Chương 7: Hai người này rất hợp đôi!
Việc ảnh đế bỗng nhiên góp mặt vào quảng cáo nước hoa khiến ai ai cũng sửng sốt đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A.
Nhiều cô gái trong đó còn hét lên đầy phấn khích, đùn đẩy nhau ra nói chuyện với anh.
Diệu Mỹ Hân cảm thấy bản thân ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, liền cùng Linh Nhi vào phòng trang điểm, bỏ lại đứa bạn đang ra sức cầu cứu.
Hạo Thiên, fan của cậu, tự mình giải quyết đi.
***
Buổi quảng cáo, sau cùng, diễn ra khá suôn sẻ.
Tiêu Hạo Thiên chỉ cần đọc một lần liền có thể nhớ hết kịch bản, cũng chưa hề bị NG ( no good) bao giờ.
Chú Phong thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng.
- Đạo diễn, ông có muốn tạo cp giữa hai người họ không. Kiểu như Fan service ạ.
- Tôi dám cả nhiều người sẽ thích lắm ạ.
Chú Phong được gọi ra để bàn chuyện. Lúc đầu ông không hiểu lắm, sau khi nghe xong thì mới vỡ lẽ. Hoá ra là chuyện này sao.
- Quả là từ vụ kia thì độ nổi tiếng giữa hai người họ càng cao. Nhiều người cũng thích thú với việc đó.
Ông gật gù thừa nhận.
- Nhưng vẫn là phải xem phản ứng của hai đứa nhóc đã. Tôi không muốn tự tiện can thiệp lắm.
- Dạ vâng.
Nhóm người thất vọng bỏ đi, mục đích của họ rốt cục vẫn không đạt được.
Haizz, kiếp đu otp thật nan giải mà.
Lúc chú Phong quay lại cũng vừa lúc mọi thứ đã xong xuôi. Mọi người dỡ đèn, máy quay xuống rồi hớt hải thu dọn đồ đạc gọn gàng.
Những ai không có việc gì làm thì quây lại một chỗ, tụ đầu vào nhau để xem lại đoạn quay quảng cáo vừa nãy.
- Hai người họ đẹp quá!
- Nhìn đúng là rất hợp đôi nhau mà!
- Có ai để ý ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên không? Đây chắc chắn là si tình rồi.
-…
Ngoài những lời tán dương vẻ đẹp của hai người, bọn họ đều thích thú trước cặp đôi trai tài gái sắc này.
- Các anh chị đang làm gì vậy ạ?
Linh Nhi đang đi qua thì vô tình nghe được, tò mò lại gần.
Sự có mặt của cô nhóc này giống như một yếu tố góp thêm vào hành trình đu otp của các fan cp (couple).
- Em có thấy chị Mỹ Hân và anh Hạo Thiên rất hợp đôi nhau không? Tuyệt ghê!
Mọi người vui vẻ kể, ánh mắt sáng lấp lánh trông rất hạnh phúc. Chỉ là… Linh Nhi thì không để ý đến chuyện đó lắm.
Cô ngại ngùng gãi đầu, không biết có nên xen vào không.
Nhưng nếu là chị Mỹ Hân thì chắc chắn không thể đâu, chị ấy đối với anh Hạo Thiên mà nói thì giống anh em hơn đó…
Gần chiều, Diệu Mỹ Hân vẫy tay chào biệt các nhân viên trong đoàn, đến một điểm đã hẹn trước với ai đó.
- Đến muộn thế. Tôi sắp đói chết rồi.
Tiêu Hạo Thiên đứng tựa đầu vào tường, xoay xoay chiếc mũ lưỡi trai đen, bên cạnh là trợ lý của anh.
Diệu Mỹ Hân bước ra khỏi xe, đeo khẩu trang che kín gần như hết mặt, cô nhíu mày nhìn đối phương.
- Tôi ở lại dọn dẹp với nhân viên, chứ không như ai kia, đang làm dở thì chạy tót đi đâu. Vả lại…
Diệu Mỹ Hân tiến đến, kéo phần lưỡi trai xuống che đi một phần mắt của anh.
