Chương 6: Nhà anh

Cua Đổ Sugar Baby Trí Tú (Giá) 1072 từ 22:27 21/08/2021
- Hay là em về nhà anh ngủ một hôm?

- H-hả?

Tú vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, tưởng chừng như không thể tin. Với cậu, anh tựa như mặt trời, không thể với tới. Cứ nghĩ sau hôm ấy sẽ không liên quan đến nhau, nhưng dường như ông trời muốn cậu mắc nợ anh. Tú đành từ chối:

- Dạ thôi, em thuê khách sạn cũng được mà!

- Như thế không hay cho lắm. Dù gì em là nghệ sĩ, lỡ bị nhận ra cũng không tốt.

Phi nói thế, Tú đành đồng ý. Cậu hơi buồn vì bản thân vô dụng. Cậu lặng lẽ đi theo anh.

Thật ra, Phi cho cậu tá túc phần chỉ muốn bù đắp cho Tú, phần vì có ấn tượng tốt với cậu. Tú rất lễ phép, biết điều, ngoan ngoãn như em trai anh vậy.



Tiếng chìa khóa vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chiếc cửa gỗ mun mở ra để lộ khung cảnh bên trong căn nhà khiêm tốn. Ánh đèn tự động vụt sáng, chiếu rọi từng ngóc ngách căn nhà.

Người nào của nấy, căn nhà của Phi giống như anh vậy. Giản đơn nhưng không kém phần ấm áp. Giữa nhà được đặt một bộ sofa nâu sữa cùng chiếc bàn thủy tinh, trên trần lắp nhiều bóng đèn loại nhỏ chống loá, xung quanh treo vài ba bức tranh trừu tượng hai màu, cửa sổ sát đất được chiếc rèm to che lại, trong góc đặt rất nhiều loại cây xanh.

Phi bước vào trong, anh dừng bên cánh cửa, lịch thiệp đợi Tú. Anh đưa cậu đôi dép bông màu trắng hơi to, bàn chân anh vốn dài hơn Tú nên đành chịu thôi.

Tú bước vào bên trong, cảm nhận nơi ấm cúng tràn ngập hơi thở người nọ. Lâu rồi, cậu chưa từng vào nhà người khác, cậu có hơi bối rối. Từ trước đến nay, cậu đã quen với cô đơn trong căn trọ và bốn bức tường tối tăm.

Phi tháo vát rót cho Tú một cốc nước, ra dáng chủ nhà:

- Em uống nước đi, đợi anh bật nước rồi tắm rửa.

- Vâng. - Tú khách sáo ngồi trên chiếc sofa.

Ẩn quảng cáo


Tú cố gắng tu hết cốc nước Phi đưa dù không khát, cậu nghĩ làm vậy anh sẽ vui.

- Em tắm hay anh tắm đây? - Phi chợt hỏi.

- A-anh tắm trước đi ạ!

Nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu, anh không biết nói sao. Cứ như anh đưa cậu vào đầm rồng hang hổ không bằng. Anh đành nhẹ nhàng, nói:

- Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, anh đi tắm.

Tú ngây người ngồi giữa nhà, bên tai cậu vang lên âm thanh đóng cửa. Phi đang tắm, tiếng nước róc rách chảy dài như thôi miên Tú. Không biết đã bao lâu, tiếng cửa vang lên lần nữa khiến Tú sực tỉnh. Tú nhìn theo bản năng.

Đập vào mắt Tú là làn da khoẻ khoắn của Hoàng Phi. Anh cởi trần để lộ cơ bụng sáu múi nóng bỏng, từng giọt nước lướt qua trên cơ thể rắn chắc. Mái tóc anh ướt sũng, xoà xuống gương mặt nam tính, gợi cảm vô cùng. Anh cất giọng biếng nhác:

- Em đi tắm đi, anh xong rồi.

Tú đỏ mặt lan đến tận tai, cậu cúi gằm mặt, quay người chạy như ma đuổi. Tú dùng nước lạnh cố xoá đi hình ảnh sáu múi trong đầu mà quên mất cái lạnh của thời tiết.

Ba mươi phút sau, Tú xuất hiện ở phòng khách với cơ thể toả hơi lạnh như miếng băng. Chóp mũi cậu đỏ ửng, hai hàm răng liên tục va vào nhau. Cậu hắt hơi vài cái, nước mũi thi nhau chảy ra. Phi thấy vậy bèn quan tâm hỏi han, đưa giấy cho cậu. Nào ngờ, Tú né anh như tránh tà. Anh định thắc mắc mấy câu thì tiếng chuông điện thoại chen ngang. Tú vội nghe:

- Alo? Ai đấy?

- Cậu là Thanh Tú đúng không? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ.

- Thôi chết, vừa nãy nghe vội quá, cậu quên chưa xem qua. Cậu hỏi:

- Tôi là Thanh Tú đây, cho hỏi ai đấy ạ?

Bỗng, người kia phá lên cười, vui vẻ nói:

Ẩn quảng cáo


- Ôi, Tú! Chú là chú Khang đây!

- Tú ngớ người, chú Khang là đạo diễn của bộ phim sáng nay!

- Dạ, dạ. Cháu chào chú, chú gọi cho cháu có việc gì thế ạ?

- Haizz, mãi mới gọi được cho cháu. Chuyện là, sáng nay thử vai mà chú không thấy cháu đâu. Chú gọi cho quản lý mà hắn ta nhất quyết không đưa số của cháu! - Chú Khang nhanh chóng đáp.

Ngưng một lúc, ông tiếp tục kể lể:

- Mà, mấy cô cậu thử vai chả ra cái thể thống gì. Diễn như trò hề. Cháu biết đấy, con người chú một khi đã làm gì thì phải làm thật chỉn chu. Vì vậy nên chú không tài nào chọn người diễn còn không bằng cháu. Chú nói thật, cháu diễn vừa ý chú nhất!

- Y-ý chú là gì ạ? - Tú run run.

Như cháu nghĩ đấy, chú không tuyển quần què gì nữa, cháu đến diễn luôn cho chú! - Chú Khang hài hước đáp.

- Như vậy thì còn gì bằng! Tú che miệng, giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu rối rít cảm ơn:

- Dạ! Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều ạ! Cháu hứa sẽ diễn thật tốt, không phụ lòng chú!

- Ừ, ừ có cái gì đâu. Nhờ cháu có thực lực thôi!

Niềm hạnh phúc vỡ oà xâm chiếm tâm trí Tú. Cậu không thể làm gì hơn ngoài kiềm chế lễ phép tạm biệt chú Khang. Sau đó, cậu bỗng nhảy cẫng lên, hét lên sung sướng.

Cách vài bước chân, Phi đang trố mắt nhìn cậu. Chỉ mới nhận một cuộc điện thoại cậu đã vui vẻ đến vậy. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tú, anh cũng vui lây.

Thế rồi, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Hai người con trai cao lớn vừa ôm nhau cười vừa nhảy nhót như những đứa trẻ. Đối với Tú, niềm hạnh phúc này tựa như khi cậu đỗ đại học vậy. Tưởng như đã đánh mất, nhưng cuối cùng bao nhọc nhằn đã được đáp trả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cua Đổ Sugar Baby

Số ký tự: 0