúc nào rồi. Nhưng cũng phải thôi giờ mới sáu giờ mà, việc gì tụi nó phải dậy sớm cơ chứ. Tôi ngồi dậy lục túi quần lôi cái điện thoại ra. Công nhận không phải cục gạch mà bền phết. Nằm đè lên mà không bể màn hình mới hay. Tôi ngồi chơi liên quân đến bảy giờ thì tụi nó dậy. Tụi nó thấy tôi tỉnh mới bắt đầu chạy lại nói:

- Khoa mày không biêt hôm qua mày sao đâu, hôm qua ...

- Mẹ ơi, mấy cha đi đánh răng hộ con cái. Thúi mồm quá.

Tụi nó nghe xong đứa nào cũng muốn cốc đầu tôi mấy cái. Nhưng nể tình tôi bị chém nên không nỡ ra tay. Đợi một hồi sau khi tụi nó đánh răng xong thì thằng Trí mới tường thuật đầu đuôi sự việc:

- Mày không biết đâu, hôm qua khi tao đi vệ sinh vấp phải cái vũng máu của mày á. Trời ơi, nó đen mà còn dính với tanh nữa. Nó cứ rỉ giọt ra vậy. Mặt của mày trắng bệch luôn. Mày còn sống là may lắm đó.

- Ủa rồi tụi bây làm sao mà nó ngưng?

- Thì Veera nói là mày bị chất độc trong kiếm của Volkath dính vào máu nên mày mới bị như vậy. Xong bả chữa cho mày đó. Veera mà không cứu là mày lên chầu ông bà rồi đó. - Thằng Phúc đáp.

- Mà cay thế, bữa đó tao méo mang kiếm không có khi mình ăn được Volkath đó mày ạ. - Tôi tặc lưỡi trong tiếc nuối.

- Thôi, con lạy bố. Đánh không nổi đâu, tụi tao nhào vô mà Volkath còn đánh lại như chơi có thêm mày cũng chỉ như lấy trứng chọi đá thôi.

Ẩn quảng cáo


- Nè nè, Volkath chưa chắc đã là đá mà tao chưa chắc là trứng à nha. - Tôi gạt phắt.

(Tại chỗ Volkath)

Volkath như tức điên vì mém đã tiêu diệt được bọn tôi rồi. Mà hạ độc thì cũng không được nữa. Hắn cứ đi mười bước là giẫm bể gạch hai bước. Crhis thấy ồn quá nên đành mở mồm ra an ủi:

- Thôi, ngươi cố hết sức rồi. Xem như nó ăn may đi. Không được lần này thì lần khác làm gì căng thế.

- Ta mém cho nó lên bàn thờ rồi mà nó vẫn thoát được. - Volkath hậm hực.

- Thôi người tính không bằng trời tính mà. Có cố đến mấy cũng không được đâu. - Crhis an ủi.

Volkath đi lại một hồi rồi hỏi:

- Quân số như nào rồi?

- À, mai em họ ta tới đem theo quân cho. Không cần lo. - Crhis nói.

Thế là Volkath cũng an tâm mà đi ra chỗ khác. Để lại Crhis một mình.

(Tại chỗ tôi)

Ẩn quảng cáo


Lúc này khoảng chín giờ, Airi bê một dĩa thức ăn sang chỗ tôi. Tôi nhận lấy và ngồi ăn. Bỗng nhiên Airi táy máy sờ màu chỗ vết thương của tôi. cảm giác rất nhói và mặt tôi đã thể hiện rõ điều đó.

- Đau lắm à? Mà sao có màu đen vậy?

- Cái đó do nó bị dính độc ấy mà. Giờ nó khỏi rồi. - Tài nói.

Tôi vẫn cứ vô giác ngồi ăn rồi suy nghĩ lung tung. Dòng suy nghĩ của tôi hiện tại đang rất xáo trộn. Đang nghĩ chuyện này thì chuyện khác đâu ra bay tới. Tôi mới thoát khỏi vòng xoáy của suy nghĩ khi thằng Khang tát tôi một cái:

- AAA, thằng này, sao tát tao?

- Mày nãy giờ suy nghĩ gì mà cứ như thằng đần vậy?

- Tại cái này ... chuyện dài lắm. Thôi nói làm gì. - Tôi né tránh.

- Tụi tao rảnh mà. Mày cứ nói đi, tụi tao nghe cho vui chứ chán quá.

Thế rồi tôi mới kể cho tụi nó nghe về giấc mộng của tôi đêm qua. Đêm qua tôi mơ thấy về một cuộc chiến giữa quân đội Volkath và phe tôi. Trận đó rất kinh hoàng, ai cũng chiến đấu hơn hai trăm phần trăm sức lực. Rồi đến khi tôi và Volkath đấu tay đôi thì tôi tỉnh giấc. Ai nghe xong cũng nghĩ tôi bốc phét ngoại trừ Airi và Phúc. Hai bọn họ tin đó là điềm báo. Điềm báo cho trận chiến quyết định.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0