Chương 15: Ý nghĩ của cuộc sống.

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1432 từ 08:40 21/08/2021
- Này, mục đích sống của cậu là gì? - Hato hỏi Natsuki.

- Ai biết! - Natsuki nhún vai. - Tôi sống mà không có mục đích chăng? Có lẽ vì vậy mà tôi thấy mọi thứ thật là nhàm chán. Còn cậu?

- Không có. Tôi không hề biết sự tồn tại của mình là để làm gì, không biết tại sao thế giới lại tồn tại, tại sao mình lại sinh ra. Nói cách khác, tôi không biết cuộc sống này có nghĩa lý gì?

- Ồ, tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Sinh ra rồi lại chết đi, vậy thì tại sao lại được sinh ra?

- Ai biết được. Tôi từng nói sẽ giết hết Kamabi và Vampire nhưng thực ra tôi còn chả biết tại sao mình lại nói thế, tôi chưa từng hiểu nổi bản thân mình, làm việc mà chẳng có lý do gì. Tôi sinh ra một cách bình thường, sống một cuộc đời vô vị và có lẽ sẽ chết một cách nhàm chán.

- A, cuộc sống thật vô nghĩa làm sao!

- Đấu một trận không? - Sau vài phút yên lặng, Hato hỏi.

- Trang bị quỷ khí hay kiếm gỗ?

- Kiếm gỗ thôi. Cậu muốn phá banh chỗ này à?

- Nghe vẻ có lợi cho tôi.

- Sao cũng được.

Hai người họ đi tới sân đấu, Hato lấy một cây kiếm gỗ còn Natsuki lấy hai cây. Natsuki dùng tốc độ kinh khủng của mình chạy, nhảy quanh sân đấu, cậu dùng các bức tường làm bàn đạp. Hato nhận ra rằng không thể theo kịp chuyển động của Natsuki nếu cứ quan sát bằng mắt nên đã đứng im để cảm nhận sự hiện diện của Natsuki. Natsuki xuất hiện và chém mạnh từ phía sau Hato nhưng Hato đã quay lại đỡ kịp thời, họ có một cuộc va chạm lớn khiến cả hai đều bị đẩy về phía sau. Nhưng họ lại ngay lập tức lấy đà nhảy về phía trước đọ kiếm. Natsuki lao về phía Hato nhưng cậu lại chạy ra phía sau để tấn công, đòn đó đã gần trúng Hato. Hato nhân lúc đó chém ra sau, Natsuki đã đỡ được. Natsuki chạy quanh Hato khiến Hato không thể tấn công chính xác. Cuối cùng, nhờ có sức mạnh mà quỷ vương đem lại, Hato đã khiến Natsuki vô cùng ngạc nhiên khi cậu có thể tóm lấy và hạ Natsuki.

- Tôi thua rồi. - Natsuki nói. Nhưng lý do Natsuki thua là vì cậu vẫn chưa dùng đến khả năng đặc biệt nhất của mình. - Không ngờ cậu ta làm được như vậy. - Cậu nghĩ.

- Dù tôi chưa dùng hết sức nhưng cậu là người đầu tiên thắng tôi đấy.

- Cậu cũng vậy.

- Sẽ không lâu đâu, cái ngày tôi hoàn toàn vượt qua cậu.

- Sẽ không có cái ngày ấy đâu.

- Cứ chờ xem.

Hai người họ đi về, trên đường về, cậu nhận được tin nhắn với nội dung: “Từ giờ cho tới lúc lễ tốt nghiệp, các cậu sẽ chỉ làm thực tập sinh. Còn nữa, ta biết cậu sẽ khó chịu nên đọc nốt đi. Ta đã quan sát và xem xét cho cậu vào đội đặc biệt nên cậu cần nhiều kinh nghiệm. Mai đến trụ sở nhận nhiệm vụ.”

- Anh ta cũng biết mình định làm gì cơ đấy.

Hato trở về nhà và cố tìm hiểu về thế giới này nhiều nhất có thể. Sáng hôm sau, cậu tới chỗ Takashi chỉ. Khi cậu đến nơi, mọi người ở đó rất ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục học sinh trên người cậu.

- Này, cậu nhóc có đến nhầm chỗ không vậy? - Một người hỏi.

- Không. - Như mọi khi, Hato trả lời rất ngắn gọn.

- Hahaha, một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh mà lại đến hội thợ săn? - Người đó chế giễu cậu.

- ... - Hato không nói gì, đi vào trong ngồi đợi Takashi.

Ẩn quảng cáo


- Hừ. - Hắn khó chịu.

Bỗng, Natsuki đi vào. Nhìn thấy Hato, cậu liền đi lại.

- Lũ nhóc, đừng có tỏ vẻ. Đây không phải chỗ cho các ngươi. - Một người đi lại, túm lấy cổ áo Natsuki.

- Bỏ ra! - Natsuki nói.

- Đừng có ngang bướng, nhóc con.

- Không nghe ta nói gì à? Ta bảo ngươi bỏ cái tay đó khỏi ta mau! - Natsuki tức giận, tối sầm mặt.

