Chương 1: Tia nắng sưởi ấm duy nhất của nàng chính là Phó Thần

Cố Nhân Cát Thanh Sam 1278 từ 17:43 01/10/2022
“Tại sao chứ? Tại sao lại muốn xuống tay với nàng ấy?”

“Chủ tử, nô tài thật sự không hiểu, chẳng phải nàng ấy rất quan trọng với người, rất quan trọng với phủ tướng quân sao? Tại sao vậy…”

Tại sao vậy?

Tạ Hoàng hoàn toàn không thể hiểu nỗi, hắn ta không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà chủ tử của hắn ta lại một mực muốn làm điều nhẫn tâm kinh khủng đến như vậy. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, môi mím chặt, tay nắm thành quyền, dường như đang cố gắng kìm nén hết thảy những dòng cảm xúc đang chực trào dâng trong lồng ngực.

Nếu như Phó Thần không phải là tướng quân, không phải là chủ tử thì e rằng lúc này, hắn đã bị Tạ Hoàng cho một trận nhừ tử. Bởi lẽ, mấy lời mà Phó Thần vừa nói ra quá đỗi vô tình, từng âm thanh phát ra chẳng mang theo hơi ấm, tàn độc bức người.

Một kẻ tâm cơ sâu như Phó Thần, đáng ra khi đi theo hắn mười mấy năm trời, Tạ Hoàng phải sớm nhận ra điều này mới phải. Rốt cuộc, hắn ta vì cái gì mà lại nghĩ rằng chủ tử của hắn ta sau mấy năm lãnh đạm vô tình lại có thể động lòng, thương lấy một người nào đó? Quả thực, suy nghĩ của hắn ta lại quá ngu ngốc.

Phó Thần không đáp lời, Tạ Hoàng đành đánh liều nói mấy câu, hy vọng sẽ cứu vãn được tình hình lúc này. Hắn ta không muốn bi kịch sẽ xảy ra, hắn ta biết, sau chuyện này nhất định Phó Thần sẽ cảm thấy hối hận.

“Chủ tử, nô tài không thể nhận nhiệm vụ này được. Cho dù…”

Tuy nhiên, hắn ta chưa nói hết câu, Phó Thần đã lên tiếng, cắt đứt những lời cầu xin mà Tạ Hoàng định nói tiếp theo. Hắn biết rất rõ hắn ta định nói gì, định cầu tình cho ai, nhưng lúc này, những lời như vậy đối với hắn chỉ là gió thoảng bên tai.

“Ở đây, ta là chủ tử, hay là ngươi? Đây là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến.”

Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến Tạ Hoàng há hốc miệng, dường như chẳng thể tin nổi. Hắn ta bất bình, liều mạng nói.

“Tướng quân anh minh, mong người suy xét chu toàn, đây không phải là chuyện có thể nói một hai lời như thế được. Nếu như Đồng Lạc biết được, nàng ấy sẽ đau lòng đến nhường nào?”

Ẩn quảng cáo


“Tướng quân, mong người suy xét!”

Tạ Hoàng biết, tướng quân của hắn ta làm như vậy là có lý do. Đi theo Phó Thần lâu như vậy, hắn ta vẫn luôn nhớ hắn vì cái gì mà chiến đấu, vì cái gì mà hao tâm tổn sức, nhưng lần này, cho dù biết rõ mục đích của hắn, hắn ta cũng chẳng thể ngoảnh đầu làm ngơ được.

“Ngươi đã nói đủ chưa?”

Phó Thần day day thái dương, ánh mắt mỏi mệt khép hờ, dường như đang kiệt sức. Hắn vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh băng như thế, tựa như đó chỉ là xác thịt máu tươi, hoàn toàn không có cảm xúc. Lý trí đến đáng sợ.

“Người…”

“Người thật sự… nhẫn tâm đến như vậy sao?”

Không có lời đáp lại, sự yên lặng này khiến Tạ Hoàng vô cùng tức giận, nhưng lúc này, hắn ta lực bất tòng tâm, ngoài việc tuân mệnh hành sự, hắn ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Lúc đi ra ngoài, hắn ta chậm rãi ngoảnh đầu, nhìn nam nhân ngũ quan thanh thoát đẹp đẽ đang day day thái dương, hắn ta thở dài.