- Cải trang kỹ vào. Bị người ta phát hiện ra bây giờ.
- Úi úi! Biết rồi. Đừng mạnh tay như vậy chứ.
Tiêu Hạo Thiên giữ lấy hai bên mũ, vừa mếu máo phàn nàn, vừa leo lên xe riêng.
Để không bị các phóng viên lẫn fan phát hiện ra nên ngay từ đầu cả hai đã nhất quyết sẽ dùng xe của công ty để đi, nhắm đánh lạc hướng mọi người.
Khi đã tránh khỏi ống kính quay và bí mật đến địa điểm hẹn trước thì sẽ đổi xe khác. Tất nhiên tài xế cũng là người riêng.
Linh Nhi và trợ lý của Tiêu Hạo Thiên được giao nhiệm vụ là canh chừng để đảm bảo không có ai phát hiện ra. Dù gì cũng không cần lắm. Bởi lẽ chỗ này ngay từ đầu đã được ảnh đế mua toàn bộ rồi.
- Chị đi vui vẻ.
- Ừm.
Sau khi chào tạm biệt hai trợ lý, xe bắt đầu lăn bánh bỏ đi.
Diệu Mỹ Hân ngả người về phía sau, nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính xe.
- Thích thì ngủ đi. Đến nơi thì tôi gọi.
Tiêu Hạo Thiên từ hàng ghế trước quay đầu lại, ném một cái túi xuống bên cạnh cô.
- Gì đây? Chăn à?
- Ừa, của tôi đó. Để sẵn trong xe luôn.
- Vậy thì khi nào đến thì gọi tôi.
Diệu Mỹ Hân đắp chăn lên người, mệt mỏi ngủ thiếp đi luôn. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ, cùng lắm chỉ có thể chớp mắt một lúc rồi lại phải bắt tay vào làm việc. Thật sự rất mệt…
***
Két!
Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn ở một khu biệt thự.
Tiêu Hạo Thiên vươn vai, mở cửa xe ra rồi ngó đầu vào.
- Mỹ Hân, dậy đi. Đến nơi rồi.
Nhiều cô gái trong đó còn hét lên đầy phấn khích, đùn đẩy nhau ra nói chuyện với anh.
Diệu Mỹ Hân cảm thấy bản thân ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, liền cùng Linh Nhi vào phòng trang điểm, bỏ lại đứa bạn đang ra sức cầu cứu.
Hạo Thiên, fan của cậu, tự mình giải quyết đi.
***
Buổi quảng cáo, sau cùng, diễn ra khá suôn sẻ.
Tiêu Hạo Thiên chỉ cần đọc một lần liền có thể nhớ hết kịch bản, cũng chưa hề bị NG ( no good) bao giờ.
Chú Phong thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng.
- Đạo diễn, ông có muốn tạo cp giữa hai người họ không. Kiểu như Fan service ạ.
- Tôi dám cả nhiều người sẽ thích lắm ạ.
Chú Phong được gọi ra để bàn chuyện. Lúc đầu ông không hiểu lắm, sau khi nghe xong thì mới vỡ lẽ. Hoá ra là chuyện này sao.
- Quả là từ vụ kia thì độ nổi tiếng giữa hai người họ càng cao. Nhiều người cũng thích thú với việc đó.
Ông gật gù thừa nhận.
- Nhưng vẫn là phải xem phản ứng của hai đứa nhóc đã. Tôi không muốn tự tiện can thiệp lắm.
- Dạ vâng.
Nhóm người thất vọng bỏ đi, mục đích của họ rốt cục vẫn không đạt được.
Haizz, kiếp đu otp thật nan giải mà.
Lúc chú Phong quay lại cũng vừa lúc mọi thứ đã xong xuôi. Mọi người dỡ đèn, máy quay xuống rồi hớt hải thu dọn đồ đạc gọn gàng.
Những ai không có việc gì làm thì quây lại một chỗ, tụ đầu vào nhau để xem lại đoạn quay quảng cáo vừa nãy.
- Hai người họ đẹp quá!
