Chương 14: Sinh mệnh.

Chiếc Nhẫn Quỷ Tojikato 1381 từ 09:11 20/08/2021
- Đẹp thật nhỉ? Tuyết ấy. Nó phủ lên và biến mọi vật trở nên giống nhau, đều mang một màu trắng xóa bên trên. Dù chỉ là bề mặt nhưng nó khiến vạn vật trở nên giống nhau hơn bao giờ hết.

- Chẳng có gì.

- Hả?

- Giống như hoa nở rồi lại tàn, tuyết rơi rồi cũng tan. Sau cùng, chẳng có gì tồn tại cả, chỉ có một màu đen. Mọi thứ đều như nhau, cố tỏ ra đẹp đẽ, hoành tráng rồi cuối cùng phải biến mất một cách nhàm chán, vô ích. - Hato lạnh lùng trả lời.

Nghe xong, Masane đứng hình một lúc rồi mới nói được:

- Nhưng bông hoa tàn để một nụ mới lại sinh ra và nở rộ, tuyết tan nghĩa là mặt trời sưởi ấm mặt đất. Giống như những người hi sinh để thế giới có tương lai tốt hơn.

- Đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi. Những bông hoa đó vốn chỉ cố hết sức để trở nên rực rỡ, để được chú ý và tàn một cách vô dụng, chẳng để làm gì. Những bông tuyết như những kẻ ngu xuẩn cố rơi thật đẹp rồi bị tan biến. Mọi thứ đều như vậy, bắt đầu từ một màu đen và rồi kết thúc cũng bằng một màu đen. - Hato nói với giọng nói lạnh như băng.

- Hato-kun, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Cậu nói không giống một người bình thường chút nào cả. - Masane thẫn thờ một lúc rồi nói.

- Tôi nghĩ gì sao? Điều đó, cậu không thể biết được đâu. Mà, một kẻ lúc nào cũng có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hiểu dù có biết. Cậu và tôi hoàn toàn trái ngược.

Masane cảm thấy thực sự sốc, ánh mắt của Hato chẳng khác nào muốn giết người cả, ánh mắt lạnh lùng không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Hato rời đi mặc kệ Masane. Khi cậu về tới nơi thì thấy Takashi đang đợi ở cửa.

- Có chuyện gì à? - Hato hỏi.

- Không có gì to tác lắm. Chỉ là, cậu nên suy nghĩ giống người bình thường hơn để có thể phối hợp với người khác trong nhiệm vụ nhóm.

- Thay vì vậy, sao anh không xếp tôi vào nhóm có những người không bình thường?

- Bất thường như cậu hiếm lắm, không thành một đội được đâu.

- Tôi nghĩ là tôi sẽ thử.

- Nghỉ ngơi đi, mai sẽ có việc cho cậu.

Hato đi vào. Khi đi ngủ, cậu hỏi Ashurabaki:

- Bọn họ từng bảo ta suýt chút nữa đã giết một người nhưng ta lại không có chút kí ức nào về chuyện đó, là ngươi điều khiển ta à?

Ẩn quảng cáo


- Bây giờ ngươi lại hỏi? Ta còn tưởng ngươi không quan tâm chứ.

- Ta không thích bị điều khiển chút nào.

- Rất tiếc, ta đã nói là không phải ta. Chiếm hữu cơ thể một kẻ như ngươi dường như là bất khả thi đấy.

- Điều kiện để làm được?

- Trái tim ngươi phải mở ra hoặc là trở nên yếu đuối, hay khao khát thứ gì đó khiến ngươi tự nguyện dâng hiến cơ thể cho ta. Mà trái tim ngươi thì sắt đá, lạnh lẽo, xung quanh còn có xiềng xích niêm phong.

- Nếu vậy thì đừng mơ tới việc chiếm hữu cơ thể ta. À, còn nữa. Vampire đi được dưới ánh mặt trời hả?

- Ngươi có thật là thuộc về thế giới này không thế? Chúng đi được là nhờ có trang phục mà chúng mặc.

- Ra vậy. Thế sao quỷ lại để bị phong ấn?

- Ta nói rồi, ở gần trang bị đó một lúc là bị hút vào.

- Thế sao các ngươi làm chậm quá trình phục hồi của Vampire?

- Đó là vì quỷ không phải người, ngày xưa, quỷ từng đánh nhau với Vampire. Chỉ năng lực của bọn ta mới làm bị thương nhau. Chỉ quỷ giết được Vampire và cũng chỉ Vampire giết được quỷ.

- Hiểu rồi.

Ngày hôm sau, Hato và Natsuki được gọi tới trụ sở để giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không khó khăn vì họ chỉ mới thực tập.

