Chương 16: Trinh sát.

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1688 từ 13:32 22/08/2021
- Haizz, thôi được rồi. Nghe nhiệm vụ đây. Mấy người sẽ đi trinh sát các khu vực chỉ định và báo cáo lại cho bọn ta. Tất nhiên, nó không nguy hiểm lắm vì bọn ta đã chọn lọc những nơi an toàn nhất rồi. Mục đích của nhiệm vụ này là... - Takashi nói chưa hết đã bị Natsuki cướp lời:

- Để xây dựng căn cứ mới chứ gì. Khỏi nói.

Takashi nở một nụ cười vô cùng “thân thiện”, nói:

- Phải. Dù không quá nguy hiểm nhưng nó là một nhiệm vụ rất quan trọng.

- Tại sao? - Hato hỏi.

- Hả? Thì bởi vì những dữ liệu thu thập được sẽ rất quan trọng trong việc xây dựng căn cứ mới ngoài đó.

- Tôi không có hỏi cái đó. Cái tôi hỏi là tại sao lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một đám yếu nhất hiệp hội và hai thằng nhóc thực tập sinh?

- À! Ta có lý do của mình. Hơn nữa cũng chưa cần phải vội, nếu thất bại có thể cho đội khác làm.

- Ồ! Tôi nghĩ là mình hiểu rồi. - Natsuki nói.

- Nhưng nếu đúng như bọn tôi nghĩ thì anh sẽ không đạt được mục đích của mình đâu. - Hato nói một cách thách thức.

- Bị nhìn ra rồi? Nhưng chưa chắc ta sẽ không đạt được. - Takashi kiêu ngạo.

- Cứ thử xem. - Hato thách thức.

- Này! Bọn tôi đâu phải không khí. - Mấy người kia lên tiếng.

- Hử? - Và bọn họ nhận ngay những ánh mắt đầy sát khí, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Nên bọn họ đành im lặng trong sợ hãi.

- Vậy bắt đầu nhiệm vụ đi. - Takashi nói rồi đưa máy thu thập thông tin xung quanh có bản đồ cho mỗi người. - Đây! Mỗi người một cái. Đừng có chết đấy.

- Khỏi lo. - Natsuki thờ ơ, đi về phía chiếc xe quân sự.

- Mỗi người một chiếc? Dễ làm việc hơn rồi, anh cũng biết nghĩ đấy. - Hato cũng đi luôn.

- Chúng tôi xin phép, Takashi-sama. - Những người kia cũng đi.

- Ờ.

Họ di chuyển đến khu vực đầu tiên, ở đó có không nhiều Kamabi. Nhưng các công trình xây dựng bị tàn phá nặng nề, rất khó để khôi phục. Vị trí thì không quá xa thành chính nhưng đường đi lại khá khó khăn. Dữ liệu mà máy thu thập được cũng cho thấy nơi này không thích hợp cho việc xay dựng căn cứ và phát triển. Ngay sau đó, có một tốp Kamabi lao tới tấn công họ. Vì chúng chỉ là cấp thấp nhất nên họ tiêu diệt một cách thật dễ dàng, thậm chí đường kiếm mà Hato và Natsuki chém ra còn giết được nhiều con. Sau khi dọn dẹp hết lũ quái vật, họ tiếp tục tới nơi thứ 2. Điểm đến là Shibuya, họ cần xem xét xem có thể khôi phục nó lại không. Nhưng đáng tiếc, khi đến nơi, họ phát hiện nơi này bị tàn phá quá nặng nề, không thể dễ dàng khôi phục lại được. Hato xuống xe, xung quanh cậu lúc này là một đống đổ nát, các công trình xây dựng bị tàn phá, xe cộ thì hỏng hóc. Họ lần lượt đi tới các địa điểm được chỉ định nhưng lại không có nơi nào phù hợp cả. Tới nơi cuối cùng, cả đám vô cùng ngạc nhiên vì nơi này rất nguy hiểm, không giống như những gì Takashi nói. Ở đây có rất nhiều Kamabi cấp cao, khả năng là có cả Vampire vì độ nguy hiểm của nơi này được đánh là cấp A.

