Chương 6: Trong lòng có một nữ nhân, tựa như một ánh trăng sáng
Có phải chính hắn cũng giống như tên đế quân tàn bạo kia không? Cũng đều là những kẻ sẵn sàng hy sinh người khác để chuộc lợi cho thân mình?
Không, hoàn toàn không thể. Nàng không biết, không có nghĩa là những điều nàng chưa từng được thấy qua, chưa từng được nghe qua không hề có thật trên cõi trần đầy đau thương này. Hắn không nói với nàng, không có nghĩa là trong trái tim cằn cỗi chai sạn của hắn không có vị trí dành cho nàng.
Hắn đã dành ra một vị trí đặc biệt nhất, vị trí mà muôn đời ngàn kiếp sẽ mãi chẳng đổi thay, sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của một Đồng Lạc trong tim của Phó Thần.
Nàng vụng về che giấu tình cảm của mình, cả thiên hạ này đều nhìn thấy rõ. Hắn đem lòng chôn giấu tư tình của bản thân, lại chẳng có ai hay.
Vậy nên, nàng ôm trong lòng day dứt khôn nguôi. Hắn, hắn ôm trong lòng những hối hận muộn màng.
Nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào nền tuyết trắng xóa, cả người hắn như lặng đi. Hắn muốn tiến đến gần nàng, nắm lấy bàn tay đang tím tái vì giá lạnh kia, kéo nàng vào trong lòng.
Đồng Lạc của hắn không thích lạnh giá.
Đồng Lạc của hắn vô cùng mong manh, không thể chịu được thương tổn.
Vậy mà, hắn lại không thể phủ nhận, cho dù là gián tiếp hay trực tiếp thì chính hắn đã đẩy mối lương duyên tưởng chừng như rất đẹp của hai người bước vào bước đường nghiệt ngã như lúc này. Hắn muốn nói với nàng, xin nàng đừng khóc…
Nhưng mà lực bất tòng tâm.
Hắn không đáp lời, đế quân Mao Đông cũng không phải là kẻ có tính tình tốt đẹp. Lão ta như một con mãnh thú mất đi nhân tính, càng nhìn thấy kẻ khác chìm trong đau thương, phải quằn quại vì trái tim đang từ từ rỉ máu, lão ta lại càng thích thú ra mặt. Một người như vậy mà lại đứng đầu cả một nước, quả thực là không thể lường trước được việc gì.
Lão ta tiến đến gần Đồng Lạc, ánh mắt hiện lên một tia chế giễu khinh thường. Lão ta đã không còn đặt tầm mắt của mình lên người của Phó Thần, mà từ hành động hay lời nói đều như muốn chọc tức hắn.
Lão giật mạnh tóc của Đồng Lạc, kéo lê một đoạn khiến nàng đau đớn rít lên một tiếng, nhưng nước mắt nàng rơi là vì đau lòng bởi mối lương duyên đứt đoạn, chứ không phải những vết thương xác thịt kia. Tựa như ngàn vết dao từ từ đâm vào trái tim, từng chút từng chút một.
Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để nước mắt không tiếp tục rơi xuống. Nhưng mà… nàng không thể.
Cảnh tượng trước mắt đối với đế quân Mao Đông quả thực là một cảnh đặc sắc, trong lòng lão ta thích thú, tất cả những kẻ mà lão muốn chà đạp đều trở thành những con mồi đáng thương đang nằm trong bẫy.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn luôn chảy trong người lão ta sớm đã bị cái tiết đông giá này bào mòn, không còn chút hơi ấm. Lão ta nhẫn tâm, lão ta tàn bạo, lão ta là kẻ quỷ đội lốt người.
Đúng, lão ta là một kẻ như thế, bởi vì sẽ chẳng ai biết được quá khứ trước đây của lão.
Đi khắp nhân gian, cuối cùng mới có thể nhận ra một câu, không phải kẻ nào tự nhiên trở nên tốt đẹp, cũng không có kẻ nào vốn sinh ra đã xấu xa. Tất cả đều là tờ giấy trắng muốt, vì sự đời nghiệt ngã mà nhuốm màu đen tối.
Nếu nói như vậy, đế quân Mao Đông là một ví dụ điển hình. Lão ta thấy được quá khứ của bản thân khi nhìn thấy Phó Thần, nhưng lại chọn đi vào vết xe đổ của những kẻ năm xưa.
Lão ta cười lớn, tiếng cười văng vẳng giữa mảnh đất phủ tuyết trắng.
“Thế nào, đau lòng không?”