Có lẽ, đi hết một kiếp người, Phó Thần ắt hẳn sẽ chẳng giao trái tim của mình cho bất kỳ nữ nhân nào khác. Kẻ mang trong lòng nghiệp lớn là người tâm sâu khó lường, thậm chí, điều kinh khủng nhất, họ có thể từ bỏ cả những điều lẽ ra rất trân quý với mình.

Tạ Hoàng không có mặt mũi nào để đối mặt với Đồng Lạc nữa. Chỉ cần nhắc đến nữ nhân đó, lại nhớ đến mệnh lệnh của Phó Thần, tay chân hắn ta liền run rẩy. Nghĩ đến ngày đầu tiên Đồng Lạc bước vào phủ tướng quân, nhìn thấy ánh mắt của Phó Thần, hắn ta đã nghĩ, cuối cùng trái tim của Phó Thần cũng có ngày mở rộng.

Chỉ là, ngày hôm đó hắn ta phải rất điên mới nghĩ đến điều như vậy.

Từ trước đến nay cũng đã mười năm rồi, mười năm, trên đời này lấy đâu ra nhiều cái gọi là “mười năm” đến như thế? Thì ra, tình cảm gắn bó mười năm cũng chẳng thể sánh bằng một lời của đương kim thánh thượng.

Những hình ảnh ngày đó dường như trở về khiến cả người hắn ta lạnh băng. Cũng vào một đêm đông giá rét như lúc này…

Ẩn quảng cáo


Năm Đồng Lạc lên tám tuổi, nàng ấy như một sinh linh bé nhỏ bị thượng đế bỏ quên. Hình ảnh gầy gò cùng cơ thể lạnh ngắt như đã chết của nàng ngày nào dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí của hắn ta. Lúc tìm thấy nàng, nàng rất yếu. Giữa mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng ngập tràn bốn phương, một mình nàng lẻ loi chống chọi với từng cơn gió như buốt da buốt thịt.

Mà có lẽ lúc đó, tia nắng sưởi ấm duy nhất của nàng chính là Phó Thần.

Nhắc đến Phó Thần, trên khắp lãnh thổ Tây Cơ, chưa có ai là chưa từng nghe qua tên của hắn. “Thiên hạ vô địch”, “tài trí vô song”, “dung mạo tuyệt mỹ”, đó là ba câu mà nữ nhân Tây Cơ ưu ái dành cho hắn. Từ lâu, hắn đã trở thành nam nhân trong mộng của biết bao người. Tuy nhiên, tính cách của hắn dường như đã bị ảnh hưởng bởi chiến trường máu lửa. Trong đôi mắt chẳng có lấy một tia ấm áp.

Đồng Lạc, có lẽ là nữ nhân đầu tiên, cũng là nữ nhân duy nhất có thể bước vào phủ tướng quân mà không có chuyện gì, thậm chí còn ở lại trong phủ mười năm. Mười năm đó, Phó Thần coi nàng như một tiểu công chúa, hắn hơn nàng mười tuổi, tuy tính cách cộc cằn nhưng lại vì nàng mà học cách chăm sóc người khác, ân cần nâng niu, tựa như một viên minh châu trân quý trên tay.

Trên dưới phủ tướng quân đều cho rằng, nàng là làn gió xuân ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, từ từ khiến cho phủ tướng quân vốn đang ảm đạm bỗng chốc trở nên tươi mới, là bảo bối của tất cả mọi người, đặc biệt là Phó Thần.

Nàng cũng đã từng cho là như vậy.

Nàng đã từng nghĩ, gặp được hắn chính là diễm phúc cả đời của nàng.

Nàng đã từng nghĩ, được ở bên hắn cả đời là điều tốt nhất.

Thế mà, tất cả những tình cảm nàng vụng về che giấu trong lòng đều bị hắn một tay dập sạch, đến một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng còn.

Đến cuối cùng, nam nhân vẫn luôn cười nói với nàng, dùng mọi cử chỉ hành động dịu dàng nhất để đối xử với nàng…

Cuối cùng… lại muốn tự tay giết nàng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Nhân

Số ký tự: 0