Chương 22: Tiền truyện: Soichirou Hato

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1899 từ 17:55 25/08/2021
Nhà Soichirou là một trong ba gia tộc lớn nhất thế giới với lượng tài sản khổng lồ không một gia tộc nào sánh bằng. Tài sản này vốn đã có nền móng từ trước. Trong thời thế chiến, bọn họ đã buôn bán vũ khí cho cho các đế quốc, không những vậy, bọn họ còn kinh doanh đủ thứ trên đời từ bất động sản, thiết bị công nghệ cao cho đến cả những thứ phi pháp như thuốc phiện. Soichirou Hato là cậu con trai độc nhất của chủ gia tộc này, người ngoài ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ có một cuộc sống vô tư không cần lo nghĩ. Nhưng Hato không nghĩ vậy, xuất thân cao quý khiến cậu rất phiền lòng, từ khi Hato còn nhỏ, những thương gia đã muốn lấy lòng cậu để có thể làm ăn với cha cậu. Cứ như vậy, Hato dần cảm thấy chán ngấy với việc phải gặp mặt bọn họ cho nên, cậu đã quyết định học tại một trường học bình thường. Nhưng mọi việc thậm chí còn tệ hơn, những cô cậu bé sinh ra trong những gia đình bình thường không dám nói chuyện với vị thiếu gia cô đơn ấy. Cậu chuyển trường tới học ở một ngôi trường dành cho những đứa trẻ có xuất thân giàu có vì nghĩ rằng họ cũng giống cậu nên có thể làm bạn được. Nhưng đáng tiếc, những đứa trẻ đó và cả người nhà của chúng đều chỉ cố gắng lấy lòng cậu chứ không hề muốn làm bạn với Hato, cậu phải chịu đựng sự cô đơn ngay từ khi còn nhỏ. Người cha của cậu vô nghiêm khắc, ông dạy cho cậu những kiến thức quá cao siêu so với lứa tuổi, cậu được dạy dỗ bởi những người giỏi nhất thế giới. Hato không nhận được tình thương từ ông ta, ông chỉ quan tâm tới những thành tích của cậu nên ban đầu, Hato cũng cố gắng để có thể khiến cha mình vừa lòng. Từ khi sinh ra, cậu đã là thiên tài của các thiên tài, hơn nữa còn sở hữu nhan sắc khiến người khác phải ghen tị. Xuất thân cao quý, đẹp trai, tài giỏi, cậu thực sự là đã xây dựng cho mình một hình mẫu hoàn hảo trong mắt hầu hết tất cả mọi người, điều đó khiến cha cậu rất hài lòng. Có một lần, Hato đã vẽ một bức tranh rất đẹp về gia đành cậu và đưa nó cho cha mình, tất nhiên là cậu sẽ được khen vì tài năng của mình, nhưng sau đó, ông ta lại nói thêm:

- Nhưng một nhà kinh doanh thì không cần vẽ những thứ như thế này, mau hoàn thiện các khả năng của con nhanh đi, ít nhất thì cũng vẽ cái gì đó có ý nghĩa hơn đi. - Ông ta bỏ đi.

- Có ý nghĩa hơn... À? - Hato nghĩ về lời nói của ông ta, cậu nhận ra rằng sự tồn tại của mình và mẹ là không có ý nghĩa với người cha đó.

Hato vốn là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị, cha mẹ cậu không hề dành tình cảm cho nhau, người mẹ của Hato vô cùng yêu thương cậu nhưng bà lại căm ghét chồng mình. Ông ta đối xử với bà vô cùng tệ bạc, thật chí còn không bằng người hầu, khinh rẻ, coi thường bà. Thế rồi cứ dần dần, bà không thể chịu đựng được nữa nên đã tự kết liễu cuộc đời mình và bỏ Hato khi đó mới sáu tuổi lại. Cậu bé òa khóc khi nhìn thấy thi thể của mẹ mình nằm trên đất.

- Rõ ràng người đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi con cơ mà, tại sao bây giờ lại như vậy? Sao lại bỏ con lại? Sao lại thất hứa chứ? Con sẽ không bao giờ như vậy đâu, con... Con sẽ không bao giờ thất hứa, hic... Hic. - Hato khóc nức nở.

Từ đó, cậu đã bắt chính bản thân mình phải giữ lời dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có thế nào cũng tuyệt đối không được thất hứa, một khi đã nói thì bằng mọi giá phải làm được. Sau khi mẹ cậu mất, cha của Hato thậm chí còn không đến dự đám tang, việc này đã khiến cho Hato thực sự chán ghét ông ta. Gia đình nhà ngoại sau chuyện này cũng cắt đứt quan hệ với cha con cậu vì đến cuối cùng, cuộc hôn nhân chính trị đó cũng đã được thực hiện từ lâu. Lúc đó, chỉ có một người duy nhất quan tâm đến Hato và động viện cậu cố gắng vượt qua chuyện này, đó chính là người chú của cậu, ông ta là em trai ruột của cha cậu. Người chú đó đã động viên Hato, cho cậu hơi ấm gia đình. Nhưng cuộc sống không tốt đẹp như vậy, một năm sau, khi Hato đã bảy tuổi, ông ta đã lập ra một kế hoạch hãm hại cha cậu để lấy tài sản của ông và nhờ Hato giúp đỡ. Ông ta đã nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ đồng ý giúp nhưng không, dù không hề yêu thương cha mình nhưng Hato ghét phải làm một con cờ cho người khác tùy ý điều khiển. Cậu phát hiện ra rằng suốt bấy lâu nay, mình đã luôn bị lợi dụng để người chú hãm hại cha và chiếm toàn bộ tài sản. Ngay sau đó, Hato đã báo cho cha mình về kế hoạch của ông chú, người cha vô tình đó đã trục xuất em trai mình khỏi gia tộc. Khi đang bị lôi đi, người chú đó kêu gào, nói với Hato:

- Thằng nhãi, rõ ràng tao đã đối xử với mày rất tốt, vậy mà mày lại dám báo cho lão cha khốn kiếp của mày. Uổng công tao giả vờ yêu thương, quan tâm, chăm sóc mày suốt bầy lâu nay.

