Chương 8

Minh Phan không nói gì cả, không phản bác cũng chẳng lên tiếng hay có thái độ gì. Anh chỉ bảo cô mang đồ lại cho thầy cô ở gần đó thôi. Lúc đi anh cười cười và bảo.

"Em đừng để ý đến mấy đứa lớp anh nói gì nhé! Đùa vui thôi ấy."

Thanh Vy lúc này bất giác cười và bảo rằng.

"Anh Minh! Hôm qua em đăng cái story kia lên ai ai cũng thả cảm xúc bất ngờ rồi nhắn hỏi em là thoát ế rồi sao?"

Anh nghe đến đây thì phì cười cả ra. Trong mắt anh Minh Phan thì dáng vẻ kể lại của cô lúc đó thật đáng yêu.

Lúc về trại thì Minh Phan và Thanh Vy đều bị trêu đến đỏ mũi đỏ mặt. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng lúc này Hải Anh 11a4 có mang nước đến lớp anh Minh và gọi.

"Anh Minh! Em có mang nước và bịch bánh tráng đến cho anh này!"

Thanh Vy nhìn mà phải thốt lên rằng giọng của Hải Anh lúc đó ngọt ngào kinh khủng. Trái lại sự nhiệt tình của Hải Anh thì anh Minh Phan phải từ chối nhẹ.

"Cảm ơn nhé... đang... đang đau họng nên không uống được nước đá."

Anh Minh kiếm đại lý do hơi trái nghịch một tí. Thời tiết mùa hè đang nóng chảy mỡ, đã thế còn là màu nắng "tháng ba đường thi" nữa nên đổ mỡ như xối xả.

Hải Anh lúc này gượng gạo rồi xin phép về lớp, cô hiểu cảm giác lúc đó mà Hải Anh trải qua nhưng cũng cảm thấy vui vì anh Minh Phan đã từ chối nhận đồ của Hải Anh.

Ẩn quảng cáo


...

Rất nhanh thôi đến lúc mà công bố giải thưởng cho cuộc đua rồi giải thưởng về trại hè thì tất cả học sinh tập trung về phía sân khấu theo từng lớp rồi chờ thông báo.

Cái thời tiết này đứng lâu có mà ngất ở đấy rồi. Thanh Vy đứng cùng Nguyệt Ánh mà không ngừng than thở.

"Nguyệt Ánh! Nắng quá... nắng chảy mỡ nắng cháy da..."

Khi Thanh Vy đang bất lực than thở thì từ đằng sau có một chiếc áo khoác chùm lên đầu cô, Thanh Vy nhận ra ngay nhờ mùi hương trên áo. Mùi hương bay thoang thoảng nhưng nó khiến cô cảm thấy lay động.

Có lẽ là anh ấy?

Đúng như cô dự đoán, đó là áo khoác của anh Minh. Đằng sau áo khoác còn in to hai chữ "Minh Phan". Lúc này anh Minh đi ra trước và bảo cô.

"Nắng! Chịu khó chùm tạm nha."

Cô cười mỉm và cảm ơn anh Minh. Nguyệt Ánh đứng đằng sau cô mà tủi thân không thôi, thật may mắn! Anh bạn đi cùng Minh Phan cũng lấy áo khoác mình cho Nguyệt Ánh mượn mặc dù không quen biết.

Nguyệt Ánh giờ đã hiểu cảm giác rung động là gì chưa???

Ẩn quảng cáo


Hai cô cứ thế cười tủm cười tỉm với nhau. Mấy nữ sinh đi qua nhìn thấy cô chùm áo khoác của anh Minh thì liền có vài ánh mắt khinh khỉnh.

Họ liền không ngừng bàn tán về cô, như kiểu là "cô có gì đặc biệt mà được như vậy?", "cô là cái gì mà được anh Minh đăng story cùng?", "cô là gì mà dám chùm áo khoác của anh Minh Phan lên đầu?"...

Thanh Vy lúc này như kiểu "đánh dấu chủ quyền" một cách thầm lặng. Mặc dù cô và Minh Phan chưa là gì hết nhưng có lẽ đây là tín hiệu đèn xanh của anh dành cho cô rồi.

...

Đến lúc kết thúc việc đứng xếp hàng kia thì lớp ai nấy về rồi dọn trại giải tán thôi. Cô đi qua lớp 12a2 bên cạnh ngỏ ý trả áo khoác cho anh. Đúng lúc gặp Minh Phan Anh bảo rằng.

"Em! Em rảnh không! Cầm đồ cho anh một tí anh đang dọn dẹp trại. Áo khoác anh em mặc luôn đi, cầm đồ giúp anh..."

Nói rồi Minh Phan nhét cặp sách, mũ nón, khẩu trang... vào tay cô rồi nên mải chạy đi dọn trại cho xong sớm.

Lớp cô thì mấy bạn nam vẫn dễ thương! Mấy bạn nam dành làm hết còn việc quét dọn qua nhẹ nhẹ thì nữ ai rảnh thì quét thôi.

Thấy cô mặc áo rồi cầm đồ cho anh Minh Phan thì cả lớp hò reo.

"Thanh Vy! Mặc áo anh Minh đúng không? Cái gì đây! Có phải là đồ anh Minh Phan không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Của Quá Khứ

Số ký tự: 0