Chương 7: Chưa từng uất hận

Cố Nhân Cát Thanh Sam 1602 từ 22:30 03/10/2022
Chưa bao giờ ngừng yêu…

Cứ ngỡ như cả đời Phó Thần sẽ chẳng có can đảm nói ra câu này trước mặt Đồng Lạc. Cũng thật nực cười, hắn vốn là kẻ đời này được vạn người tung hô, kiêu ngạo ương ngạnh nhưng khi đứng trước những rung động của bản thân lại chẳng có dũng khí.

Nếu như hắn nói với này câu này sớm hơn một chút nữa, có lẽ cõi lòng nàng sẽ chẳng tan nát đến mức tê tâm liệt phế như thế.

“Thật sao…? Ta… ta chẳng còn thời gian nữa rồi… chàng đừng gạt ta, có được không?”

Phó Thần xót xa, hắn hít một hơi thật sâu sau đó ôm chặt nàng vào trong lòng. Hắn muốn sưởi ấm cho nàng, lại càng muốn giữ chặt nữ nhân mà hắn đã từng ngỡ, cả đời này mình đã vụt mất.

“Không… không đâu. Ta không lừa nàng, từ trước đến nay, thứ tình cảm đó luôn tồn tại. Là ta… là do ta không dám nói với nàng… là do ta.”

Khóe môi Đồng Lạc cong cong, một nụ cười trên khuôn mặt dường như chẳng còn sức sống lại đẹp đẽ đến lạ. Lúc này, nàng thật sự quá đỗi vui vẻ. Cho dù, nàng biết bản thân nàng đang nguy kịch đến mức nào.

Đồng Lạc là một kẻ lụy tình, hơn bất kỳ ai, nàng luôn dành chân tình của mình cho một vị tướng quân.

Nàng đem lòng yêu một kẻ cả đời cống hiến trên sa trường gian truân. Nàng yêu một vị anh hùng.

Và cho dù, đến cuối cùng vị anh hùng đó có muốn hy sinh nàng để lấy lợi về cho đế quốc của mình, nàng biết bản thân mình không thể oán hận. Có lẽ bởi vì, ái tình quá đậm sâu đã khiến nàng đánh mất lý trí.

Ở bên cạnh nhau mười năm, mười năm qua, Phó Thần luôn là người đối xử tốt với nàng nhất. Cho dù bên ngoài hắn lạnh lùng khó gần, lại không biết cách nói chuyện, thế nhưng lúc nàng cần, hắn sẽ luôn là kẻ đầu tiên cạnh bên. Vậy nên…

Vậy nên… nhiều chuyện như vậy xảy ra, nàng vẫn chưa từng cảm thấy oán hận hắn…

Đồng Lạc hơi cựa quậy, vết thương chằng chịt trên người tiếp xúc với khí lạnh đã nhanh chóng nặng thêm, vết thương cũ chưa kịp kéo da non đã bị chồng thêm một vết thương khác. Cả người nàng, từ đầu đến chân đều vô cùng thê thảm. Nhìn thấy rõ bao nhiêu, trong lòng Phó Thần lại như có thêm một vết dao găm.

“A.”

Đồng Lạc khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay nàng tím tái từ lúc này, trên đó còn bị nhuộm một màu đỏ chói của máu tươi. Đối mặt với cửa sinh tử, con người lại bình thản đến lạ. Dường như đã biết trước được kết cục của mình, ngoại trừ những cơn đau xác thịt, nàng chẳng còn lo sợ gì nữa.

Chẳng cần lo sợ việc, mình sắp sửa không được nhìn thấy Phó Thần.

“Phó Thần, chàng biết không.”

“Nàng nói đi, ta đang nghe đây.”

Đồng Lạc dồn hết sức mình nâng cánh tay, sau đó chỉ về phía của đế quân Mao Đông. Lúc này lão ta vẫn đang điềm nhiên xem cảnh tượng đặc sắc trước mặt mình, hoàn toàn không có một tia cảm xúc trên khuôn mặt đã chai sạn theo thời gian kia.

“Ta… ta không nói bất cứ điều gì cho ông ta biết cả, ta… ta không nói gì hết. Ta đã giữ bí mật… Chàng…chàng phải tin ta.”

Ẩn quảng cáo


“Được, ta tin nàng, ta chỉ tin mỗi nàng mà thôi. Ta tin rằng nàng không nói.”

“Ta không nói, ta cũng chưa từng… có ý định phản bội chàng…”

“Được, được rồi, nàng đừng nói nữa, đừng nói nữa nhé, cố gắng giữ sức, ta đưa nàng về nhà.”

Về nhà…

Ý Phó Thần là về đâu cơ chứ? À đúng rồi… là về phủ tướng quân, nơi mà nàng đã dành ra mười năm thanh xuân để tương tư một thiếu niên lang tuấn tú.

Nàng cũng muốn được về nhà, về với lại cái không khí trước đây. Một lần thôi cũng được, nàng thật sự rất muốn nhìn thấy hồ cá ngày trước, những chú cá đẹp đẽ mà nàng và hắn cùng nhau chăm sóc.

Nàng muốn nhìn thấy nụ cười của những người ở bên cạnh nàng những năm qua.

Nàng muốn nghe thấy câu “Lạc cô nương về rồi” của những ám vệ.

Nàng muốn được nghe Phó Thần kể chuyện, muốn được cùng hắn bầu bạn như trước đây.