Ẩn quảng cáo


- ... - Hato không nói gì, mặt cậu tối sầm lại.

- Thấy không, Hato? Bọn họ đều lần lượt rời bỏ còn, chỉ có ta sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi con mà thôi. - Cha cậu đứng bên cạnh nói.

- Phải, quả thực là như vậy. - Hato nói, cậu nghĩ: - Dù ông ta không hề yêu thương mình nhưng cũng chỉ có ông ta là không hề bỏ rơi mình, đến cuối cùng thì người duy nhất ở bên mình lại là người không hề yêu thương mình, cũng là người mà mình không có chút tình cảm nào. Thật trớ trêu thay.

Từ cái ngày ấy, Hato bắt đầu hoài nghi về mọi thứ, cậu nghi ngờ tất cả mọi người, ai biết được rằng họ thật sự nghĩ gì. Luôn ngờ vực về về mọi thứ diễn ra trên thế giới. Hato có một quản gia, ông ấy đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ nên cậu nhóc bảy tuổi lúc đó chỉ tin tưởng một mình ông ta, luôn tâm sự và chia sẻ với người quản gia của mình. Cho tới một ngày, một sản phẩm mới chưa ra mắt của tập đoàn nhà Soichirou bị lộ ra bên ngoài, một công ty khác đã sản xuất nhanh hơn và bán ra thị trường. Cha cậu đã lập tức cho người điều tra, sự việc này đã gây náo động và khiến cho cả tập đoàn bận rộn hơn bao giờ hết một thời gian dài. Qua điều tra, họ phát hiện rằng người làm rò rỉ thông tin lại chính là vị thiếu gia độc nhất của gia tộc, Hato đã vô tình giúp đỡ cho người quản gia kia lấy được thông tin và ông ta đã bán nó cho công ty nọ. Một buổi tối nọ, sau khi đưa Hato từ chỗ tập đoàn gia tộc cậu về nhà, người quản gia nói rằng mình đã để quên đồ nên đã nhờ Hato giúp vào lấy, và cậu đã đồng ý. Nhưng thực ra ông ta đã nhân cơ hội đó để lấy cắp thông tin. Sau khi nghe được chuyện đã xảy ra, cậu thực sự rất sốc, đến cuối cùng thì cũng không có ai thực sự quan tâm tới cậu cả, bọn họ chỉ muốn lợi dụng cậu. Sau chuyện đó, Hato đã bỏ nhà đi một thời gian, cậu muốn thấy được sự thật của thế giới này. Cậu đi khắp nơi và đi tới bất cứ đâu, Hato đều thấy được mặt tối của xã hội, cậu thấy những người nghèo khổ bị khinh bỉ, bỏ rơi, những kẻ yếu bị bắt nạt và vô vàn những thứ nữa. Một cậu bé mới chỉ bảy tuổi nhưng cậu đã thấy những thứ thối nát của thế giới và từ đó, Hato dường như không còn một chút niềm tin vào cuộc sống này nữa. Thi thoảng, cậu cũng vẫn thấy được những người tốt và những thứ tốt đẹp nhưng nó chỉ là thiểu số, cái xấu vẫn luôn nhiều hơn cái tốt, luôn luôn là như vậy. Khi thấy những con người cùng khổ đùm bọc nhau, cậu vẫn giúp đỡ họ hết sức có thể, nhưng cậu không thấy những điều tốt đẹp nhiều cho lắm. Sau khi đi khỏi nhà một thời gian, cậu bắt đầu nhìn mọi thứ với con mắt chán ghét, luôn tìm ra sự xấu xa của mọi thứ. Tới khi đã được đưa trở về tòa lâu đài lộng lẫy của mình, Hato vẫn không thể nào quên được những thứ mà mình đã nhìn thấy, và cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Những thứ mà Hato đã nhìn thấy và trải qua đã khiến cậu trở thành một kẻ lạnh lùng, đa nghi, cậu luôn luôn thận trọng với tất cả mọi người, cậu không muốn phải chịu tổn thương thêm nữa. Có những kẻ mà Hato cho là rác rưởi, cậu không bận tâm khi bọn họ chết, thậm chí có những lúc cậu còn nghĩ rằng:

- Lũ rác rưởi đó ư? Chết cũng đáng, tôi đỡ phải thở chung một bầu không khí với bọn chúng. Chúng chết thì trái đật lại càng đỡ ô nhiễm, chết luôn đi cho khỏi chật đất.

Hato đã dựng một bức tường thành vững trãi quanh trái tim cậu, để cậu không còn phải chịu tổn thương nữa. Cậu không muốn bị phải bội lần nữa, bởi vậy, cậu chọn cách khép mình và đóng chặt trái tim lại. Nhưng Hato không phải là một kẻ vô tâm, cậu vẫn giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, cậu muốn tìm thấy những thứ tốt đẹp còn sót lại trên thế giới này và bảo tồn nó. Cậu muốn giữ lại những thứ đẹp đẽ, muốn lòng tốt của con người không biến mất nhưng cậu biết rằng mình sẽ không thể thay đổi thế giới này, khiến cho cả thế giới thay đổi là điều không thể. Dẫu vậy, cậu vẫn mong rằng thế giới này có thể tốt đẹp hơn. Cậu cũng sẽ không bao giờ làm trái lời nói của mình. Đó là con đường mà cậu đã chọn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0