Chương 6: Chưa đủ tuổi
Dáng vẻ lúc này của Bạch Khuynh Xuyên đằng đằng sát khí, uy áp dọa người giống như đối diện với anh là một chai nước hoa đang tỏa hương thơm ngát vậy.
Quang Viễn thật rất muốn dùng lương tâm của mình mà nhắc nhở Bạch Khuynh Xuyên rằng, sếp hòa hoãn chút đi có được không, đừng dọa sợ "mầm non” tương lai của đất nước chứ?
Có lẽ bây giờ người ta đang nghĩ bọn này là một lũ bất lương rồi cũng nên!
Quang Viễn càng nghĩ càng thấy không được rồi, muốn tiếp tục nói chuyện thì phải làm cô nhóc bình tĩnh lại:
“Cô bé! Đây là Bạch Tổng - Bạch Khuynh Xuyên, tổng giám đốc tập đoàn Bạch Vân”.
Quang Viễn vừa nói vừa làm động tác chỉ tay về phía Bạch Khuynh Xuyên, sau đó mới tiếp tục nói. "Tôi là Quang Viễn, trợ lý của anh ấy. Còn đây là bác sĩ Chương.”
"Vâng!”
Thương Nhĩ tròn mắt, ban đầu cũng thật sự cảm thấy ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại xụ mặt, ấm ức ngẫm nghĩ.
Mặc dù cô không biết Bạch Khuynh Xuyên nhưng đã được nghe danh tập đoàn Bạch Vân. Đó là một trong những tài sản của nhà họ Bạch - thuộc tứ đại gia tộc lớn nhất nhì đất nước này.
Hèn gì mà ông chú kia thật chẳng giống với người bình thường. Nghĩ tới điều này, tâm trạng tồi tệ của cô mới trở nên tốt hơn một chút.
Bạch Khuynh Xuyên mặt không đổi sắc quan sát cô bé môi hồng chúm chím phía đối diện. Cô nhóc có đôi mắt to tròn tinh nghịch, lông mày lá liễu, lúc này đang diện một chiếc quần hộp cùng áo phông khá rộng rãi, thoải mái, càng nhìn lại càng thấy "xinh trai”.
Cho tới khi ánh mắt dừng lại nơi khóe miệng sưng đỏ cùng vầng trán trắng mịn ẩn hiện vệt sắc màu xanh tím, Bạch Khuynh Xuyên mới từ từ cong môi mỉm cười.
Thú vị thật! Hóa ra đây không phải lần đầu tiên anh gặp cô nhóc này.
Bạch Khuynh Xuyên cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe nhất mở miệng nói chuyện:
"Nhóc tên gì?”
"Dạ! Thương… Thương Nhĩ!”
"Nhóc… Là người đã cứu tôi tối nay sao?”
"Ơ! Không, không ạ! Cháu có giúp được gì đâu ạ!”
Thương Nhĩ vội vàng xua xua tay phủ nhận, trong lòng còn tự nhiên cảm thấy chột dạ.
Hình như ông chú này say quá nên không nhớ thì phải? Cô chẳng những không giúp đỡ được gì mà còn xô đẩy, tặng thêm người ta một cái tát nữa kia kìa.
“Đừng khách sáo! Vết thương trên mặt nhóc là do tôi gây ra đúng không? Tiện có bác sĩ Chương ở đây, anh giúp cô nhóc này kiểm tra luôn đi!”
Bạch Khuynh Xuyên hiếm khi lại nói lời quan tâm dễ nghe như vậy, khiến Quang Viễn dù đã biết ý định của anh rồi mà vẫn thấy giật mình thon thót.
"Không! Không phải! Cái này cháu bị từ trước…”
Thương Nhĩ vội vàng giải thích, chỉ hận không thể nói thẳng đây là dấu vết để lại do bản thân mới đánh nhau sáng nay.
Thế nhưng mấy ông chú nhiệt tình quá mức, người này vừa nói xong là hai người còn lại đã lập tức vào việc.
Chương Đức xem qua vết thương, sau đó kiểm tra cả mạch đập, huyết áp… Xong xuôi anh vừa thu dọn đồ nghề vừa thông báo kết quả:
"Cô bé, sức khỏe của cháu ổn định nhé!”
Lời là nói với Thương Nhĩ nhưng khi dứt câu, Chương Đức lại giống như lơ đãng nhìn về phía Bạch Khuynh Xuyên.
Bạch Khuynh Xuyên nhận được tín hiệu, trong phút chốc lại suy tư trầm mặc.
Nói như vậy, phản ứng cơ thể của anh khi tiếp xúc với Thương Nhĩ là hoàn toàn tự nhiên ư?
Bạch Khuynh Xuyên vốn tính đa nghi, nhưng xâu chuỗi lại toàn bộ hành động cùng thái độ của Thương Nhĩ tối nay, hiện tại anh có thể khẳng định mọi chuyện xảy ra không phải do cô nhóc này tính kế dàn dựng.
Tuy nhiên, còn một số chi tiết vẫn cần phải làm rõ. Ví dụ như…
Bạch Khuynh Xuyên nheo mắt, hứng thú nhìn Thương Nhĩ đang ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, sau đó bất ngờ mở miệng hỏi thêm:
"Không phải nhóc nói rằng mình mới 17 tuổi thôi ư? Camelia... chắc chắn sẽ không cho người chưa đủ 17 tuổi bước chân vào.”