Tất cả những điều đó, nàng thèm muốn đến tột độ, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm.

“Phó Thần.”

“Ta nghe đây.”

Phó Thần định giao nàng vào tay một tên lính thân cận, ấy thế nhưng khi bị nàng gọi giật lại, hắn lại không nỡ buông tay. Ánh mắt hắn nhìn nàng, từ trước đến nay đều chan chứa nhiều tình cảm như vậy, ấy vậy mà đến bây giờ nàng mới nhận ra.

Âu cũng đã quá muộn.

“Ta không chịu nỗi nữa rồi, có lẽ, ta không thể cùng chàng… không thể cùng chàng về nhà nữa rồi.”

“Không, nàng đừng nói linh tinh. Chờ ta thêm một chút nữa thôi, chắc chắn ta sẽ đưa nàng trở về.”

Nhưng cho dù Phó Thần có thắng được trận này, hắn cũng không thể mang theo nàng về Tây Cơ. Nàng biết mặt từng người trong đội ám vệ của hoàng cung, bởi nàng đã sớm chú ý đến những hành động của họ. Và lúc này, có không ít ánh mắt đang chĩa về phía Phó Thần.

Triều đình Tây Cơ không có thiện cảm với nàng, nàng hiểu.

Hơn nữa, Phó Thần đã nhận lệnh phải xuống tay với nàng, không được để nàng sống thêm một phút giây nào. Nếu như hắn cứ một mực muốn đem nàng trở về, chẳng khác nào đang tìm đường tự kề dao vào cổ mình.

Như vậy, hắn và nàng đều sẽ không tránh được kết cục kia. Càng nghĩ, nàng càng không muốn chuyện như vậy phải xảy ra. Nàng sớm không còn cơ hội cứu chữa, hơn nữa, nàng không cho phép bản thân trở thành nguyên nhân để Tây Cơ được đà loại bỏ Phó Thần.

Nàng không cho phép hắn phải chết.

Ẩn quảng cáo


“Ta cũng muốn trở về.”

“Nhưng xin lỗi chàng, Phó Thần.”

Nói đoạn, Đồng Lạc bất ngờ rút thanh kiếm được dắt bên hông của Phó Thần. Hai tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy nàng, đương nhiên, hắn không kịp phản ứng, thanh kiếm cũng thuận đà rơi vào tay của nàng.

Sau khi lấy được thanh kiếm kia, Đồng Lạc dùng hết sức bình sinh để tránh xa khỏi hắn. Phó Thần toang muốn xông lên lấy lại, ấy thế nhưng nàng ở phủ tướng quân bao năm thân thủ cũng được tính là tốt, vậy nên đã nhanh hơn một bước, cầm lấy kiếm cứa một đường ngang cổ của mình.

Máu đỏ tuôn ra từng giọt, rơi lộp bộp xuống nền tuyết.

Nàng muốn tự sát.

Ít ra là chết nhanh hơn một chút, như vậy, nàng hy vọng Phó Thần sẽ không còn muốn đem nàng về nữa. Ít ra, nàng không còn sống, nhất định sẽ chừa lại một đường cho hắn.

Ít ra, cả hai sẽ không phải chết.

“Đồng… Đồng Lạc…!”

Hắn trợn tròn mắt, dường như chẳng thể tin vào những chuyện đang xảy ra. Mà hành động này của nàng cũng khiến cho đế quân cùng toàn bộ binh lính Mao Đông kinh ngạc.

“Đồng Lạc!”

Không có tiếng đáp lời hắn, tất cả chỉ còn lại thân ảnh mỏng manh rơi xuống nền tuyết trắng.

Đồng Lạc không còn thở nữa, nhưng trên môi nàng, kỳ diệu thay lại còn vương vấn một nụ cười. Phó Thần trào nước mắt, hắn chạy đến chỗ của nàng nhưng lại vấp té. Tuyết lạnh ập vào mặt khiến hắn như tỉnh táo thêm mấy phần. Gượng người đứng dậy, hắn vẫn một mực chạy về phía mà nàng đang nằm.

“Đồng Lạc…”

Người đã đi rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp gọi như thế. Cứ ngỡ đã có trong lòng bàn tay, ấy vậy mà lại vụt mất trong thoáng chốc, cõi lòng hắn như bị xé tan thành trăm mảnh.

Thì ra, lần này tận mắt nhìn nàng tự sát, so với lần trước không tìm thấy nàng dưới vách núi thì đau đớn hơn gấp bội. Tiếng gào khóc là thứ âm thanh cuối cùng còn tồn tại lại trong không gian vắng lặng.

Lòng người như lắng xuống, đến một kẻ như đế quân Mao Đông cũng phải nhăn mày. Lão ta biết trước sau gì nàng cũng chết, nhưng lão lại không nghĩ nàng sẽ làm hành động như thế này.

Trước khi Đồng Lạc ngã xuống, ai cũng nghe nàng nói một câu, rõ ràng là dành cho Phó Thần. Một câu duy nhất, chứa đựng hết thảy cảm xúc của nàng.

“Phó Thần, ta hy vọng chàng sẽ sống tiếp, sống cả phần của ta, bởi đời này kiếp này, ta chưa từng hận chàng, chỉ có ái tình mà ta cố giấu đi, lúc có can đảm nói ra lại quá đỗi muộn màng…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Nhân

Số ký tự: 0