“Nhìn thấy nữ nhân mà ngươi đặt ở đỉnh quả tim, vào tay ta lại thành một kẻ xấu xí bị hành hạ như thế này, ngươi có đau lòng không?”
“Chà, ắt hẳn là phải rất đau lòng. Nhưng chẳng phải, ngươi là kẻ đã đẩy nàng ta vào bước đường này trước sao? Phó Thần, ngươi nghe cho kĩ đây, cho kỳ là kỳ tài hiếm gặp, âu cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Ngươi có thể tính trước một trăm một ngàn bước, nhưng ngươi, làm sao có thể so được một người như ta?”
Giống như vạn tiễn xuyên tâm.
Từ đầu đến cuối, Đồng Lạc hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.
Cả người nàng chằng chịt vết thương, mà Mao Đông lại chỉ bố thí cho nàng một mảnh vải che thân, giữa cái giá lạnh này, nàng làm sao chịu nổi?
Nếu như là mùa đông của mấy năm trước đây, ắt hẳn nàng sẽ không phải khổ sở như thế này…
Phó Thần nhăn mày, giống như đang cố gắng kìm lại cơn phẫn nộ trong lòng mình, hắn trừng mắt nhìn đế quân Mao Đông, trong lời nói mang theo sức nặng.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?”
“Đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi chấp nhận đầu hàng, giải tán binh lính, để quân lính của Mao Đông tiến vào bên trong, ta sẽ thả nữ nhân này của ngươi.”
Đầu hàng?
Muốn Phó Thần đầu hàng, chẳng khác nào là muốn cái mạng của hắn cả.
Đế quân Tây Cơ luôn sợ một ngày nào đó Phó Thần sẽ chủ động làm phản, vậy nên trong cấm quân mà hắn được quyền điều binh cài không ít thân tín của triều định. Chỉ cần hắn nảy sinh ý định, ám vệ sẽ lập tức báo lại cho triều đình, và đương nhiên cái mạng nhỏ của hắn, cho dù bản thân hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng không tránh khỏi cửa tử.
Đáng ra, Phó Thần phải dứt khoát từ chối mới đúng.
Với tính cách ương ngạnh của hắn, sẽ không có chuyện hắn dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì trong lòng có một nữ nhân, tựa như một ánh trăng sáng.
Nhưng mà, hắn lại do dự…
Hành động này đương nhiên rất hợp ý của đế quân Mao Đông. Nhưng hành động này khi lọt vào mắt Đồng Lạc lại khiến trái tim nàng như hẫng đi một nhịp.
Đầu óc nàng trống rỗng, nàng chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Tại sao hắn lại do dự?
Tại sao chứ?
Rõ ràng… rõ ràng ngày hôm đó, hắn đã dứt bỏ mối tơ tình, ân đoạn nghĩa tuyệt, một mũi tên muốn tiễn nàng xuống Hoàng Tuyền rồi cơ mà?
Hắn vốn không nên như thế mới đúng…
“Suy nghĩ lâu đến như vậy sao?”
Đồng Lạc cắn môi chặt đến mức bật máu, mùi tanh nồng của máu tươi tràn vào cổ họng khiến nàng như có thêm sự tỉnh táo. Nhân lúc lão ta không chú ý, nàng loạng choạng đứng thẳng người dậy, từ từ tiến về phía của Phó Thần.
Kỳ lạ thay, đế quân Mao Đông, lão ta lại không cản nàng lại, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, môi còn cong cong hiện ra một nụ cười quỷ dị. Một tên lính sợ kế hoạch của chủ tử bị lỡ, vậy nên đánh tiếng hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, chúng ta cứ để nàng ta đi như vậy sao? Nàng ta vốn là con tin, nếu nàng ta thành công đến bên cạnh Phó tướng quân thì chúng ta sẽ chẳng còn gì để thương lượng nữa cả.”
Đáp lại tên lính đó là một nụ cười của lão.
“Ta chưa bao giờ có ý định coi nàng ta như con tin. Ta chỉ muốn xem xem, rốt cuộc tình cảm mà Phó Thần dành cho nàng ta được đến đâu. Nàng ta vốn đã không còn giá trị lợi dụng, cái gì cũng không chịu khai ra, bị đánh đến mức đó, lại thêm khí lạnh như lúc này, nàng ta cũng chẳng còn đường sống.”
Vậy nên, ý của lão ta là, trước sau gì Đồng Lạc cũng phải chết.
Tất cả những sự chú ý của nàng và hắn lúc này đều chỉ gói gọn vào đối phương.
