Chương 17: Giải cứu

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1817 từ 20:55 22/08/2021
Sau đó, họ trở về chỗ của mình. Hato nghĩ mình cần nói chuyện với Ashurabaki trước khi làm nhiệm vụ. Cậu vẫn thường trò chuyện với Ashurabaki trước khi đi ngủ. Bởi Hato nghĩ rằng nếu có ai đó mà cậu có thể tin tưởng thì Ashurabaki là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao hắn cũng là vũ khí của cậu, hắn sẽ ở bên cậu. Và Hato thấy rằng quỷ dữ còn đáng tin hơn con người. Cậu cũng muốn hỏi Ashurabaki một vài thứ. Sáng hôm sau, Hato đến cổng thành như Takashi đã nói. Trên đường tới đó, cậu gặp một cô gái có mái tóc màu xanh bông tuyết, làn da trắng, đôi mắt xanh dương và gương mặt xinh đẹp.

- Cậu cũng tới cổng thành à? - Cô gái xinh đẹp kia hỏi.

- Cô cũng vậy? Tôi tới đó để đi làm nhiệm vụ. - Hato trả lời.

- Trùng hợp là tôi cũng vậy. Nhìn cậu quen quen thì phải. Cậu tên gì?

- Hato. Soichiro Hato.

- À, nhớ ra rồi. Cậu là cái tên mà chiếc vòng không thể phân tích được nên chỉ có Takashi nhận.

- Hử? - Hato khó chịu. - Còn cô là ai?

- Cậu không biết tôi à?

- Tôi từng gặp cô rồi à? - Hato hồi tưởng lại. - Nhớ rồi, cô là cái con nhỏ đã chọn huấn luyện Hanami.

- Con nhỏ? Tên tôi là Yukiko, nghe rõ chưa hả! - Yukiko bực mình. - Vậy là tôi sẽ phải làm nhiệm vụ cùng cậu? Thôi thì, mong được chiếu cố.

- Tôi tưởng cô là thành viên cấp cao? Sao lại phải làm nhiệm vụ cùng bọn tôi? - Hato thắc mắc.

- Tôi phải giám sát các cậu, đặc biệt là cậu và cậu bạn từng suýt bị bắt tra khảo của cậu.

- Natsuki? Hiểu rồi, chắc lại là Takashi giở trò.

- Takashi? Tôi đi cùng các cậu là do lệnh của onii-sama mà, không phải do Takashi.

- Sao cũng được. Tôi đi trước. - Hato nói rồi tăng tốc chạy đi.

- Này! - Yukiko gọi nhưng Hato đã chạy đi mất. - Đúng là tên khó ưa mà.

Hato đi tới cổng thì thấy đã có bốn người ở đó. Cũng không phải ai xa lạ gì mà đều là người quen của cậu cả. Họ đã đến trước, là Hanami, Masane, Natsuki và có cả Takashi.

- Đến rồi à, nhóc? - Takashi nói.

- Đội chỉ có năm người? - Hato hỏi.

- Phải, nhưng ta đã nói là có bao nhiêu người đâu, sao nhóc biết?

- Một nhiệm vụ giải cứu ở một nơi có mức độ nguy hiểm B+ mà chỉ có bọn tôi và cô ta? Anh đùa tôi đấy à? - Hato nhíu mày.

- Cô ta? Nhóc gặp con bé rồi à?

- Trên đường đến đây.

- Vậy là đủ rồi mà, không phải sao? Nếu mấy đứa có kế hoạch cụ thể và làm việc cẩn thận thì cũng không phải quá nguy hiểm mà.

- Độ nguy hiểm ở mức B+ không dành cho dân thường hay tân sinh. Quái vật ở đó không phải yếu, hơn nữa là đột nhập vào hang ổ của kẻ địch. Nhìn kiểu gì thì tôi cũng thấy nhân lực như vậy là không đủ. - Natsuki nói.

- Sao vậy? Sợ rồi sao, không phải chính cậu nói sẽ tham gia nhiệm vụ này? - Takashi trêu ghẹo.

- Không phải, chỉ là... - Natsuki ngập ngừng.

- Chỉ là? - Takashi hỏi.

Ẩn quảng cáo


- Tôi có hơi e ngại khi phải đấu với Vampire. - Natsuki nói.