- Nhìn đúng là rất hợp đôi nhau mà!
- Có ai để ý ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên không? Đây chắc chắn là si tình rồi.
-…
Ngoài những lời tán dương vẻ đẹp của hai người, bọn họ đều thích thú trước cặp đôi trai tài gái sắc này.
- Các anh chị đang làm gì vậy ạ?
Linh Nhi đang đi qua thì vô tình nghe được, tò mò lại gần.
Sự có mặt của cô nhóc này giống như một yếu tố góp thêm vào hành trình đu otp của các fan cp (couple).
- Em có thấy chị Mỹ Hân và anh Hạo Thiên rất hợp đôi nhau không? Tuyệt ghê!
Mọi người vui vẻ kể, ánh mắt sáng lấp lánh trông rất hạnh phúc. Chỉ là… Linh Nhi thì không để ý đến chuyện đó lắm.
Cô ngại ngùng gãi đầu, không biết có nên xen vào không.
Nhưng nếu là chị Mỹ Hân thì chắc chắn không thể đâu, chị ấy đối với anh Hạo Thiên mà nói thì giống anh em hơn đó…
Gần chiều, Diệu Mỹ Hân vẫy tay chào biệt các nhân viên trong đoàn, đến một điểm đã hẹn trước với ai đó.
- Đến muộn thế. Tôi sắp đói chết rồi.
Tiêu Hạo Thiên đứng tựa đầu vào tường, xoay xoay chiếc mũ lưỡi trai đen, bên cạnh là trợ lý của anh.
Diệu Mỹ Hân bước ra khỏi xe, đeo khẩu trang che kín gần như hết mặt, cô nhíu mày nhìn đối phương.
- Tôi ở lại dọn dẹp với nhân viên, chứ không như ai kia, đang làm dở thì chạy tót đi đâu. Vả lại…
Diệu Mỹ Hân tiến đến, kéo phần lưỡi trai xuống che đi một phần mắt của anh.
- Cải trang kỹ vào. Bị người ta phát hiện ra bây giờ.
- Úi úi! Biết rồi. Đừng mạnh tay như vậy chứ.
Tiêu Hạo Thiên giữ lấy hai bên mũ, vừa mếu máo phàn nàn, vừa leo lên xe riêng.
Để không bị các phóng viên lẫn fan phát hiện ra nên ngay từ đầu cả hai đã nhất quyết sẽ dùng xe của công ty để đi, nhắm đánh lạc hướng mọi người.
Khi đã tránh khỏi ống kính quay và bí mật đến địa điểm hẹn trước thì sẽ đổi xe khác. Tất nhiên tài xế cũng là người riêng.
Linh Nhi và trợ lý của Tiêu Hạo Thiên được giao nhiệm vụ là canh chừng để đảm bảo không có ai phát hiện ra. Dù gì cũng không cần lắm. Bởi lẽ chỗ này ngay từ đầu đã được ảnh đế mua toàn bộ rồi.
- Chị đi vui vẻ.
- Ừm.
Sau khi chào tạm biệt hai trợ lý, xe bắt đầu lăn bánh bỏ đi.
Diệu Mỹ Hân ngả người về phía sau, nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính xe.
- Thích thì ngủ đi. Đến nơi thì tôi gọi.
Tiêu Hạo Thiên từ hàng ghế trước quay đầu lại, ném một cái túi xuống bên cạnh cô.
- Gì đây? Chăn à?
- Ừa, của tôi đó. Để sẵn trong xe luôn.
- Vậy thì khi nào đến thì gọi tôi.
Diệu Mỹ Hân đắp chăn lên người, mệt mỏi ngủ thiếp đi luôn. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ, cùng lắm chỉ có thể chớp mắt một lúc rồi lại phải bắt tay vào làm việc. Thật sự rất mệt…
***
Két!
Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn ở một khu biệt thự.
Tiêu Hạo Thiên vươn vai, mở cửa xe ra rồi ngó đầu vào.
- Mỹ Hân, dậy đi. Đến nơi rồi.
Nhận xét về Chỉ Riêng Cô Ấy