- Hả? Ngươi nói cái gì? - Tên kia cũng tức giận.

- Ngươi điếc à? - Natsuki nắm chặt cổ tay hắn, bóp.

- AAAAAA! - Hắn đau đớn kêu lên. - Ngươi...

- Đủ rồi, đừng gây chuyện nữa, cậu cũng được gọi đến để giao nhiệm vụ phải không? - Hato nói.

- Ờ. - Natsuki hất một cái khiến người kia ngã lăn ra, tay hằn đỏ vết.

- Tôi cũng vậy, ngồi yên đợi đi. Không anh ta sẽ lại kêu ca đấy.

- Chào. - Hato vừa nói, Takashi liền xuất hiện.

- Ồ, đến rồi kìa. - Hato nói. - Nhiệm vụ gì? Nhanh đi.

- Kiên nhẫn nào. Hội thợ săn của bọn ta có tám phân đội được đánh giá theo sức mạnh, những người này là 1 tiểu đội thuộc phân đội thứ tám, Bạch Quang.

- Tưởng gì, ra là đội yếu nhất, vậy mà cũng lên mặt với ta. - Natsuki quay qua nhìn người lúc nãy, khinh bỉ nói.

- Có chuyện gì vậy? - Takashi hỏi.

- Anh ta gây sự, nếu tôi không ngăn thì chắc Natsuki cho anh ta phế rồi.

- Cậu ta là gì mà cậu định phế cậu ta? - Hỏi Natsuki.

- Túm cổ áo tôi.

- Hahaha, cậu quả là hẹp hòi, có vậy thôi mà. - Takashi cười lớn.

- Im đi.

- Làm lành đi, các cậu sẽ làm nhiệm vụ cùng họ.

- Hừ. - Natsuki đi lại chỗ người kia. - Xin lỗi chuyện lúc nãy, nhưng nếu không muốn nó xảy ra nữa thì liệu mà tránh ta ra đừng làm vướng tay vướng chân.

Ẩn quảng cáo


- Kiểu xin lỗi gì thế? - Hắn khó chịu hỏi.

- Hả? Thế ngươi muốn làm sao? - Natsuki nói với ánh mắt đáng sợ.

- Không... Không có gì. - Anh ta nói. - Khỉ thật, trước giờ, dù biết mình là người yếu nhất trong đội nhưng mình luôn nghĩ vào được đây là giỏi lắm rồi nên mới tự mãn nhưng ai ngờ lại bị tên nhóc học sinh qua mặt. - Hắn nghĩ

- Takashi, bọn tôi có thể chọn không làm nhiệm vụ cùng bọn họ không? - Natsuki quay sang hỏi Takashi.

- Đòi hỏi nhiều quá, cách xin lỗi của cậu còn chưa được đâu đấy. - Takashi trả lời.

- Thế cho tôi lý do vì sao lại phải xin lỗi đi.

- Cậu suýt chút nữa là phế tay người ta còn gì?

- Hả? Hắn ban đầu ra oai lắm mà, sao lại để thua tôi?

- Đúng là đứa ngang bướng.

- Thế này đi, tôi cần biết tại sao bọn họ lại chiến đấu, sao lại muốn sống? Nếu thấy được tôi sẽ không phàn nàn gì nữa.

- Hết cách, trả lời nó đi. Ta cũng muốn biết. - Takashi nói với mấy người kia.

- Vâng. Chúng tôi chiến đấu vì... Vì tự do. - Họ trả lời.

- Chẳng phải mất chút tự do sẽ không có nhiều người phải chết như vậy sao? - Hato hỏi.

- Như vậy sẽ... sẽ hạ thấp danh dự của chúng ta.

- À, ra vậy, các người coi trọng danh dự hơn mạng sống? - Natsuki hỏi.

- Kh... Không phải vậy!

- Vậy là tự cao, cho rằng mình chắc chắn sẽ sống? - Lần này là Hato.

- Kh... Không phải mà. V... Vậy còn hai người thì sao chứ?

- Tất nhiên là... - Natsuki nói.

- ... Không có rồi. - Hato tiếp lời.

- Hả? - Cả Takashi và những người kia đều ngạc nhiên.

- Phải nói sao nhỉ? Ta không quan tâm lắm, cũng chẳng thù hận gì chúng. Ta chỉ là không hiểu sao lại có cảm giác chúng là kẻ thù của ta từ lần đầu nhìn thấy. - Hato nói.

- Ta không có ân oán gì với chúng cả. Ta cũng chẳng có người quan trọng cho chúng giết, chỉ có điều ta và chúng có chút liên hệ. - Natsuki.

Những người kia ngạc nhiên, không nói nên lời. Cả Takashi cũng không ngờ lại có những người không có thù oán cũng không có người quan trọng cần bảo vệ lại chọn làm thợ săn thay vì sống yên bình. Takashi tò mò muốn biết về những gì mà Hato và Natsuki đang che giấu, rốt cuộc họ có những bí mật gì mà ngay cả tổ chức lớn nhất thao túng cả thế giới hiện tại là hội thợ săn đã cố hết sức vẫn không tìm được chút thông tin về quá khứ của họ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0