- Vậy là cậu và bọn chúng có quan hệ gì sao? - Takashi hỏi.

- ... - Natsuki tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này.

- Tôi tới rồi đây. - Bỗng có người đi đến chỗ họ.

- Yukiko-san? - Hanami nhìn về phía Yukiko, bọn họ tất nhiên có quen biết vì dù sao hiện giờ Yukiko cũng đang là người huấn luyện Hanami.

- Gì đây, Takashi? Anh xếp cho tôi đi cùng những người còn chưa phải thợ săn? - Yukiko hỏi.

- Haha, mấy người sẽ hoàn thành được nhiệm mà, đúng không? - Takashi nói.

- Sao cũng được, dù gì tôi cũng đã nói với cậu nhóc đó. Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được bằng mọi giá. - Hato nói. - Mà thằng nhóc đó đâu? Chúng ta cần thông tin từ nó mà đúng không?

- Chắc cũng chuẩn bị tới rồi. - Takashi nói.

- Mọi người! - Cậu nhóc chạy lại. - Em có thể giúp gì ạ?

- Vừa nhắc xong. - Takashi nói, đưa bản đồ cho cậu nhóc. - Cậu bé, em có thể chỉ chỗ bọn Vampire cho bọn anh được không?

- Vâng, em biết rồi. - Cậu nhận lấy tấm bản đồ và khoanh tròn khu vực mình từng bị giam cho bọn họ. - Theo như em nhớ thì... Là ở quanh khu vực này, nhưng em không thể chỉ chính xác được, xin lỗi. - Cậu buồn bã nói.

- Không sao. Vậy, bọn chúng có bao nhiêu người? - Hato hỏi.

- Dạ... Ừm... C... Có khoảng 5 tên ạ. - Cậu nhóc ngập ngừng nói.

- Hử? Chắc không? - Hato hỏi lại.

- V... Vâng.

- Được rồi, vậy bọn tôi đi đây. - Hato quay đi.

- Đi cẩn thận, về nhớ báo cáo đầy đủ đấy. - Takashi nói.

Họ lên đường đi thực hiện nhiệm vụ trên một chiếc xe ô tô, người lái là Natsuki. Theo như cậu bé đó nói thì chúng chỉ có năm người, bằng bọn họ nên mọi việc cũng không quá khó khăn. Một lúc sau, họ tới nơi mà cậu bé kia đã đánh dấu, sau khi tìm kiếm xung quanh thì họ phát hiện nơi bọn chúng ẩn nắp là một cửa hàng tiện lợi đã bị tàn phá nặng nề. Khi bước vào, họ tìm thấy những người đang bị bắt giữ làm nô lệ và nhanh chóng gọi người tới đưa họ về. Không lâu sau, một chiếc xe đến chở những người về thành, họ cảm ơn nhóm Hato rối rít.

- Thành thật xin lỗi. - Một người phụ nữ khi chiếc xe đang rời đi nói với vẻ tội lỗi.

- Sao lại xin lỗi? - Masane thắc mắc.

- Tớ cũng không biết nữa. - Hanami nói.

- Chắc là cô ấy cảm thấy có lỗi khi làm phiền chúng ta tới cứu chăng? - Yukiko nói.

- Tiếp tục nhiệm vụ thôi. - Natsuki đi vào trong.

Hato không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn phải tiêu diệt Vampire ở đây nữa.

- Mọi việc diễn ra quá thuận lợi cho chúng ta. - Natsuki thầm nghĩ. - Còn Hato thì cứ im lặng, có uẩn khúc gì ư?

Họ đi vào sâu bên trong, tới phòng cuối cùng thì thấy có năm tên Vampire như cậu bé kia nói đang đứng đó. Một trong số chúng lên tiếng:

Ẩn quảng cáo


- Đến rồi sao? Lũ thợ săn yếu đuối.

- Các ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta. Hahaha. - Một tên khác nói.

Bọn họ lao vào đánh nhau dữ dội, tiếng vũ khí va chạm liên tục vang lên. Trong lúc chiến đấu, Hato

vẫn không quên quan sát xung quanh, cậu nhìn quanh căn phòng xem có nơi nào ẩn nấp được không.