- Quả nhiên là anh ta giở trò. - Natsuki nói.

- Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. - Hato nói, rồi cậu chợt cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ từ tòa nhà gần đó, bèn nói với Natsuki. - Natsuki, tôi cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta.

- Gì cơ? Chúng ta bị theo dõi sao? Cậu có chắc không vậy? - Một người hoảng hốt, nói.

- Chắc là người của anh ta. - Natsuki nói. - Quay về thôi, mặc kệ nhiệm vụ.

- Hủy bỏ nhiệm vụ luôn sao? - Một người hỏi.

Ẩn quảng cáo


- Thế anh muốn hủy nhiệm vụ hay muốn chết ở đây? - Natsuki nói.

- Tôi...

- Chưa chắc chúng ta có thể dễ dàng quay về đâu. - Hato nói. - Anh ta sẽ không để cho chúng ta rời đi dễ dàng như vậy.

- Rốt cuộc “anh ta” mà hai cậu nói là ai vậy chứ? - Một người thắc mắc.

- Takashi. Cái tên đã giao nhiệm vụ này cho chúng ta. - Hato trả lời.

- Cái gì? Takashi-sama? Tại sao ngài ấy lại làm vậy chứ? - Anh ta ngạc nhiên.

- Tên đó muốn thấy sức mạnh của Hato bùng phát như lần trước và sức mạnh thực sự của tôi. - Natsuki nói.

- Sức mạnh của hai cậu? - Một trong những người kia thắc mắc.

- Đúng, cho nên anh ta mới đẩy chúng ta tới nơi nguy hiểm như thế này. Bởi vì nếu trong tình thế quá nguy hiểm, bọn tôi buộc phải dùng toàn bộ sức mạnh có thể để sống sót. Trong trường hợp nếu như không thể đánh lại, người của anh ta sẽ cứu chúng ta. - Natsuki nói.

- Bởi vậy, cứ đi về thôi. Nếu không về được thì ngồi đợi người cứu. - Hato nói.

- Gì chứ? Chúng ta sẽ không chiến đấu sao? - Một người hỏi.

- Không phải tự nhiên mà anh ta muốn thấy sức mạnh của bọn tôi đâu. Ai biết được rồi anh ta sẽ giở trò gì. - Hato trả lời.

- Hơn nữa, tôi nhất quyết không để cho người của hội nhìn thấy sức mạnh thật của mình. Điều đó quá nguy hiểm cho tôi. - Natsuki nói thêm.

- Sao lại nguy hiểm chứ? Càng mạnh cậu càng dễ được thăng chức cơ mà. - Người kia nói với Natsuki.

- Anh thì biết gì về tôi? Không là không. - Natsuki trả lời.

- Được rồi, kệ đi. Cứ thử quay về đã.

- ... - Những người kia không nói gì.

Họ lên xe, trở về thành nhưng vừa đi thì bị lũ Kamabi đuổi theo. Kamabi có 10 cấp: Cấp 1 là loại yếu nhất, sau đó sức mạnh tăng dần đến cấp 9. Cấp Vương là cấp cao nhất, cả thế giới chỉ có khoảng hơn chục con. Đám đang đuổi theo nhóm Hato phần lớn là cấp 4, có vài con cấp 5 và cấp 6. Khi thấy bị đuổi theo, họ tăng tốc đi nhanh hết cỡ. Nhưng đột nhiên, họ thấy có một cậu bé tầm tiểu học đang chạy ở gần đó, nó đang chạy khỏi một con Kamabi cấp 3.

- Chúng ta cần cứu đứa trẻ đó. - Người lái xe phanh gấp.

- Không, đi tiếp đi. - Hato nói.