Nhìn thấy bóng dáng Đồng Lạc đang tiến lại gần, hắn vội vàng cất thanh kiếm vào trong bao bảo vệ, nhanh chóng chạy về phía nàng. Lúc này, hắn mới có thể nhìn thấy nàng rõ hơn một chút nữa.
Càng nhìn thấy rõ bao nhiêu, trong lòng hắn lại quặn thắt bấy nhiêu.
Cả không gian lúc này, đế quân Mao Đông hay quân lính, hay kể cả chiến tranh kéo dài của Đông - Tây, tất cả dường như không tồn tại trong thế giới của hai người. Giống như quay lại khoảng thời gian của mười năm trước, trời đổ tuyết, hắn tìm thấy nàng giữa tuyết trắng cô tịch.
Lúc này cũng như vậy…
Cố nhân tương phùng, cảnh còn vẹn nguyên, hắn lại tìm thấy nàng trên nền tuyết lạnh một lần nữa. Nhưng lần này, trong lòng mỗi người chỉ còn lại thứ cảm xúc hỗn tạp dằn vặt đến xé lòng.
Đồng Lạc mất đi thăng bằng liền ngả vào lòng hắn. Lúc này, nàng lại có cảm giác quá đỗi quen thuộc, lại quá an toàn. Thì ra từ trước đến nay, kể từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào hắn rồi.
Nhưng lúc này, nàng muốn bản thân được thật sự mạnh mẽ một lần. Một lần duy nhất… bởi chính nàng cũng biết, cơ thể nàng đã sắp đến giới hạn rồi.
Đồng Lạc run run nhấc cánh tay, chậm rãi đưa đến trước mặt hắn, khẽ vuốt ve.
Cả đường nét khuôn mặt này, mười năm qua đã khắc sâu vào trong xương trong tủy, nàng sẽ không bao giờ quên…
Phó Thần bắt lấy cánh tay của nàng, ánh mắt như bị bao phủ một màng nước. Lúc này, nàng bỗng nở nụ cười.
Lúc cuối đời, nàng nhận ra hắn cũng sẽ có ngày, vì bản thân nàng mà rơi nước mắt.
Giọng nàng đã lạc hẳn đi, nhưng nàng vẫn gắng gượng thốt ra mấy câu.
“Ta yêu chàng… rất yêu…”
“Ta cũng vậy, ta cũng yêu nàng. Chưa bao giờ ngừng yêu.”
Không, hoàn toàn không thể. Nàng không biết, không có nghĩa là những điều nàng chưa từng được thấy qua, chưa từng được nghe qua không hề có thật trên cõi trần đầy đau thương này. Hắn không nói với nàng, không có nghĩa là trong trái tim cằn cỗi chai sạn của hắn không có vị trí dành cho nàng.
Hắn đã dành ra một vị trí đặc biệt nhất, vị trí mà muôn đời ngàn kiếp sẽ mãi chẳng đổi thay, sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của một Đồng Lạc trong tim của Phó Thần.
Nàng vụng về che giấu tình cảm của mình, cả thiên hạ này đều nhìn thấy rõ. Hắn đem lòng chôn giấu tư tình của bản thân, lại chẳng có ai hay.
Vậy nên, nàng ôm trong lòng day dứt khôn nguôi. Hắn, hắn ôm trong lòng những hối hận muộn màng.
Nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào nền tuyết trắng xóa, cả người hắn như lặng đi. Hắn muốn tiến đến gần nàng, nắm lấy bàn tay đang tím tái vì giá lạnh kia, kéo nàng vào trong lòng.
Đồng Lạc của hắn không thích lạnh giá.
Đồng Lạc của hắn vô cùng mong manh, không thể chịu được thương tổn.
Vậy mà, hắn lại không thể phủ nhận, cho dù là gián tiếp hay trực tiếp thì chính hắn đã đẩy mối lương duyên tưởng chừng như rất đẹp của hai người bước vào bước đường nghiệt ngã như lúc này. Hắn muốn nói với nàng, xin nàng đừng khóc…
Nhưng mà lực bất tòng tâm.
Hắn không đáp lời, đế quân Mao Đông cũng không phải là kẻ có tính tình tốt đẹp. Lão ta như một con mãnh thú mất đi nhân tính, càng nhìn thấy kẻ khác chìm trong đau thương, phải quằn quại vì trái tim đang từ từ rỉ máu, lão ta lại càng thích thú ra mặt. Một người như vậy mà lại đứng đầu cả một nước, quả thực là không thể lường trước được việc gì.