- Hai người lấy trang bị từ bao giờ vậy? - Hato hỏi Masane và Hanami.

- Đây là loại dễ lấy nhất, bọn tớ chỉ dùng tạm thôi. - Masane trả lời.

- Vậy sao? - Hato nói, cùng lúc đó cậu cũng đánh bại kẻ địch của mình.

Những người kia cũng lần lượt kết liễu bọn chúng nhưng trước khi tan biến, một tên đã nói với họ:

- Quá muộn rồi, hahaha. - Hắn cười lớn.

- Ngươi nói cái gì vậy? Muộn gì cơ? - Yukiko hỏi, nhưng hắn đã biến mất.

- Muộn? Khoan đã. - Hato như nhớ lại chuyện gì đó, cậu lập tức chạy ra khỏi nơi đó. - Chết tiệt.

- Cậu đi đâu vậy? - Yukiko lớn tiếng hỏi.

- Chạy theo cậu ta. - Natsuki nói rồi cũng chạy ra ngoài.

Hato nhảy lên xe, lái theo hướng mà lúc nãy chiếc xe kia đã đi nhanh nhất có thể. Đi một lúc, cậu thấy một tòa nhà đổ nát khá đáng nghi, có một chiếc xe quân sự đang rời khỏi đó. Hato quyết định sẽ không đuổi theo chiếc xe đó nữa, khả năng cao là kẻ đang lái xe cũng sẽ quay lại. Cậu ngay lập tức xông vào, ngay khi vào trong, Hato thấy những nô lệ lúc nãy và cả nhiều người khác ở đó, còn có cả ba tên Vampire.

- Ngươi đến được đây cơ à? Bất ngờ thật đấy! Khá khen cho ngươi. - Một tên Vampire nói. - Nhưng không sao, nếu chỉ có ngươi thì tức là đám kia đã bị giết, thằng Natsuki cũng đã bị bắt. Dù sao nhiệm vụ của bọn ta cũng chỉ là bắt nó về.

- Ta chẳng quan tâm các ngươi định làm gì, ta không cần biết thằng nhóc đó tại sao lại lừa bọn ta. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. - Hato nói, cậu lao vào đánh bọn chúng. - Hãy cho ta sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng, hỡi quỷ vương.

Nhờ sức mạnh nhận được từ Ashurabaki, Hato đã tiêu diệt được bọn chúng nhưng trên người cậu vẫn có một vài vết thương. Sau khi Hato dọn dẹp xong đám Vampire thì mấy người còn lại cũng đã đến nơi, một người đàn ông trung niên cũng đi vào.

- C... Cảm ơn cậu rất nhiều. Dù chúng tôi đã lừa cậu, khiến các cậu gặp nguy hiểm nhưng cậu vẫn tới cứu chúng tôi. Cảm ơn... Cảm ơn cậu. - Người phụ nữ từng xin lỗi họ bật khóc.

- Đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi đã lỡ hứa với thằng nhóc đó thôi. - Hato lạnh lùng đáp.

- Không ngờ là cậu lại phát hiện ra. - Người đàn ông kia nói.

- Cũng không khó đoán lắm đâu. - Hato nói, rồi cậu nhìn về Natsuki.

- Có chuyện gì? - Natsuki hỏi.

- Không. Không có gì.

- Nếu cậu đã biết thì ít ra cũng phải nói với bọn tôi chứ, tên kia. - Yukiko nói.

- Tôi vội quá nên quên mất mấy người. - Hato trả lời. - Giờ đưa họ về thôi. Chiếc xe lúc nãy đâu?

- Tôi vừa cất nó rồi, tôi sẽ giúp mấy cậu. - Người đàn ông nói.

Sau đó, ông ta đi lấy xe cùng Natsuki vì họ không tin tưởng ông ấy. Cuối cùng, mấy người họ thành công đưa những người kia về thành, người lớn thì cảm ơn và xin lỗi họ rối rít. Những đứa trẻ thì khóc lớn, có lẽ là vì sợ hãi mà cũng có thể là do quá vui mừng. Nhiệm vụ của bọn họ đã thành công, cả đội tới báo cáo với Takashi rồi đi ăn mừng. Chỉ có riêng Hato là ở lại, cậu có vài thứ muốn nói với anh ta.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0