- Cái gì? Sao cậu có thể nhẫn tâm mặc kệ một đứa trẻ chứ? Cậu có phải con người không vậy? - Anh gắt lên.

- Im đi. Đây là cái bẫy của Vampire thôi. Làm gì có đứa trẻ bình thường nào sống được ở cái nơi nguy hiểm như thế này? - Hato nói.

- Dù có là cái bẫy đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cứu nó. Đó là trách nhiệm của thợ săn. - Anh ta lớn tiếng.

- Chậc. Tùy các người. - Hato nói.

Ẩn quảng cáo


Người kia nhanh chóng lái xe đến chỗ đứa trẻ, một người khác mở cửa, kéo đứa trẻ lên xe rồi họ nhanh chóng rời khỏi. Trên tòa nhà gần đó, người bí ẩn vẫn đang âm thầm theo dõi họ.

- Takashi-sama, tôi nghĩ chúng ta nên tạm dùng việc này. Có một cậu bé đi cùng họ, không nên làm lên lụy đến cậu nhóc đó. - Người đó báo cáo qua thiết bị liên lạc.

- Thôi được, dù sao hai đứa nó cũng nhất quyết không liều mạng chiến đấu. - Takashi ở đầu dây bên kia nói.

Nhóm Hato trở về thành nhanh nhất có thể, cậu nhóc kia đang đi cùng họ, cậu có vẻ sợ hãi.

- Ê nhóc. - Hato nói.

- D... Dạ. - Cậu ta run rẩy.

- Nhóc là nô lệ của Vampire, đúng không? - Hato hỏi.

- Vâng ạ. - Cậu trả lời.

- Ở đó vẫn còn những người khác, đúng chứ? - Hato lại hỏi tiếp.

- Vâng, vẫn còn bạn bè và gia đình em ở đó nữa. X... Xin... Xin hãy cứu họ... Hic. - Cậu nhóc đó bận khóc.

- Ta sẽ báo cáo với cấp trên khi về thành.

- C... Cảm ơn mọi người rất nhiều. - Cậu vui vẻ.

- Ta đã định mặc kệ nhóc, chỉ cần cảm ơn bọn họ thôi. - Hato chỉ vào mấy người kia.

- Nhưng anh sẽ giúp em cứu mọi người mà, đúng không?

- Dù sao cũng đã cứu cậu, ta sẽ cứu nốt bọn họ luôn vậy.

Cậu nhóc nghe vậy liền cười tươi, vui vẻ. Bọn họ tiếp tục trở về thành. Về đến nơi, họ đi tới chỗ Takashi báo cáo. Họ kể về những việc đã xảy ra.

- Anh cho người theo dõi bọn tôi? - Natsuki hỏi Takashi.

- Bị phát hiện mất rồi. - Takashi trả lời. - Thôi, kệ vậy. Đúng là ta có cho người theo dõi mấy đứa, ta nghĩ rằng hai đứa không hề đơn giản nên nếu buộc hai đứa vào tình huống nguy hiểm sẽ có thể khiến hai đứa bộc phát sức mạnh. Ta muốn được chứng kiến lúc đó.

- Hừ, đừng hòng lấy được thông tin về tôi. - Natsuki tức giận.

- Vậy còn vụ giải cứu? Tôi đi luôn được chứ? - Hato hỏi.

- Ồ, nhóc tự nguyện nhận nhiệm vụ sao? Tất nhiên rồi. - Takashi trả lời.

- Dù sao tôi cũng đã nói với thằng nhóc đó rằng sẽ cứu được người thân và bạn bè của nó. Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. - Hato nói với ánh mắt kiên định.

- Vậy 8 giờ sáng mai đến cổng thành, ta sẽ cho mấy đứa lập một đội đi giải cứu. - Takashi nói. - Còn cậu có đi không, Natsuki?

- Tôi nghĩ mình nên làm nhiều nhiệm vụ nên sẽ đi vậy. - Natsuki trả lời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0