Quang Viễn thật rất muốn dùng lương tâm của mình mà nhắc nhở Bạch Khuynh Xuyên rằng, sếp hòa hoãn chút đi có được không, đừng dọa sợ "mầm non” tương lai của đất nước chứ?
Có lẽ bây giờ người ta đang nghĩ bọn này là một lũ bất lương rồi cũng nên!
Quang Viễn càng nghĩ càng thấy không được rồi, muốn tiếp tục nói chuyện thì phải làm cô nhóc bình tĩnh lại:
“Cô bé! Đây là Bạch Tổng - Bạch Khuynh Xuyên, tổng giám đốc tập đoàn Bạch Vân”.
Quang Viễn vừa nói vừa làm động tác chỉ tay về phía Bạch Khuynh Xuyên, sau đó mới tiếp tục nói. "Tôi là Quang Viễn, trợ lý của anh ấy. Còn đây là bác sĩ Chương.”
"Vâng!”
Thương Nhĩ tròn mắt, ban đầu cũng thật sự cảm thấy ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại xụ mặt, ấm ức ngẫm nghĩ.
Mặc dù cô không biết Bạch Khuynh Xuyên nhưng đã được nghe danh tập đoàn Bạch Vân. Đó là một trong những tài sản của nhà họ Bạch - thuộc tứ đại gia tộc lớn nhất nhì đất nước này.
Hèn gì mà ông chú kia thật chẳng giống với người bình thường. Nghĩ tới điều này, tâm trạng tồi tệ của cô mới trở nên tốt hơn một chút.
Bạch Khuynh Xuyên mặt không đổi sắc quan sát cô bé môi hồng chúm chím phía đối diện. Cô nhóc có đôi mắt to tròn tinh nghịch, lông mày lá liễu, lúc này đang diện một chiếc quần hộp cùng áo phông khá rộng rãi, thoải mái, càng nhìn lại càng thấy "xinh trai”.
Cho tới khi ánh mắt dừng lại nơi khóe miệng sưng đỏ cùng vầng trán trắng mịn ẩn hiện vệt sắc màu xanh tím, Bạch Khuynh Xuyên mới từ từ cong môi mỉm cười.
Thú vị thật! Hóa ra đây không phải lần đầu tiên anh gặp cô nhóc này.
Bạch Khuynh Xuyên cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe nhất mở miệng nói chuyện:
"Nhóc tên gì?”
"Dạ! Thương… Thương Nhĩ!”
"Nhóc… Là người đã cứu tôi tối nay sao?”
"Ơ! Không, không ạ! Cháu có giúp được gì đâu ạ!”
Thương Nhĩ vội vàng xua xua tay phủ nhận, trong lòng còn tự nhiên cảm thấy chột dạ.
Hình như ông chú này say quá nên không nhớ thì phải? Cô chẳng những không giúp đỡ được gì mà còn xô đẩy, tặng thêm người ta một cái tát nữa kia kìa.
“Đừng khách sáo! Vết thương trên mặt nhóc là do tôi gây ra đúng không? Tiện có bác sĩ Chương ở đây, anh giúp cô nhóc này kiểm tra luôn đi!”
Bạch Khuynh Xuyên hiếm khi lại nói lời quan tâm dễ nghe như vậy, khiến Quang Viễn dù đã biết ý định của anh rồi mà vẫn thấy giật mình thon thót.
"Không! Không phải! Cái này cháu bị từ trước…”
Thương Nhĩ vội vàng giải thích, chỉ hận không thể nói thẳng đây là dấu vết để lại do bản thân mới đánh nhau sáng nay.
Thế nhưng mấy ông chú nhiệt tình quá mức, người này vừa nói xong là hai người còn lại đã lập tức vào việc.
Chương Đức xem qua vết thương, sau đó kiểm tra cả mạch đập, huyết áp… Xong xuôi anh vừa thu dọn đồ nghề vừa thông báo kết quả:
"Cô bé, sức khỏe của cháu ổn định nhé!”
Lời là nói với Thương Nhĩ nhưng khi dứt câu, Chương Đức lại giống như lơ đãng nhìn về phía Bạch Khuynh Xuyên.
Bạch Khuynh Xuyên nhận được tín hiệu, trong phút chốc lại suy tư trầm mặc.
Nói như vậy, phản ứng cơ thể của anh khi tiếp xúc với Thương Nhĩ là hoàn toàn tự nhiên ư?
Bạch Khuynh Xuyên vốn tính đa nghi, nhưng xâu chuỗi lại toàn bộ hành động cùng thái độ của Thương Nhĩ tối nay, hiện tại anh có thể khẳng định mọi chuyện xảy ra không phải do cô nhóc này tính kế dàn dựng.
Tuy nhiên, còn một số chi tiết vẫn cần phải làm rõ. Ví dụ như…
Bạch Khuynh Xuyên nheo mắt, hứng thú nhìn Thương Nhĩ đang ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, sau đó bất ngờ mở miệng hỏi thêm:
"Không phải nhóc nói rằng mình mới 17 tuổi thôi ư? Camelia... chắc chắn sẽ không cho người chưa đủ 17 tuổi bước chân vào.”
Nhận xét về Chầm Chậm Yêu Em