Lão ta tiến đến gần Đồng Lạc, ánh mắt hiện lên một tia chế giễu khinh thường. Lão ta đã không còn đặt tầm mắt của mình lên người của Phó Thần, mà từ hành động hay lời nói đều như muốn chọc tức hắn.
Lão giật mạnh tóc của Đồng Lạc, kéo lê một đoạn khiến nàng đau đớn rít lên một tiếng, nhưng nước mắt nàng rơi là vì đau lòng bởi mối lương duyên đứt đoạn, chứ không phải những vết thương xác thịt kia. Tựa như ngàn vết dao từ từ đâm vào trái tim, từng chút từng chút một.
Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để nước mắt không tiếp tục rơi xuống. Nhưng mà… nàng không thể.
Cảnh tượng trước mắt đối với đế quân Mao Đông quả thực là một cảnh đặc sắc, trong lòng lão ta thích thú, tất cả những kẻ mà lão muốn chà đạp đều trở thành những con mồi đáng thương đang nằm trong bẫy.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn luôn chảy trong người lão ta sớm đã bị cái tiết đông giá này bào mòn, không còn chút hơi ấm. Lão ta nhẫn tâm, lão ta tàn bạo, lão ta là kẻ quỷ đội lốt người.
Đúng, lão ta là một kẻ như thế, bởi vì sẽ chẳng ai biết được quá khứ trước đây của lão.
Đi khắp nhân gian, cuối cùng mới có thể nhận ra một câu, không phải kẻ nào tự nhiên trở nên tốt đẹp, cũng không có kẻ nào vốn sinh ra đã xấu xa. Tất cả đều là tờ giấy trắng muốt, vì sự đời nghiệt ngã mà nhuốm màu đen tối.
Nếu nói như vậy, đế quân Mao Đông là một ví dụ điển hình. Lão ta thấy được quá khứ của bản thân khi nhìn thấy Phó Thần, nhưng lại chọn đi vào vết xe đổ của những kẻ năm xưa.
Lão ta cười lớn, tiếng cười văng vẳng giữa mảnh đất phủ tuyết trắng.
“Thế nào, đau lòng không?”
“Nhìn thấy nữ nhân mà ngươi đặt ở đỉnh quả tim, vào tay ta lại thành một kẻ xấu xí bị hành hạ như thế này, ngươi có đau lòng không?”
“Chà, ắt hẳn là phải rất đau lòng. Nhưng chẳng phải, ngươi là kẻ đã đẩy nàng ta vào bước đường này trước sao? Phó Thần, ngươi nghe cho kĩ đây, cho kỳ là kỳ tài hiếm gặp, âu cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Ngươi có thể tính trước một trăm một ngàn bước, nhưng ngươi, làm sao có thể so được một người như ta?”
Giống như vạn tiễn xuyên tâm.
Từ đầu đến cuối, Đồng Lạc hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.
Cả người nàng chằng chịt vết thương, mà Mao Đông lại chỉ bố thí cho nàng một mảnh vải che thân, giữa cái giá lạnh này, nàng làm sao chịu nổi?
Nếu như là mùa đông của mấy năm trước đây, ắt hẳn nàng sẽ không phải khổ sở như thế này…
Phó Thần nhăn mày, giống như đang cố gắng kìm lại cơn phẫn nộ trong lòng mình, hắn trừng mắt nhìn đế quân Mao Đông, trong lời nói mang theo sức nặng.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?”
“Đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi chấp nhận đầu hàng, giải tán binh lính, để quân lính của Mao Đông tiến vào bên trong, ta sẽ thả nữ nhân này của ngươi.”
Đầu hàng?
Muốn Phó Thần đầu hàng, chẳng khác nào là muốn cái mạng của hắn cả.
Đế quân Tây Cơ luôn sợ một ngày nào đó Phó Thần sẽ chủ động làm phản, vậy nên trong cấm quân mà hắn được quyền điều binh cài không ít thân tín của triều định. Chỉ cần hắn nảy sinh ý định, ám vệ sẽ lập tức báo lại cho triều đình, và đương nhiên cái mạng nhỏ của hắn, cho dù bản thân hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng không tránh khỏi cửa tử.
Đáng ra, Phó Thần phải dứt khoát từ chối mới đúng.
Với tính cách ương ngạnh của hắn, sẽ không có chuyện hắn dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì trong lòng có một nữ nhân, tựa như một ánh trăng sáng.
Nhưng mà, hắn lại do dự…
Hành động này đương nhiên rất hợp ý của đế quân Mao Đông. Nhưng hành động này khi lọt vào mắt Đồng Lạc lại khiến trái tim nàng như hẫng đi một nhịp.