- Hai nhóc sẽ đi cùng những người khác để bảo vệ xe lương thực. Tức là đi đến chỗ nguồn cung cấp và đi cùng họ.

Họ đi cùng những người khác đến chỗ nguồn cung cấp. Hato ngồi trên nóc xe để dễ quan sát. Cậu và Natsuki cùng thực hiện nhiệm vụ còn Masane và Hanami thì mai mới lấy trang bị. Trên đường, họ gặp khá nhiều Kamabi nên Hato mất sức khá nhiều. Đang đi thì họ gặp một Kamabi cấp cao, nó to lớn và rất khỏe mạnh, cầm một cái rìu lớn. Nó chém về phía họ, do là người duy nhất ngồi trên nóc nên Hato đã đỡ đòn của nó.

- Chậc, chưa đến nơi mà đã gặp phải cái con này rồi. Không giải quyết nó nhanh thì sẽ đến nơi muộn mất. - Nghĩ vậy, Hato liền chém một nhát mạnh về phía Kamabi nhưng nó bị thương không nặng. Những người khác cũng lao ra chiến đấu. Khổ cái là họ chỉ có hai cung thủ nên buộc phải tấn công trực tiếp. Họ liên tục tấn công nó nhưng vì con này thông minh hơn những con cấp thấp, nó đã được hầu hết các đòn tấn công. Thấy vậy, Natsuki đã giáng một đòn mạnh xuống nó, khi nó đang định đỡ thì cậu liền đổi hướng khiến nó bị đẩy lùi. Nhân lúc đó, những người khác kiền dồn sức kết liễu nó. Sau khi tiêu diệt thành công, họ tiếp tục lên đường.

- Hai cậu là thực tập đúng không? Khá đấy. - Một người nói với Natsuki và Hato. Nhưng họ không trả lời.

Khi đến nơi, họ được chia ra làm hai người một đội bảo vệ một xe. Hato và Natsuki cọn cùng đội với nhau. Thấy vậy, một người nói:

Ẩn quảng cáo


- Hai cậu đều là thực tập viên, chung đội có ổn không?

- Không sao. Ngoài cậu ta ra thì chẳng ai chung đội với tôi được đâu. - Hato chỉ vào Natsuki nói.

- Thật chứ? Việc này rất quan trọng đấy.

- Không sao. Mà có hai xe đi chung đường mà.

- Vậy được rồi.

Hato và Natsuki lên xe, Natsuki ngồi trong xe còn Hato lại ngồi trên nóc. Họ gặp một Vampire đứng chặn.

- Lao thẳng vào đánh, ha? - Natsuki hỏi Hato.

- Ờ.

Họ lao tới tấn công, hai người trên xe cùng đường với họ cũng vậy. Tên Vampire đó không giống muốn giết họ, hắn chỉ tiếp cận Natsuki, giống như muốn bắt cậu đi vậy. Họ khá chật vật để giết được hắn. Một người đã hi sinh, người kia, có lẽ là bạn bè. Cậu ta khóc mãi.

- Anh không định tiếp tục nhiệm vụ à? - Natsuki hỏi.

- Bạn tôi chết rồi.

- Vậy thì sao? Chọn làm thợ săn thì việc này không phải bình thường quá sao? Công việc này vốn phải đặt cược mạng sống của mình.

- Dù vậy, nhưng mà...

- Không nhanh lên là muộn đấy. Bọn tôi đi trước đây.

Họ lên xe, cuối cùng, người kia cũng chịu đứng dậy. Anh ta mang theo xác của bạn mình về. Ấn tượng đầu tiên của anh ta về Hato và Natsuki là vô cảm, họ chẳng cảm thấy gì dù cho cho có một người vừa chết ngay trước mặt.

- A! những sinh mệnh thật mong manh. Sống ở cái thế giới này thì lúc nào cũng cận kề với cái chết. Vậy, tại sao những sinh mệnh ấy lại được sinh ra để bị tử thần trêu đùa? Rốt cuộc, sự tồn tại ấy có ý nghĩa gì? Những sinh mệnh nhỏ bé đáng thương! - Hato tự hỏi bản thân mình.

Họ tiếp tục lên đường đến nhiều nơi. Khi về đến tòa thành họ đang sống, Hato và cả Natsuki liền tới phòng tập. Họ thi xem ai hoàn thành bài tập nhanh hơn và kết quả là Natsuki đã nhanh hơn khoảng chục giây. Sau khi tập xong, họ mua mỗi người một lon cà phê và ngồi xuống .

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếc Nhẫn Quỷ

Số ký tự: 0