Đầu óc nàng trống rỗng, nàng chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Tại sao hắn lại do dự?
Tại sao chứ?
Rõ ràng… rõ ràng ngày hôm đó, hắn đã dứt bỏ mối tơ tình, ân đoạn nghĩa tuyệt, một mũi tên muốn tiễn nàng xuống Hoàng Tuyền rồi cơ mà?
Hắn vốn không nên như thế mới đúng…
“Suy nghĩ lâu đến như vậy sao?”
Đồng Lạc cắn môi chặt đến mức bật máu, mùi tanh nồng của máu tươi tràn vào cổ họng khiến nàng như có thêm sự tỉnh táo. Nhân lúc lão ta không chú ý, nàng loạng choạng đứng thẳng người dậy, từ từ tiến về phía của Phó Thần.
Kỳ lạ thay, đế quân Mao Đông, lão ta lại không cản nàng lại, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, môi còn cong cong hiện ra một nụ cười quỷ dị. Một tên lính sợ kế hoạch của chủ tử bị lỡ, vậy nên đánh tiếng hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, chúng ta cứ để nàng ta đi như vậy sao? Nàng ta vốn là con tin, nếu nàng ta thành công đến bên cạnh Phó tướng quân thì chúng ta sẽ chẳng còn gì để thương lượng nữa cả.”
Đáp lại tên lính đó là một nụ cười của lão.
“Ta chưa bao giờ có ý định coi nàng ta như con tin. Ta chỉ muốn xem xem, rốt cuộc tình cảm mà Phó Thần dành cho nàng ta được đến đâu. Nàng ta vốn đã không còn giá trị lợi dụng, cái gì cũng không chịu khai ra, bị đánh đến mức đó, lại thêm khí lạnh như lúc này, nàng ta cũng chẳng còn đường sống.”
Vậy nên, ý của lão ta là, trước sau gì Đồng Lạc cũng phải chết.
Tất cả những sự chú ý của nàng và hắn lúc này đều chỉ gói gọn vào đối phương.
Nhìn thấy bóng dáng Đồng Lạc đang tiến lại gần, hắn vội vàng cất thanh kiếm vào trong bao bảo vệ, nhanh chóng chạy về phía nàng. Lúc này, hắn mới có thể nhìn thấy nàng rõ hơn một chút nữa.
Càng nhìn thấy rõ bao nhiêu, trong lòng hắn lại quặn thắt bấy nhiêu.
Cả không gian lúc này, đế quân Mao Đông hay quân lính, hay kể cả chiến tranh kéo dài của Đông - Tây, tất cả dường như không tồn tại trong thế giới của hai người. Giống như quay lại khoảng thời gian của mười năm trước, trời đổ tuyết, hắn tìm thấy nàng giữa tuyết trắng cô tịch.
Lúc này cũng như vậy…
Cố nhân tương phùng, cảnh còn vẹn nguyên, hắn lại tìm thấy nàng trên nền tuyết lạnh một lần nữa. Nhưng lần này, trong lòng mỗi người chỉ còn lại thứ cảm xúc hỗn tạp dằn vặt đến xé lòng.
Đồng Lạc mất đi thăng bằng liền ngả vào lòng hắn. Lúc này, nàng lại có cảm giác quá đỗi quen thuộc, lại quá an toàn. Thì ra từ trước đến nay, kể từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào hắn rồi.
Nhưng lúc này, nàng muốn bản thân được thật sự mạnh mẽ một lần. Một lần duy nhất… bởi chính nàng cũng biết, cơ thể nàng đã sắp đến giới hạn rồi.
Đồng Lạc run run nhấc cánh tay, chậm rãi đưa đến trước mặt hắn, khẽ vuốt ve.
Cả đường nét khuôn mặt này, mười năm qua đã khắc sâu vào trong xương trong tủy, nàng sẽ không bao giờ quên…
Phó Thần bắt lấy cánh tay của nàng, ánh mắt như bị bao phủ một màng nước. Lúc này, nàng bỗng nở nụ cười.
Lúc cuối đời, nàng nhận ra hắn cũng sẽ có ngày, vì bản thân nàng mà rơi nước mắt.
Giọng nàng đã lạc hẳn đi, nhưng nàng vẫn gắng gượng thốt ra mấy câu.
“Ta yêu chàng… rất yêu…”
“Ta cũng vậy, ta cũng yêu nàng. Chưa bao giờ ngừng yêu.”
Nhận xét về Cố Nhân